GooGun / bad habit
Họ lại cãi nhau và vì lòng tự trọng mà không chịu nhượng bộ, bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng không kiểm soát.
"Park Jonggun, rốt cuộc cậu nghĩ gì về tôi hả?"
Jonggun liếc nhìn Joongoo đang hét lên rồi châm một điếu thuốc trên môi, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Joongoo phát điên trước cảnh tượng đó, mỉa mai nói.
"Được rồi, cứ làm mọi thứ theo ý cậu đi. Để xem chuyện gì xảy ra."
"Ha, nói thì hay lắm."
Sau khi phả ra hơi khói thuốc, anh nói tiếp.
"Tôi chán ngấy việc cứ cãi nhau thế này rồi. Thôi kết thúc ở đây đi."
Jonggun có thói quen nói chia tay mỗi khi cãi vã để trốn tránh vấn đề, lý do nó hình thành là vì chỉ cần anh nói vậy, Joongoo sẽ cuống lên và chủ động xin lỗi trước. Thế nên việc nói chia tay đã trở thành cách để Jonggun dừng tranh cãi.
Đúng là cuộc cãi vã đã dừng theo ý Jonggun, nhưng lòng Joongoo đã trở nên chua chát sau khi nghe lời nói đó.
"...Nói lại lần nữa xem."
Nhìn phản ứng Joongoo khác hẳn mọi lần khiến Jonggun giật mình.
"Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao."
"Chỉ cần hơi không vừa ý một chút là lại đòi chia tay. Cái thói đó mau mà sửa đi."
Khói thuốc nồng nặc lan ra bao trùm hai thân người, tàn thuốc rơi lách tách xuống sàn.
Joongoo cất tiếng phá tan sự im lặng, gương mặt lạnh tanh.
"Park Jonggun, tôi biết những lời đó không phải là thật lòng. Tôi biết... nhưng tôi mệt lắm rồi..."
"Chúng ta cứ làm như lời cậu nói."
"...Gì cơ?"
"Chia tay đi."
Nhìn Jonggun ngớ người khi thật sự phài nghe lời chia tay, Joongoo bật cười.
"Sao thế, đó là điều cậu luôn nói mà, giờ tôi nói thì cậu lại không tin nổi à?"
Toàn bộ cảm xúc đã dồn nén bấy lâu dâng trào, hắn tháo nhẫn đang đeo ở ngón áp út, đẩy thẳng vào ngực anh.
Keng-
Joongoo quay lưng rời đi, chiếc nhẫn rơi xuống vang lên âm thanh chói tai.
Não Jonggun giờ đây như tạm ngưng hoạt động, không hề nghĩ đến việc giữ Joongoo lại, chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn hắn dần bước khỏi nhà.
Người ta nói trong tình yêu không có sự phân biệt cao thấp, nhưng đối với Joongoo, mối quan hệ đó có lẽ rất rõ ràng.
Từ khoảnh khắc được Jonggun đón nhận tình cảm của mình, Joongoo có lẽ đã luôn nghĩ mình là bên yếu thế trong mối quan hệ này. Chính vì vậy, hắn mới có thể bỏ qua tự trọng, tất cả mọi thứ, để là người đầu tiên xin lỗi và níu kéo.
Tuy nhiên, Joongoo ngày càng mệt mỏi khi anh liên tục buột miệng nói "chúng ta chia tay đi" như thể không hiểu ý nghĩa của chúng. Cuối cùng chính cái câu nói quá quen thuộc ấy trở thành mồi lửa, là nguyên nhân khiến hắn tức giận và bùng nổ.
Điều tuyệt vọng nhất là dù vậy, Joongoo vẫn không thể ngừng yêu Jonggun. Hắn chọn cách im lặng chờ đợi anh.
Lần này, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhường nhịn trước.
_______________
Cre: welg_dnlfr
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro