2. Hoa

...

"Phải, đúng là trông rất khác"

Em nhẹ nhàng đặt những chậu cây về phía bên một góc cửa  - nơi thường có nhiều ánh nắng chiếu vào. Dù sao hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, thích hợp để cho chúng đón nắng sau những ngày mưa kéo dài liên tục.

"Chờ tôi một chút nhé"

Y/n cởi bỏ chiếc tạp dề của mình rồi treo vào một góc, cẩn thận rửa lại tay sạch sẽ trước khi đến gần về phía Joker.

"Muốn tham quan một vòng không ?"

Không đợi gã đồng ý, cũng một phần không tiện để Joker đứng mãi ở cửa ra vào, như vậy thì gã sẽ chắn hết đường đi mất. Em kéo tay gã vào, Joker đi theo sau bóng lưng nhỏ bé, đảo mắt một vòng ngắm nhìn mọi thứ bên trong.

"Hôm nay không đi cùng Wooin sao ?"

"Cậu ta bảo không hứng thú"

Em bật cười khúc khích. Cũng phải, vì dù sao cái tên kính vàng ấy cũng chả hứng thú cụ thể với bất cứ điều gì, em cũng sẽ lấy làm lạ nếu đột nhiên thấy Wooin chấp nhận lui đến những nơi như thế này.

"Cái tên đó lúc nào cũng vậy mà nhỉ"

Rời khỏi sàn đầu trong suốt 3 năm, em chỉ tập trung vào việc dựng nên một cửa hàng như hiện tại. Nói đúng hơn là mong ước của bản thân lúc còn trẻ.

Nên có thể phần nào nói được nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 và một phần thanh xuân tươi đẹp của người con gái này.

Em dẫn gã đi đến từng ngóc ngách của tiệm hoa nhỏ. Nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa sổ, rọi sáng cả một khoảng bên trong cửa hàng. Hiện lên những chậu cây được sắp xếp một cách tỉ mỉ và những bức tranh trừu tượng cũng được treo lắp một cách gọn gàng.

Nhìn sang con người bên cạnh mình. Mái tóc màu xanh nhạt như muốn che đi đôi mắt cũng không thể che hết được những vết băng bó trên gương mặt Joker.

"Vết thương của cậu sao rồi ? Hôm qua tôi mạnh tay lắm hả ?"

"Đỡ rồi, nhìn chị trông cũng chẳng khá hơn tôi là mấy đâu"

Em bật cười khi nhận ra cả hai cũng chẳng tàn hơn nhau là bao.

Joker biết thừa em mặc áo len dài tay là để che đi những vết thương trên cơ thể. Và gã cũng chẳng khác là mấy, những vết bầm tím từ trận đấu cũng được gã cẩn thận che giấu dưới lớp áo khoác hàng hiệu của mình.

Chỉ trừ mỗi gương mặt băng bó kín mít đến nỗi suýt thì cả hai cũng chẳng nhận ra nhau.

Đột nhiên tiếng chuông ở cửa chính vang lên, biết là có người đến, Y/n vội mang lại chiếc tạp dề lên người. Dù sao hôm nay cũng là một ngày làm việc như mọi khi, cả hai chỉ đành tạm gác lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

"Cậu có thể tiếp tục xem xung quanh nếu thích, tôi sẽ quay lại ngay"

Dáng vẻ ân cần và dịu dàng ấy khác hẳn so với cái người đã đấm vào mặt gã đêm hôm trước, nghĩ lại sống mũi vẫn còn thấy đau. Dù sao cũng đang trong giờ làm của cô, nhưng gã cũng chẳng muốn bỏ về ngay lúc này. Đành đợi vậy.

Joker dạo một vòng bên trong, ngắm nhìn những chậu cây nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Có những loài cây mà gã chưa từng nhìn thấy trước đấy, cũng có những loài hoa mà gã chỉ mới nhìn thấy lần đầu.

Bên trong cửa hàng nhỏ hoá ra lại tràn ngập màu sắc và yên bình đến vậy.

Dần gã tiến vào sâu bên trong những góc nhỏ. Cuộc đời Joker vốn dĩ chưa từng có một ngã rẽ cho đến khi gặp được Wooin. Gã lựa chọn công việc đánh nhau để đổi lấy đồng tiền, tham gia vào các sàn đấu ngầm hay các cuộc đua cũng chỉ để bất chấp những mục đích của bản thân.

Cũng vì vậy mà những 'ân huệ' sau các trận đấu ngày một tăng lên, chỉ có vết thương cũ chồng lên vết thương mới chứ chẳng mấy khi mà mặt mũi gã lành lặn như một người bình thường.

Gánh trên vai là trọng trách của người anh cả trong gia đình, gã không đành lòng nhìn em mình làm những công việc nặng nhọc. Số tiền kiếm được đều dùng để trang trải cho người em trai kém hơn gã nhiều tuổi.

Ấy vậy mà nó lại chối bỏ tất cả. Chối bỏ công việc mà anh trai của nó làm và cho rằng những đồng tiền mà gã kiếm ra không hề trong sạch.

Gả không phủ nhận điều đó.

Ngắm nhìn những chậu cây nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, trong lòng Joker bỗng cảm thấy có chút kì lạ, một cảm giác mà có lẽ gã chưa từng cảm thấy trước đây.

Trong vô thức mà gã vươn tay chạm nhẹ lên những cánh hoa nhỏ, đôi bàn tay to lớn chạm lên từng tán lá cây. Gã cứ vậy mà ngẩn người một chút, cho đến khi nhận ra có một giọng nói vang lên bên cạnh mình.

"Cậu cảm thấy thế nào ?"

Joker quay người lại, vị khách lúc nãy hoá ra đã ra về, còn cô thì đã đứng bên cạnh gã từ bao giờ.

Y/n bật cười khúc khích trước bộ dạng lúng túng chưa biết nên đáp lại thế nào của gã. Em tiến một bước nữa đến bên cạnh Joker, nghiêng đầu về phía những chậu cây nhỏ ngắm nhìn.

"Đó là cảm giác được chữa lành đấy"

"..."

"Khi ngắm nhìn chúng, trong lòng cậu cảm thấy thoải mái, đúng không ?"

Joker im lặng không đáp lại.

Cuộc đời gã vốn dĩ đã quen với cái xã hội đầy rẫy những con người nơi mà tất cả chà đạp lên nhau để tranh giành địa vị, nơi cái đất Seoul đầy hoa lệ mà gã vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt vì sự khắc nghiệt tại nơi đây.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có nơi đem lại cho gã cảm giác bình yên như vậy.

Thấy Joker dường như có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Y/n không tò mò hỏi thêm, chỉ cầm lấy chiếc bình bên cạnh rồi tưới lên những chậu cây nhỏ, mỉm cười rồi gật gù.

"Cậu thấy đó, bên cạnh những vết thương trên cơ thể thì tâm hồn cậu cũng cần được chữa lành đấy"

Đó cũng là lý do em duy trì việc chăm sóc cửa hàng nhỏ của mình và đến sàn đấu. Bởi em hiểu rằng bên ngoài xã hội kia không hề có chổ đứng cho những kẻ không có địa vị. Dần người ta sẽ quên mất đi giá trị của bản thân và vùi mình vào công việc để tìm kiếm sự công nhận mà xã hội cho là đúng.

Nhưng đó cũng chính là khi người ta quên mất tâm hồn mình cũng cần được chăm sóc như thế nào.

Và những bông hoa này sẽ làm điều đấy.

"Mỗi loài hoa đều có những ý nghĩa cho riêng mình, cậu biết chứ ?"

Em dẫn Joker đến bên một chậu cây nhỏ. Một loài cây thân mềm mọng nước, nở ra một bông hoa màu đỏ thẫm với nhuỵ vàng. Nó được ưu ái đặt vào một góc riêng, cách biệt với những chậu cây còn lại.

Hoa mười giờ.

Em biết rằng gã bất chấp thân mình đi theo bảo vệ Wooin là có lý do, cũng vì thế mà không ít lần gặp phải những chuyện nguy hiểm hay phát cáu vì mấy yêu cầu oái ăm của tên kính vàng.

Nhưng Joker là một kẻ có trách nhiệm.

Gã sẵn sàn chiến đấu hay bất chấp những hệ luỵ có thể xảy đến với bản thân để có thể bảo vệ những điều mà gã cho là đúng. Hay đơn giản là bỏ ngoài tai những lời gièm pha của xã hội để bước đi trên con đường mà bản thân lựa chọn.

Sống mà không hối tiếc.

Chính điều đó khiến em bất giác nghĩ ngay đến nó. Loài hoa tuy chẳng có vẻ gì là hợp cạ với con người gã. Từ ý nghĩa cho đến vẻ ngoài. Khác biệt đến tất cả mọi thứ.

Ý nghĩa nổi bật của nó mỗi khi nhắc đến lại chính là về tình yêu. Là sự ngại ngùng e ấp của tình yêu đôi lứa. Là sự ngây thơ non dại của những xúc cảm đầu đời. Không điên dại mà ghì lên nhau những ràng buộc về thứ tình yêu của người trưởng thành một cách cực đoan, toan tính.

Gã 27, cô đã 29. Sao còn gọi là trong trắng được ?

Ấy vậy mà nó lại dịu dàng quá đỗi.

Có lẽ bởi vì không dừng lại ở mỗi cái sắc đỏ thẫm ấy mà tất cả những màu sắc của nó đều mang một vẻ và một ý nghĩa riêng. Nhưng có lẽ chính bởi những câu chuyện về mối tình đôi lứa đã che mờ đi mà những ý nghĩa ẩn sâu bên trong mà người ta chẳng hề chạm đến được. Về sự kiên cường và dũng cảm.

Khác so với vẻ ngoài có phần mỏng manh. Dù có héo tàn vì khí trời nóng ẩm, nhưng chỉ cần tiếp xúc lại được với nhiệt độ ổn định, nó vẫn sẽ vươn cao và thậm chí là hơn cả những gì trước đây.

"Ý nghĩa của nó là sống hết mình và vượt qua những nghịch cảnh của bản thân"

"Trong một phút nào đó thì tôi lại cảm thấy nó thật sự giống cậu..."

vừa rất hoang tàn mà lại rất dễ chăm sóc

Nói đến đây em đưa chậu cây lại về phía Joker, em không phủ nhận rằng trong lòng mình đang nhen nhóm lên loại cảm giác gì, chỉ là cô muốn tặng nó cho gã.

"Tặng cậu đấy"

"Vì điều gì ?"

"Không vì điều gì cả"

Nếu chỉ dừng lại ở mỗi khía cạnh tình yêu thì sẽ trở thành một thiếu sót khi nhắc đến loài hoa này. Bởi nếu so với ý nghĩa nổi bật mà ai cũng biết đến thì chẳng phải những điều ẩn giấu phía sau sẽ càng trở nên thu hút và thú vị hơn sao.

Và có lẽ Joker đối với em cũng vậy. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ thấy gã là một kẻ bạo lực khó gần và vô cảm với mọi thứ. Nhưng chẳng hiểu từ đâu đó mà em lại cho phép mình nghĩ rằng..hoá ra gã trai này không thật sự như thế.

Bỏ qua việc đêm trước cả hai đã tác động vật lí lên nhau như thế nào. Nhưng có lẽ em chỉ đang đánh cược niềm tin trong một ván cờ mà thậm chí bản thân em và gã chỉ vừa mới chạm mặt nhau, hoặc ít nhất là đôi ba lần.

Nhìn vẻ mặt đối phương, Joker biết rằng mình không thể từ chối, gã chỉ đứa tay ra nhận lấy. Đột nhiên được tặng như vậy có chút khiến gã bất ngờ. Những loài cây ở đây đều được em chăm sóc và xem như những đứa con của mình, thật sự không dễ để có thể gửi gắm nó cho một người khác như vậy.

Dù không dựa vào một điều gì cả, nhưng em biết rằng gã nhất định sẽ chăm sóc chúng một cách tử tế.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến"

Bên ngoài trời lại sắp đổ mưa, em ngắm nhìn đứa con của mình lần cuối rồi cẩn thận gói chúng lại. Dù chẳng muốn gác lại cuộc trò chuyện, nhưng cũng không đành vì bản thân cũng chẳng có lý do gì để níu gã ở lại thêm.

Em tiễn Joker ra đến cửa. Trước khi rời đi, bàn tay chằng chịt những vết băng bó đặt lên tay nắm. Gã quay đầu lại, cất giọng.

"Ngày mốt có trận của tôi"

"Này đùa đấy à, vết thương c-"

"Tôi không sao"

Nhìn đống băng dán kín mít trên mặt gã còn chưa lành hẳn, chưa gì mà đã tiếp tục đánh nhau. Kiểu gì vết thương mới cũng lại chồng xếp lên những vết thương cũ.

Em nhìn Joker rồi khẽ thở dài. Hiểu rằng đó là công việc mà gã phải làm, và đương nhiên cũng không có ý định can thiệp. Nhìn tần suất đánh nhau của gã cũng đủ biết những vết thương kia có lẽ cũng không được chăm sóc kĩ càng.

Em loay hoay tìm thêm một ít thuốc đỏ và bông băng, tiện tay ném về phía gã, không quên thêm cả urgo và băng gạt. — "Nhớ chăm sóc kĩ những vết thương, dùng nó sẽ tốt hơn đấy"

— "cảm ơn chị" - Joker bắt lấy chúng một cách dễ dàng. Gã quay người đi, tông giọng trầm ấy dường như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng.

Nhìn thấy dáng vẻ của gã, em hi vọng rằng bản thân không hiểu sai những gì mình đang nghĩ trong đầu. Chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Được rồi, tôi sẽ đến"

Lúc này Joker mới rời khỏi cửa hàng. Ánh mắt từ lúc nào lại dõi theo bóng lưng to lớn ấy rồi khoé môi bất giác cong lên. Bóng lưng tưởng chừng như cô độc nhưng lại vô cùng vững chãi.

Đợi gã khuất dần đi sau con hẻm, em mới trở lại với công việc của mình. Ngắm nhìn chậu hoa mười giờ còn sót lại trên kệ tủ, em tự hỏi liệu mình có thể ưu ái nó thêm một chút nữa không ?

Em đặt nó lên bàn làm việc của mình.

Trở lại với một ngày làm việc bận rộn nhưng đều được em hoàn thành một cách tỉ mỉ. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng hao tốn đến hết ngày. Em xoay sở mọi chuyện trong cửa hàng nhỏ, cho đến khi kịp nhận ra thì con hẻm bên ngoài đã sáng đèn.

Và đương nhiên cũng chẳng hề để ý đến chiếc cài tóc đã được đặt lên bàn mình từ bao giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro