GooGun / fat cat
Joongoo và Jonggun là nhân thú, một con cáo lông vàng và một con mèo đen mập địt.
Lúc mới dọn về sống chung thì còn ngượng ngùng nên anh chỉ ở dạng người. Nhưng theo thời gian, trong nhà bắt đầu có một con mèo mun to ú lang thang khắp nhà. Joongoo phía sau cầm cây lăn bụi, bất đắc dĩ trở thành con sen.
Rõ ràng là mình hẹn hò với người yêu chứ đâu phải với mèo đâu.
Ngay cả lúc ngủ cũng trong trạng thái mèo. Mà nếu ngoan ngoãn nằm im thì không sao, nhưng nhất định lại phải leo lên nằm ngủ trên người hắn. Nhờ vậy mà Joongoo đã không ít lần suýt ngạt thở, tỉnh dậy văng vẳng tiếng ‘gừ gừ’ đều đặn.
“Đồ mèo heo này!”
“Ngaoo~”
Buổi sáng của hắn bắt đầu bằng việc lấy ra đống lông dính trong miệng đêm qua.
“Khạc, Park Jonggun, lông bay tùm lum cả phòng rồi kìa!”
”Ngao oáp…”
Thỉnh thoảng Jonggun chụm bốn chân lẫn đuôi thành ổ bánh mì, ngồi gọn ở góc tối mù. Joongoo không thấy mà lỡ đá trúng hay ngồi lên. Ngay khi vừa chạm vào, Jonggun ngáo một tiếng rồi vung tay đánh. Chẳng phải cú đấm dễ thương thường thấy của đám mèo, mà là bộp bộp bao sắc rõ. May sao vì là người yêu nên anh thu móng vào khi đánh, chỉ còn lại lực thôi.
“Ái da, đau quá!”
”Khèee!”
Bên ngoài thì Jonggun luôn giữ hình dạng con người, nhưng khi ở cạnh những người thân quen thì lại thoải mái biến thành mèo.
Ngay cả khi gặp Hyungseok cũng ở dạng mèo. Cậu đưa tay ra nghịch, nào là tai, nào là đuôi, thậm chí cả đệm chân, cứ mân mê, bóp nghịch mấy chỗ dễ bị ăn đòn. Thấy vậy, hắn định bụng nhắc nhưng Jonggun lại chẳng đánh, chỉ ngồi yên.
Joongoo ngẩng ra một lúc rồi lập tức nổi giận, bế xốc con mèo đen về nhà.
Vốn dĩ việc người khác liên tục chạm vào Jonggun đã khiến cậu khó chịu lắm rồi. Bởi hắn là người yêu mà lần nào muốn chạm những chỗ nhạy cảm đó cũng phải năn nỉ mãi mới được phép.
Vậy mà vừa nãy lại để mặc người khác tùy ý sờ nắn…? Hơn nữa còn ngồi im chẳng phản ứng gì?
Trong cơn tủi thân, Joongoo bực bội cáo buộc.
“Sao để người khác chạm vào tùy tiện như thế hả? Cậu bị biến thái à? À phải, sự thật là thế mà. Nếu thế thì sao không hẹn hò luôn với cậu ta đi, quen tôi làm gì?”
Jonggun lãng lẽ ngồi nghe xem hắn ta sẽ lảm nhảm đến đâu, mới chậm rãi đáp lại.
“Hình dạng thật tôi chỉ cho mỗi cậu thấy thôi.”
“Thì sao chứ!”
“Thôi được rồi, đúng là đồ ngốc.”
“Này Park Jonggun, cậu đi đâu đấy!”
Sau đó, khi hiểu được ý Jonggun chỉ cho hắn thấy hình dạng thật của mình, Joongoo mới hết giận, chạy lại hôn anh để xoa dịu. Dĩ nhiên, lại bị ăn đòn.
_______________
Cre: welg_dnlfr
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro