i m m a c u l a t e 1

Tôi là một vampire.

Tôi đoán trong thế giới này không còn quá nhiều vampire còn tồn tại nữa.

Một vampire không được phép yêu một con người.

Thế mà tôi lại đem lòng yêu em. 

Dù biết chuyện này vô cùng sai trái, tôi có thể sẽ không kiềm được mà khiến em bị thương.

Nhưng trần đời có những chuyện vốn không thể giấu trong lòng được, yêu thích ai đó chính là loại chuyện này.

Tôi rất thích biển, tuy không thể nào ngắm biển xanh thẳm vào những ngày trời nắng gắt. Thứ tôi yêu thích chính là âm thanh sóng xô vào bờ. 

Rất yên bình, rất ấm áp. 

Vậy nên tôi gặp em vào một ngày như thế, một ngày tôi lén con người nửa đêm chạy đến biển. 

Chân trần chạy trên cát nóng là điều hạnh phúc nhất. Mùa hè mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu, vậy nên tận đến nửa đêm cát dưới chân vẫn còn ân ẩn nóng. 

Em giống như bóng ma giữa đêm tối đen chỉ rì rào sóng vỗ. 

Tôi xém đã hét toáng lên vì bị doạ sợ. 

Ai bảo vampire thì không được sợ ma? Sợ chứ, có ai nhìn thấy 1 cái bóng mặc trắng xoá một cục giữa biển mà không bị doạ hết hồn? 

Nhưng tò mò vốn ăn trong bản tính, tôi mặc dù sợ muốn chết vẫn ôm ngực bước từng bước chân trần đến bên cạnh cái đống màu trắng kia. 

"Này nhóc con, nửa đêm không nên đến biển đâu, nhỡ bị thủy quái bắt đi thì làm sao?" 

Ha? Nhóc con? 

Có biết ông đây mấy tuổi không hả? Em mới là nhóc con. Cả họ nhà em mới là nhóc con. 

Tôi âm thầm khinh bỉ trong lòng. Thế nhưng vẫn kiên trì im lặng. Quanh mũi thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. 

Con người? 

Quả thật là một con người. 

Mấy điều trên phim ảnh mà con người làm ra nói hoàn toàn sai hết, cái gì mà vampire không thể kiểm soát khi ngửi được mùi con người. Chúng tôi cũng đâu ăn tạp kiểu vậy. Thiệt tình. Thứ chúng tôi không kiểm soát được chỉ là mùi máu thôi đấy. 

Biên kịch có thể đến kết bạn với tôi đi, tôi sẽ tường tận sửa lỗi lại cho. 

Vậy nên sau khi xác định đâu là một con người, tôi tặc lưỡi định bỏ đi. Con người toàn một lũ điên, dây phải phiền phức muốn chết. 

Nhìn đi, nửa đêm còn mặc đồ trắng chạy ra biển. Người bình thường đều chỉ thích biển xanh, thứ biển đen ngòm không thấy rõ mặt nước này có gì mà thích? 

Nếu tôi có thể chịu được ánh mặt trời, thật muốn được một lần chạy đến biển hứng nắng.

"Nhóc con, bố mẹ nhóc không dạy người lớn nói chuyện là phải đáp lời hay sao?" 

Lại nữa. Nhóc con? 

Tôi vẫn bấm bụng định bỏ đi, một điều nhịn chín điều lành. Không nên dây dưa với con người. Lúc còn ở với mẹ ngày nào bà cũng thì thầm với tôi điều này. 

Con người nếu không bị điên hay phiền phức thì chính là một lũ xấu xa. Nếu không phải vì bọn họ tôi có lẽ sẽ mãi mãi ở cùng bên mẹ.

Từ lúc trưởng thành đã lạc mất mẹ. Những người điên trong cánh rừng ngày đó phát hiện tôi là một vampire, một vampire đang ở trong độ tuổi lý tưởng, vì vậy muốn bắt tôi lại để nghiên cứu.

"Chạy đi, John! Ngay lập tức! Không được quay đầu lại!"

 Đó là những lời cuối cùng tôi nghe từ mẹ mình, không còn là những lời thì thầm yêu thương nữa nhưng là những tiếng thét giữa rừng thưa đầy gió rét.

Tôi thật sự đã chạy không ngoảnh đầu, chạy đến tận miền biển này mới dừng lại, không hẳn là không có mục đích, tôi đã chạy đến nhà của bác mình. Mẹ tôi vẫn thì thầm cùng tôi cả những điều này như thể bà biết sớm muộn gì ngày đó cũng phải đến.

"Này, nhóc không biết nói sao?"

Con người cùng bộ đồ trắng cực kì khó hiểu đánh tỉnh tôi ra khỏi dòng hồi ức. Tôi vẫn tròn mắt nhìn người nọ hiện tại đang chắn trước mặt mình.

Nhìn đi, nhìn cho rõ xem ai mới là nhóc con.

Con người kì lạ này thậm chí còn thấp hơn tôi gần 1 cái đầu, thậm chí nếu tôi không gập cổ nhìn xuống có khi hoàn toàn không lọt nổi vào tầm mắt.

Nhân sinh người này có vấn đề thật sự.

Nhưng thôi, tôi dù sao cũng không quá để tâm. Tôi chỉ muốn tránh xa con người.

"Thật sự không thể nói chuyện sao?"

Con người kì lạ vẫn kiên trì bước qua bước lại chắn trước đường đi của tôi. Tôi còn phải trở về.

"Tốt quá, vậy kể chuyện bí mật cho nhóc, nhóc sẽ không thể kể lại cho người khác được. Muốn nghe chuyện không?"

Tôi cảm thấy mép áo mình bị níu lại, rất nhẹ như thể con mèo béo của Jung Jaehyun ở nhà. Cào vào lòng tôi rối tung thành một mớ.

Đột nhiên mềm nhũn cả người, tôi vốn không giỏi kháng cự những thứ đáng yêu. Vậy nên tình huống hiện tại là, tôi đang ngồi xuống bãi cát nóng nghe người kia nói hươu nói vượn.

Con người kì lạ này hóa ra là một nhà nghiên cứu, đang nghiên cứu một thứ vô cùng kích thích, nhưng nhìn qua nhìn lại thế nào cũng thấy đây là tội ác, vì vậy luôn bị dằn vặt. 

Rất muốn từ bỏ nhưng không thể từ bỏ. Cảm thấy tội lỗi nhưng cũng cảm thấy kích thích. Vậy nên vô cùng bối rối.

Tôi lắng nghe một hồi, vẫn không lên tiếng đáp lại. Chỉ ngoan ngoãn hệt như đứa nhóc con thật sự, mặc dù không biết được người kia do dự điều gì. 

Jaehyun nói nhà nghiên cứu trong mấy bộ phim nó coi đều không được bình thường, tư duy của họ khó hiểu muốn chết. Vậy nên tôi không cố để hiểu được em. Chỉ im lặng lắng nghe tiếng em hòa vào tiếng sóng biển.

Bằng cách nào đó chúng tôi đã trở nên thân thiết. Bằng một thôi thúc thần kì nào đó tôi luôn muốn lén trốn khỏi nhà để đến biển đêm. 

Thường thì em vẫn luôn đợi tôi ở đó.

Đôi khi em sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện, đôi khi em sẽ chỉ ngồi yên trong bờ cát nhìn tôi dùng chân trần dẫm đạp trên bờ cát.

Cũng có đôi lúc em sẽ ngủ quên trên vai tôi, tiếng hít thở hòa vào tiếng sóng biển.

Cho đến một ngày. Em đột nhiên hỏi tôi.

"Nhóc không muốn cùng ngắm biển vào ban ngày sao? Biển xanh ấy. Đẹp lắm đấy."

Tôi chỉ yên lặng lắc đầu.

"Ah~ Không thể sao? Tiếc thật đấy. Biển xanh thật sự rất hấp dẫn."

Tôi vẫn yên lặng, sự yêu mến trong tôi đã nhiều như cát trên bãi biển. 

Niềm yêu thích của tôi giống như sóng biển, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể chạm nhẹ vào bờ cát rồi thôi. Không thể cùng nhau đời đời kiếp kiếp.

Không biết tự bao giờ tôi đã yêu cảm giác được ngồi nghe con người này rì rầm cùng với tiếng sóng biển, em cứ như vậy nhẹ nhàng hòa vào niềm yêu thích của tôi với biển đêm. Không thể tách rời.

Tôi như con cá nhỏ mắc cạn trên bờ cát trắng, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tiến thoái lưỡng nan của em trong cuộc gặp đầu tiên đó.

Rất do dự, không có cách nào dứt khoát.

Em là một cơn sóng tự do, tôi không thể nằm nắm bắt, cũng không thể nào có được em ở trong tay.

=====

Short fic thôi mọi người, thật sự ngắn luôn, vì love story của 127 làm mình cảm động quá nên mình tự đào hố nhảy xuống =))) Mình sẽ lấp sớm thui vì thật ra mình viết gần xong rồi =))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro