i m m a c u l a t e 3

"Em xin lỗi."

Tôi đã nghe em nói với mình như thế trong đêm biển đầy gió lạnh.

Tôi thế này là đang bị từ chối sao?

Cũng đúng. Ai sẽ tin lời một gã kì lạ chỉ ra ngoài vào buổi đêm. 

Tôi không thể cùng em đến biển vào những ngày nắng rực rỡ.

Cũng không thể đem những rung động ra để kể với em về niềm yêu thích tận sâu trong đáy lòng.

Càng không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc bình thường.

Thậm chí rất có thể sẽ tự mình khiến em bị thương.

Tôi không có khả năng làm tất cả những điều đó.

Sự thật vẫn là sự thật, vampire vốn không có trái tim.

Sự thật vẫn luôn là, vampire không được phép yêu đương với một con người.

Vậy ai sẽ tin tôi thật sự yêu em?

Chúng tôi nhất thời im lặng, em không rời khỏi vai tôi, tôi cũng không nhúc nhích. Chúng tôi cứ im lặng tựa đầu lắng nghe gió biển cùng sóng vỗ.

Lòng tôi vẫn khao khát yêu thương em, niềm yêu mến chỉ có phồng to thêm, không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Dẫu biết như thế là tham lam, song tôi vẫn không thể buông bỏ.

Tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền mình định trao cho em.

Tôi mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân trên bãi cát, tôi mơ hồ nghe thấy em liên tục nói xin lỗi.

Tất cả điều mơ hồ, mọi thứ như một đống hỗn độn.

Trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên nhận ra rất nhiều điều.

Rằng tại sao em chưa từng thắc mắc tại sao tôi chỉ ra ngoài lúc nửa đêm.

Rằng tại sao em không thấy kì lạ khi tôi hẹn em cùng ngắm biển vào một ngày trời mưa.

Rằng tại sao em lại do dự.

Rằng tại sao em lại bảo công việc của mình là một tội ác.

Rằng tại sao em lại xin lỗi.

Tôi không phải bị từ chối, tôi đang bị lừa.

Em và lũ điên trong rừng là một.

Em cũng giống như lũ người tàn ác khiến tôi không được ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình.

Bọn họ là một.

Bọn họ muốn nghiên cứu tôi.

Tay tôi chợt buông thõng, tôi dường như nghe thấy tiếng sợi dây va vào hòn đá nào đó trên bãi cát, hẳn là bể tan rồi đi.

Âm thanh vỡ tan đó cũng là âm thanh cuối cùng tôi còn nghe được.

Sau đó, tôi không biết mình bị đưa đi đâu, những lần mơ hồ tỉnh lại, tôi đều sẽ thấy rất nhiều người. Những người này đều mang khẩu trang, họ chụm đầu lại trước mắt tôi. Thảo luận gì đó, tôi không đủ tỉnh táo để nghe lọt tai.

Mũi vô thức nhăn lại khó chịu. Hỗn tạp quá. Mùi người.

Hít một hơi đầy sự chán ghét, tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi của em.

Những lần mơ hồ tỉnh lại sau đó, ngoài cảm giác đau đớn lan đến từng tế bào, tôi tuyệt nhiên vẫn không cảm nhận được mùi của em.

Tôi không quá quan tâm chuyện mình bị đem ra làm vật thí nghiệm. 

Từ ngày chạy khỏi rừng thưa, tôi vẫn luôn biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. 

Chỉ riêng chuyện mình đem lòng yêu em, tôi chưa từng tính toán.

Tôi vốn dĩ không hề giận em. Tôi đã nói, chỉ cần là em, chuyện gì cũng có thể được. Kể cả chuyện hiến tặng cho em cả thân xác này.

Chưa bao giờ tôi khao khát mình được nhìn thấy mặt trời như bây giờ. Một lần thôi, lần đầu cũng là lần cuối. 

Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt trời, như nhìn thẳng vào xoáy tóc em trên biển hôm đó, nói với mặt trời rằng tôi bằng lòng đánh đổi, liệu tôi có thể dùng thân xác này chịu thiêu đốt để đổi lại bình yên cho em không?

Tôi yêu em.

Vì vậy tôi mong em không quá dằn vặt mình.

Tôi chỉ mong em được hạnh phúc.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng, không biết là ngày hay là đêm. Dường như nơi này không bao giờ nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy căng thẳng đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Những người này quả nhiên là một lũ điên.

Họ nhốt tôi trong lồng kính, khiến tôi phát điên vì máu, sau đó lại dùng mặt trời khiến tôi dừng lại. 

Lần đầu tiên nhìn thấy tấm kính trên đầu mở ra, mặt trời rọi thẳng vào da đau rát, tôi lại cảm thấy vui sướng, cứ ngỡ mình được giải thoát. 

Nhưng lũ điên này vốn còn điên hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Hoàn toàn không cho tôi đường lui. Thật muốn hút cạn máu từng tên một.

Nhưng lý trí giữ tôi lại, em rất có thể không thích một tôi nhuốm máu người, mùi của họ thật sự rất khó ngửi.

Vì vậy tôi ngoãn ngoãn phát điên, ngoan ngoãn dừng lại, ngoan ngoãn tự chữa lành, ngoan ngoãn để cho người ta nghiên cứu.

Tôi nhớ biển. 

Nhớ tiếng sóng vỗ.

Nhớ những lời thì thầm bên tai.

Nhớ cả em.

Tôi muốn đến biển vào một ngày nắng tỏ.

Tôi muốn nhìn thấy màu xanh trong những bức tranh của Jaehyun.

Tôi muốn nghe sóng xô vào bờ, muốn nghe em nói yêu tôi.

Tôi đã mơ một giấc mơ không rõ ràng, tôi mơ thấy mình được đưa đi, đèn trên trần nhà từng chiếc một lướt qua tầm mắt.

Trong mơ tôi ngửi thấy mùi của em, tuyệt thật, tôi cuối cùng cũng có thể mơ thấy em. 

Tôi muốn nhìn thấy em, nhưng mắt lại bị che lại, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Tôi không muốn tỉnh dậy, mùi hương của em tự như liều thuốc chữa lành mà tôi vẫn luôn khao khát.

Giấc mơ này tôi không muốn tỉnh lại, tôi sợ em của tôi sẽ lại biến mất.

Tôi sợ hãi đám người điên dại phía sau tấm kính phòng thí nghiệm.

Tôi sợ hãi tất cả mọi thứ.

Tôi mong một ngày nào đó mình được giải thoát. Bằng cách nào cũng được, kể cả có bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.

Sau đó tôi không cảm nhận được gì nữa, dường như đã ngủ một giấc thật dài.

Vampire sẽ đến thiên đường sao?

Liệu có được không? Liệu thiên đường sẽ chấp nhận tình yêu của tôi chứ? Liệu sẽ để tôi tự do yêu thích em?

Tôi choàng tỉnh, những vết thương không còn quá nhức nhối. Dường như tôi thật sự đến thiên đường rồi. Có điều thiên đường cũng tối tăm nhỉ? Nhưng rất êm ái.

Tôi khẽ ngồi dậy, muốn cảm nhận thiên đường một chút. Tôi thấy mùi của em quẩn quanh nơi đầu mũi.

Vậy ra đây không phải là thiên đường. Đây là giấc mơ thôi. 

Em phải sống hạnh phúc chứ, sao lại cùng tôi đến thiên đường?

Cánh cửa gỗ bật mở, em thật sự ở đây. 

Em của tôi thật sự đang ở đây.

====



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro