13
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"anh ấy không cần con nữa rồi !!"
em không biết mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào.
gió lạnh cắt da cắt thịt cứa trên gò má nhợt nhạt, những ngón tay cũng trở nên đông cứng dưới tiết trời lạnh buốt. em như người mất hồn lê đôi chân cứng đờ trên đường, trong đầu không thể bình tĩnh hay nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài cơn ác mộng khi nãy.
"nếu cô muốn ngủ với tôi đến thế thì cởi đồ ra."
"nếu cô muốn ngủ với tôi đến thế thì cởi đồ ra."
"nếu cô muốn ngủ với tôi đến thế thì cởi đồ ra."
liệu còn cách nào tàn nhẫn hơn để chà đạp lên tình yêu của một người hơn là việc coi thường và cho rằng thứ tình yêu đó là rẻ mạt ?
không có !
tình yêu là điều thiêng liêng, và ở độ tuổi này của bọn họ, khi bọn họ vẫn còn trẻ, thì tình yêu lại càng đơn thuần và chân thành. đó là lý do vì sao người ta luôn nói rằng mối tình tuổi thanh xuân thường rất đẹp, không phải lo nghĩ nhiều về tương lai, cũng chẳng phải bận lòng nhiều về quá khứ, thứ tình cảm này không xuất phát từ những toan tính thiệt hơn và cũng không nảy sinh vì lợi dụng đối phương, mà chỉ đơn giản là tim hẫng một nhịp khi chạm mắt nhau.
đẹp đẽ như cổ tích, và chỉ vậy thôi.
em mang theo thứ tình cảm mộng mơ đó theo chân một người, và người ấy cũng dịu dàng đúng như những gì em luôn nghĩ về tình yêu. hơi lạnh bị xua tan khi bàn tay to lớn nắm lấy, hơi thở cận kề khẽ phả lên gò má, những lọn tóc mềm mượt đan vào lòng bàn tay, mọi thứ đều mới lạ, và chúng lại khiến em rung động. tại sao em lại không nhìn ra được sự lưỡng lự của hắn mỗi khi bọn họ tiến gần nhau thêm một bước cơ chứ, em nhận ra được điều đó, cũng biết lý do của nó, thế nhưng em lại cứ hồn nhiên mà nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút để cho hắn nhìn thấy rõ được tình cảm của bản thân, vì em quá ngây thơ mà cho rằng bọn họ chỉ cần tình yêu là đủ.
vì bọn họ còn trẻ mà, không phải sao ?
không phải.
tình yêu dù đẹp đến mấy cũng chẳng thắng nổi thử thách.
nước mắt vẫn cứ trào ra không ngừng khiến tầm nhìn trở nên mờ đục, em ngồi sụp xuống bên tường cạnh cổng nhà, đưa tay quệt mạnh lên mặt rồi tự ép bản thân bình tĩnh lại một lúc trước khi bước vào. bây giờ đã khá muộn và như bình thường thì bố mẹ em thường sẽ ngủ sớm, thế nhưng có lẽ mọi chuyện tồi tệ đều đến với em vào ngày hôm nay, bởi ngay khi em bước vào nhà thì đã nhìn thấy bố ngồi trên sofa chờ mình.
"con vừa đi gặp thằng nhóc đó ?"
mắt mũi vẫn còn đỏ ửng vì dư vị khi nãy, và em thậm chí còn chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi bố đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện mà chẳng hề cho em nói dối thêm bất kỳ một câu nào để cố gắng che đậy mọi thứ. với một người như bố em, nghiêm khắc và rất cẩn thận, thì việc ngồi yên và không làm gì sau khi biết chuyện con gái mình đột nhiên "cho bạn" vay một số tiền lớn là cực kỳ không khả quan, bởi đối với ai tiền cũng quan trọng. khả năng cao là bố em đã biết ngay từ đầu rằng em cho ai vay tiền, dù sao nội dung chuyển tiền cũng được gửi tới máy của bố em, và chỉ cần ông đến bệnh viện hỏi thăm là hoàn toàn có thể biết mọi chuyện bởi em đã thanh toán viện phí bằng chính thẻ của ông và bệnh viện đương nhiên có nghĩa vụ cung cấp thông tin bởi ông có quyền được biết số tiền đó được dùng vào việc gì.
có lẽ khoảng thời gian em "yên phận" ở nhà đã khiến bố em nghĩ rằng em đã ngoan ngoãn trở lại, không còn về nhà muộn mỗi ngày và không còn giao du với hajun nữa, lại thêm từng khoản tiền nợ cũng được trả đều đặn dần dần nên ông cũng có ý định bỏ qua cho em một lần. thế nhưng tối nay em đã mặc kệ tất cả mà lao ra khỏi nhà, thậm chí khi đó em còn không kịp báo lại với bố mẹ rằng mình đi đâu và mấy giờ sẽ về, vậy nên ông mới quyết định lật lại mọi chuyện.
không nghĩ đến nữa thì còn đỡ, cơn khóc của em đã tạm thời rời đi khi em vừa tự trấn an bản thân ngoài cổng, tuy nhiên sau khi bố em đề cập đến chuyện này, mọi thứ lại lập tức đổ ập về như thuỷ triều, cái nhíu mày khó chịu của hajun khi em túm lấy tay hắn, âm thanh tức giận lần đầu tiên em nghe thấy, và cả những lời nói đầy tổn thương đó. nhưng không chỉ có thế, em biết điều gì đang chờ đợi mình khi mọi chuyện bị phát hiện, và tất cả đang khiến em rơi vào khủng hoảng.
"tại sao không trả lời ?"
"con nghĩ cái gì mà lại qua lại với một đứa như nó ?"
"một đứa không có học thức lại còn không khác gì đám lưu manh đầu đường xó chợ !!"
"con đã hiểu rõ về nó chưa mà lại còn dám cho nó vay một số tiền lớn như thế ?"
không phải tất cả nhưng phần lớn những người làm trong quân đội đều rất quy củ, đã thế bố của em cũng ở chức cao, nên ông đã quá quen với việc thấy mọi người vâng lời mình, không chỉ ở trong công việc mà còn trong gia đình. và việc thấy đứa con gái ngoan ngoãn của mình trở nên cứng đầu lần đầu tiên đã khiến ông tức giận, tất cả những điều mà em làm đi ngược lại với mọi thứ mà em đã được dạy dỗ, và đối với một người như bố của em, thì sai lầm này hoàn toàn không thể chấp nhận được. gia đình của bọn họ gia giáo và nghiêm khắc, sống ở trong một thế giới nhã nhặn và hoàn hảo, và thằng nhóc con lưu manh đó sao có thể bước vào ?
không hợp, chỉ đơn giản là không phù hợp.
"nếu như người ngoài mà biết thì sẽ nghĩ về con như thế nào ?? nghĩ về gia đình mình như thế nào ??!!"
em nghĩ rằng mình đã khóc nhiều đến mức chẳng thể khóc nổi, thế nhưng những điều bố em vừa nói không khác gì những lưỡi dao đầy nghiệt ngã và chúng cứ thế cứa vào các vết thương chưa kịp lành. hajun không phải như lời ông ấy nói, hắn không phải là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, hắn bước chân vào con đường này vì cuộc đời ép buộc, thế nhưng hắn không hề sa đoạ hay bị thế giới đen tối này nuốt chửng. hajun mang một dáng vẻ bặm trợn nhưng bên trong lại chẳng giống như thế, hắn luôn nhẹ nhàng với hai đứa em của mình và thậm chí là với em từ những ngày đầu tiên, dẫu cho khoảng thời gian đó đúng nghĩa là em "làm phiền" hắn, thế nhưng hajun cùng lắm cũng chỉ không nói chuyện chứ chưa hề tức giận lần nào.
tối nay là lần đầu tiên.
hajun không phải là một kẻ lợi dụng em vì tiền, cũng chẳng phải ghét bỏ gì em, bởi nếu thế thì cả hai đã chẳng dây dưa đến bây giờ. giữa bọn họ có tình cảm, và thứ tình cảm này rõ ràng đã lớn dần theo thời gian, em nhìn ra được hắn coi trọng nó, cũng giống như hắn có tình cảm với em, vì sự run rẩy từ bàn tay to lớn vững chắc ấy khi hai làn môi chạm nhau không phải là giả, và rặng mây hồng ẩn hiện trên gò má lấp ló phía sau những lọn tóc xanh xám đó cũng hoàn toàn là thật. thế nhưng cuối cùng hajun lại quyết định dừng lại mọi thứ, và hắn thậm chí còn cố tình thể hiện ra rằng những kỷ niệm của bọn họ trong khoảng thời gian vừa qua không là gì đối với hắn cả. em biết rằng hajun làm vậy chỉ để khiến em từ bỏ, bằng cách dùng những lời lẽ cho thấy sự coi thường của hắn đối với thứ tình cảm lạ lẫm này, dẫm đạp lên nó cũng như lòng tự trọng của em.
em biết hắn cố tình, chính vì vậy em lại càng đau lòng hơn nữa.
hajun quyết tâm đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn.
"không quan trọng nữa..."
mọi thứ đã chấm dứt rồi.
"cái gì ?"
"con nói những thứ đó không còn quan trọng nữa, ai nhìn con như thế nào hay nghĩ gì về con cũng không quan trọng !!!"
em ngồi sụp xuống đất, dùng hai tay ôm lấy mặt để nhằm ngăn nhưng giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng, thế nhưng dường như mọi nỗ lực đều hoá hư không khi hai lòng bàn tay vẫn cứ ướt đẫm, và rồi vị mặn chát vẫn cứ len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
"anh ấy không cần con nữa rồi !!"
---
hajun đã nằm lì ở nhà suốt từ ngày hôm đó, một phần là vì cơ thể đau nhức quá mức cần nghỉ ngơi để phục hồi, phần còn lại là muốn trốn tránh, mặc dù hắn biết rõ rằng em chắc chắn sẽ chẳng ngu ngốc đến mức tiếp tục muốn tìm hắn sau vụ việc ấy. hắn không hiểu vì sao bản thân khi đó lại hành động như vậy, cho dù là trước đây hay là từ khi hắn nhận ra bọn họ cần phải buông tha cho nhau, hajun chưa từng nghĩ đến việc làm em tổn thương, cũng không hề muốn làm em tổn thương. việc có một thứ gì đó mới lạ nãy sinh giữa người như em và kẻ như hắn cộng thêm khoảng thời gian dây dưa kia đã đủ để hajun hiểu rằng tình cảm em dành cho mình là thật, chân thành không hơn không kém, và đối với một người đã phải làm bạn với sự bất công khổ sở suốt từ khi sinh ra như hắn thì việc mủn lòng rồi vấp chân sa vào vòng tay dịu dàng đó là không thể tránh khỏi. hajun biết điều nãy sẽ xảy ra ngay từ cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn đã nhìn thấy kwon hyuk như vậy rồi, thế nhưng hắn cũng nhận thức rõ ràng được rằng nếu như hắn nhẹ lòng thì con đường mà bọn họ phải đi sẽ chẳng hề dễ dàng như những người khác, bởi bọn họ không chỉ khác nhau về học thức, gia cảnh mà chắc chắn còn nhiều thứ sâu sa hơn. hắn đã dùng khoảng thời gian dây dưa đó để thử thách cả hai, thử thách sự kiên trì của em và thử thách chính bản thân hắn, thế nhưng khi hắn nghĩ rằng bọn họ đã sẵn sàng, thì hiện thực nghiệt ngã lại cho hajun thấy điều ngược lại.
tiền là thứ ngăn cách bọn họ, dẫu cho hajun không hề có ý định lợi dụng em và em cũng chẳng định dùng tiền để điều khiển hắn, và bọn họ có thể cố tình lờ đi rồi coi như tiền không phải là một vấn đề ở thời điểm hiện tại, bởi hajun vẫn luôn là một người chịu khó. thế nhưng sau này thì sao, lỡ như hắn vẫn sẽ tiếp tục gặp những khó khăn như kia, và em vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ hắn như thế, vậy thì mối quan hệ của bọn họ sẽ biến thành gì đây ? và kể cả không dính dáng đến tiền, thì sự khác biệt giữa cả hai vẫn sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nhất là khi hajun nghĩ tới việc những người coi thường hắn dùng ánh mắt khinh bỉ đó để nhìn về phía em, thì hắn lại càng thấy nặng lòng.
hóa ra hai cá thể trong cùng một thế giới lại có thể khác nhau đến như thế.
đúng là hajun đã đâm đầu cố sống cố chết suốt mấy ngày qua chỉ để kiếm đủ cho bằng được số tiền hắn còn nợ em, bởi hắn nghĩ rằng chỉ cần xóa bỏ nợ nần giữa bọn họ càng sớm càng tốt thì mối quan hệ đơn thuần giữa cả hai sẽ ít nhiều trở về như cũ được phần nào, thế nhưng những giây phút chật vật trong chiếc lồng được chăng lướt sắt đó, giây phút cơ thể nhói đau vì những cú đấm như trời giáng rơi xuống, khi máu túa ra từ những vết thương và trào ra khỏi khóe môi khiến tầm nhìn hắn mù mờ vì sắc đỏ, thì hajun lại càng thấy bất lực. đây là những gì thuộc về hắn, gắn liền với hắn, hay nói đúng hơn là miếng cơm manh áo của hắn, và em sao có thể đứng trong chốn đầy rẫy nguy hiểm đáng sợ này.
em không thuộc về nơi này.
hajun có thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm, nhưng hắn không thể bảo vệ em khỏi sự đen tối bẩn thỉu của chính bản thân hắn. em sẽ không từ bỏ dễ dàng, hắn biết là như vậy, vì nếu không thì em đã từ bỏ ngay từ những ngày đầu tiên trước sự lạnh nhạt của hắn, hoặc là vào thời gian hắn cố ý tránh mặt em, và hắn chỉ định to tiếng một chút thôi, vậy mà không hiểu sao cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như thế. hajun không cố ý nói những điều đó, bởi chúng không khác gì thể hiện rằng hắn coi thường tình cảm của em và coi em như những đứa con gái hư hỏng chỉ biết bám dính lấy trai để đổi lấy một vài đêm chơi bởi, em không phải người như vậy và thậm chí việc đó giống như một lời xúc phạm, vậy mà có lẽ chỉ vì muốn em chết tâm mà hajun lại mất lý trí mà nói ra những lời đó.
đáng lẽ là bọn họ có thể kết thúc mọi thứ trong êm đẹp.
hajun thấy hối hận vì hành động và lời nói lỗ mãng của mình, nhưng hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói xin lỗi, cộng thêm những vết thương đầy rẫy trên cơ thể vì khoảng thời gian đánh đấm liên tục vừa rồi, vậy nên hắn đã nằm gục trong nhà được mấy ngày rồi, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng lết xác ra ngoài để tụ tập với đám anh em của mình. kwon hyuk và vinny nhìn ra được sự khác lạ của hajun, đương nhiên rồi, bởi sự tiều tụy cùng tâm trạng ảm đạm đó đang lộ ra quá rõ ràng, còn wooin thì đã phát hiện ra từ sớm. sau khi hajun nói ra những lời nói tồi tệ ngày hôm đó, cái nhìn bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt em đã khiến hắn hối hận ngay lập tức, đến mức những giọt nước mắt bên trong hốc mắt ửng đỏ đó thậm chí còn quên mất cách để trượt xuống. em cắn môi kìm nén tiếng nức nở rồi đẩy hắn lùi về phía sau, mạnh đến mức khiến hajun loạng choạng vài bước, hoặc có lẽ cũng chẳng mạnh đến thế, bởi những vết thương nhức nhối trên cơ thể cùng với nỗi đau bất lực khi đối diện với em đã đủ để khiến hắn chới với, và lần đầu tiên đôi tay nhỏ nhắn đặt trên lồng ngực hắn lại tức giận đến như vậy, tất cả những điều này khiến hajun trở nên yếu đuối. em đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng, trùng hợp đúng lúc wooin vừa định bước vào, thế nhưng em thậm chí cũng không dừng lại mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ rời khỏi nơi đó.
hajun biết wooin đến tìm mình vì hắn đã biến mất suốt mấy ngày nay mà không thèm liên lạc gì nhiều, bởi hajun không chỉ kiếm tiền để trả nợ em mà còn là để trả cả wooin và kwon hyuk. wooin biết về mọi chuyện ngay lúc đó, và nói thật là hắn đã nhìn thấy trước ngày này sẽ đến, hắn chỉ không ngờ rằng lại sớm như vậy. đàn ông con trai nào có thể nói được nhiều câu an ủi, wooin chỉ biết vỗ vai hắn vài cái và dặn giữ gìn sức khỏe rồi sau đó cũng rời đi, vậy nên cuộc tụ tập ngày hôm nay chủ yếu là để kéo hajun ra khỏi nhà và vực tinh thần hắn dậy.
nói là cuộc tụ tập của đám anh em thì cũng chưa chính xác lắm vì tự dưng lòi ra một con nhóc, thế nhưng dù sao cũng là người quen cả rồi nên mọi thứ đều rất tự nhiên, và có lẽ cô người yêu của kwon hyuk cũng đánh hơi được có gì đó không ổn nên cũng không nhận xét gì nhiều, chuyện riêng tư mà. đàn ông con trai không biết cách an ủi nhau nhưng khi tụ tập chung vào một chỗ thì cũng dễ nói chuyện hơn, wooin và kwon hyuk bắt đầu "khuyên nhủ" hajun hệt như hồi xưa hajun và wooin từng "khuyên nhủ" kwon hyuk, chỉ có riêng vinny là coi như cùng suy nghĩ với hắn, chắc là vì hoàn cảnh bọn họ cũng khá tương đồng. vậy nên mỗi khi kwon hyuk nhắc đến một "lợi ích" của việc yêu đương dựa trên trải nghiệm của chính bản thân thì vinny ngay lập tức đề cập tới một "bất lợi", tuy nhiên sau vài ba lần thì vinny đã bị kwon hyuk đá ra khỏi cuộc trò chuyện với lý do "trẻ con đéo biết gì đừng nói nhiều".
"có người quan tâm lo lắng cho mình cũng tốt mà."
"thân mình lo chưa xong thì còn lo cho ai ?"
"mệt mỏi đến mấy gặp người yêu xong thì cũng thấy đỡ phần nào."
"đi làm về mệt thở không ra hơi còn gặp ai ?"
"mày cút ra chỗ khác nhanh ??!"
hajun bị xoay đi xoay lại vì hàng ngàn hàng vạn "ưu điểm nhược điểm", thế nhưng hắn biết bọn họ chỉ đang cố gắng khiến hắn cảm thấy khá hơn qua những câu đùa cợt nhả đó thôi, và nói thật là hắn thấy chúng có ích đấy. thời gian trôi nhanh khó nhận ra, đèn đường sáng trưng đến mức làm nhạt đi ánh trăng lạnh trên trời, và cuối cùng cũng đến lúc phải trở về thực tại. hajun thấy kwon hyuk đưa ví tiền cho người yêu và con nhóc đó cũng chủ động đứng dậy đi trả tiền để bọn họ có thêm thời gian ngồi với nhau, thế nhưng khi bớt đi một cái miệng năng nổ thì không gian cũng trở nên yên tĩnh hẳn. câu chuyện khi nãy của bọn họ vẫn cứ hiện lên không ngừng trong đầu hajun, cả đám cứ ngồi đần ra như thế một lúc mãi cho đến khi một người trong số họ phá vỡ bầu không khí.
"xin lỗi đi thôi, chắc con bé buồn lắm."
kwon hyuk lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn theo dáng hình nhỏ bé nào đó phía xa không rời, hajun đương nhiên biết hắn đang nói với mình, và có lẽ những câu nói tiếp theo của kwon hyuk dường như cũng vừa mang ý hoài niệm vừa mang ý nhắc nhở chính bản thân hắn.
"giống như mày từng nói với tao ấy..."
"biết khi nào mới lại gặp được người như thế."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.2.2025
vl ai nhận được notice chap này hãy cho sốp 1 tín hiệu 😭 sốp sắp phát điên rồi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro