3.2 Wow, Darling







"Cha." cậu đáp lại sau khi tự chấn chỉnh bản thân, phớt lờ sự vui vẻ có phần giả tạo của Quốc vương đáng kính.

"Đến tham gia cùng đi, ta muốn giới thiệu cho con một người bạn mới." Quốc vương vời cậu đến chiếc bàn ăn dài, bày biện đầy đủ những món ăn truyền thống, những món ăn có phần hơi quá với một buổi thưởng trà ban sáng, có chút cầu kỳ hơn bất kỳ bữa thiết đãi nào của hoàng thất.

"Chắc hẳn rồi." Cậu tự lầm bầm với chính bản thân mình, mặc dù thật sự mà nói, cơn tò mò của cậu sớm đã bị khơi dậy. Từ góc nhìn này, cậu chỉ có thể thấy chỏm tóc đen phía sau chiếc ghế thiết kế có phần cầu kì, cậu chẳng thể biết được người đàn ông bí ẩn kia là ai, cho tới khi cậu ngồi yên vị trên bàn. Người đối diện vừa nhìn đã biết là người thuộc về hoàng tộc, cứ nhìn nụ cười xán lạn của hắn mà xem, họ đã được huấn luyện cả ngàn lần cho những nụ cười như vậy.

"Xin chào hoàng tử Ten, tôi là Kim Doyoung, hoàng tử của Kwangya nước láng giềng." Doyoung đủ tử tế và biết chừng mực, Ten biết rằng mình sẽ ghét sự thiếu tôn trọng của bản thân mà cậu sắp thể hiện, nụ cười nửa thương mại của cậu chuyển thành sự mỉa mai trong nháy mắt, khiến cho Đức vua của họ thoáng nhíu mày không hài lòng.

"Nghe tuyệt đó. Hy vọng hoàng tử biết giới hạn của mình là ở đâu. Tôi không biết ngài và Đức vua đây đã thỏa thuận những gì để ngài đến đây và cố tán tỉnh tôi thế này, nhưng tôi rất tiếc phải từ chối, tôi đã có người trong lòng rồi." Giọng nói của cậu cứng rắn và hoàn toàn không có ý nhân nhượng.

Doyoung đột nhiên bật cười một cách trịnh thượng, điều đó khiến sự tự tin của Ten lung lay không ít. Cậu chắc hẳn cuộc trao đổi giữa Quốc vương và tên này không thể không có, nhưng nụ cười này, Ten cảm nhận được đắc thắng tỏa ra từ hắn, cậu chẳng thể nào phủ nhận, điều này khiến cậu nao núng.

"Tôi nghe nói cậu không có cơ hội tranh luận. So với người hầu cận của cậu, địa vị và sự giàu có này của tôi cũng không so nổi sao?" Doyoung bắt đầu khoác lác, thành công khiến Ten nổi khùng.

"Có thể anh ấy không bằng hoàng tử đây ở những khoản đó, nhưng về độ quyến rũ thì ngài không có cửa đâu."

"Okay, dù sao đi nữa, đây cũng không phải là một sự sắp đặt mà cậu có thể trốn thoát đâu, hoàng tử bé nhỏ. Như cậu thấy đấy, cha cậu dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy sự liên minh với vương quốc của chúng tôi."

Ten hít sâu một hơi, cậu gửi cho cha mình một ánh nhìn chết chóc, Đức vua chỉ đơn giản gật đầu xác nhận những gì Doyoung nói là thật. Cậu tức giận xô ghế đứng dậy, mặc kệ âm thanh chói tai mà nó phát ra, mặc cho cơn đau từ bàn tay đập mạnh xuống bàn dội thẳng lên đại não.

"Chắc chắn là không, tôi sẽ bị tra tấn hàng ngàn lần trước khi trở thành nô lệ của ngài," cậu chẳng còn sợ hãi mà phun vào mặt Doyoung, "Chúc buổi sáng tốt lành.", sau đó lập tức rời khỏi sảnh điện. Cậu nghe thấy cha mình cất tiếng gọi ở phía sau lưng, toàn bộ đều là những lời trách móc nhưng cậu mặc kệ, gần như là bỏ chạy khỏi đó. Hoàng tử nhỏ bỏ về phòng, khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt.

"Ten, có chuyện gì vậy, darling?" Johnny ngay lập tức cất tiếng hỏi khi nhìn thấy đôi mắt [lại] đỏ hoe của hoàng tử nhỏ, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi buồn.

Ten cố gắng đáp lời, nhưng nước mắt chẳng ngừng tuôn kéo theo những tiếng nức nở ngăn cậu có thể làm điều đó. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, cậu chẳng nhìn rõ điều gì trước mắt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cùng một từ nhưng bản CD bị trầy xước.

"Liên hôn, liên hôn, liên hôn..."

"Bình tĩnh lại nào, xinh đẹp, anh không nghe được em đang nói gì?" Johnny nhẹ nhàng dỗ dành, tay vẫn đều đều gõ lên lòng bàn tay của Ten.

"Em đến chỗ anh được không?" Ten van nài, "Được không?"

Johnny thề có Chúa, làm gì có ai từ chối được ánh mắt long lanh đầy nước, khuôn mặt lấm lem như chú mèo ướt mưa này được chứ? Kể cả cậu có yêu cầu anh nhảy vào trong lửa, thì biểu cảm này hoàn toàn có thể khiến anh cam tâm tình nguyện.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu về phòng mình, mặc kệ cả nỗi lo lắng về căn phòng đơn sơ trống rỗng của mình sẽ khiến cậu cười chê.

Ten nghiêm chỉnh được đặt xuống giường, im lặng nhìn Johnny tháo xuống bộ giáp kim loại nặng trịch. Khi trên người chỉ còn một tấm áo lót mỏng, Johnny toan chấn chỉnh lại nó, Ten đã nắm lấy bắp tay của anh và kéo nhẹ, "Anh cởi áo ra được không?"

Johnny mỉm cười bất lực, anh dọn dẹp sơ qua bộ giáp, tiện tay cởi luôn áo lót mỏng, sau đó mới khẽ ngồi xuống bên cạnh Ten, tay giúp người bên cạnh vuốt lại những lọn tóc không nghe lời.

"Bây giờ nói được rồi chứ, hoàng tử của anh?"

"Johnny, anh sẽ mãi ở đây, đúng chứ?" Ten hỏi, chân thành trào ra từ trong đáy mắt khiến người đối diện ngoài xòe tay đón nhận đến tan chảy thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, "Em biết chúng ta chẳng có chút ràng buộc hay cam kết nào, nhưng có thể tin em không, em thực sự nghĩ rằng anh chính là mạng sống của em."

"Anh không thể rời xa em, trái tim này sẽ tan nát mất."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, Ten cẩn thận cân nhắc lời mình vừa nghe được từ Johnny trong khi tay bận rộn len theo những hình thù trên cơ thể rắn chắc trước mặt, tận hưởng cách mà anh khẽ rùng mình vì nhột.

"Em sẽ đính hôn." Ten thành thật thú nhận, nước mắt lần nữa chẳng thể nào kìm nén nổi, rơi xuống thấm đẫm lên da thịt trần trụi của Johnny.

"Đính hôn?", căng thẳng đột nhiên chẳng hiểu từ đâu dâng lên trong lòng Johnny cao đến tận cuống họng, dường như chặn đứng mọi hơi thở.

"Cha em đã dùng em đổi lấy một liên minh chết tiệt, ông ấy chọn sự an toàn rõ ràng chẳng hề cần thiết thay vì đứa con trai đáng bị chối bỏ là em đây. Em vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống kiểu như thế này hàng ngàn lần trong suốt những năm tháng qua, thật lòng đấy, nhưng tại sao em vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy?

Ten vốn đã được nhắc nhở từ năm 16 tuổi, rằng mục đích cậu được sinh ra chính là để hoàn thành mọi ý muốn của cha mình, lý do tồn tại chết tiệt gì vậy? Kun, thái tử của bọn họ, người không thể liên hôn vì hòa bình được, y sẽ kế vị và trị vì vương quốc này, đó là điều chẳng một ai có thể chối bỏ. Kun thẳng thắn, chính trực, vốn là một đích danh thừa kế hoàn hảo, y là hình mẫu mang dòng máu hoàng gia thuần chủng, chẳng hề pha tạp, thừa hưởng sự khéo léo của Nữ hoàng xinh đẹp và cả tài thống trị của Đức vua đáng kính.

Và Ten, à... cậu là Ten. Vốn dĩ chẳng ai có thể nhìn ra dòng máu hoàng gia của cậu, cậu thích những cuộc dạo chơi buổi đêm muộn, mùi rượu thoang thoảng của những con phố chập chờn, tự do là hơi thở của cậu. Ten chẳng giống anh trai mình, Kun được đóng khuôn sẵn trong sự tán dương của rất nhiều người, cuộc sống của y bị bó buộc bởi việc "phải" đạt được sự tán dương hão huyền đó, mỗi ngày đều bị bao quanh bởi đám người điên cuồng kiếm tìm thứ quyền lực mỏng manh hơn cả rèm nắng buổi sớm ban mai. Ten của những năm tháng đó đã bắt đầu tin rằng những điều này chẳng hề quan trọng đối với cậu, liên hôn cũng chẳng phải việc chi quá lớn lao. Chỉ cần cha cậu không quá xiết chặt sự tự do mà cậu vốn đang tận lực hưởng thụ, hoặc giả dụ, cậu đừng bao giờ rơi vào lưới tình.

"Anh hứa rằng mình sẽ không để bất cứ ai đem em đi xa khỏi anh, kể cả có là Đức vua đi chăng nữa." Anh hôn lên trán cậu, như thể đứa trẻ đóng dấu lời hứa của mình bằng ấn tín chẳng dễ xóa mờ, rồi cậu sẽ nhớ mãi, nhớ mãi cái hôn ấm nóng trên vầng trán, cả cái cách mà trái tim đập loạn nhịp chẳng biết vì cảm động hay vì khó thở, và nhớ đến lời hứa này.

"Em không muốn lấy anh ta." Cậu nức nở, giọng nói vỡ tan như cái cách mà những giọt nước mắt chầm chậm rớt xuống trên ngực Johnny, mỗi giọt đều khiến da thịt người cao lớn bỏng rát đến cùng cực, mà ngoài ôm chặt người yêu thêm chút nữa lại chẳng biết phải làm thế nào.

"Anh sẽ không cho phép ai đeo nhẫn vào ngón tay em cho đến khi tự tay anh làm điều đó, trân quý ạ."

Ten là tất cả những gì Johnny muốn bảo vệ.

[to be continue...]

________
Dạo này mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro