GooGun / However
Gã trai trẻ đã chán ngấy thế giới này rồi.
Kể từ khoảnh khắc vung kiếm chém chết người thầy mà mình yêu quý, anh đã không thể nào chịu đựng nổi thế giới nếu không giữ vẻ vui tươi giả tạo. Một là trêu đùa, hai là chơi bời, ba là cười cợt. Anh chỉ có thể chịu đựng thế giới này bằng cách đeo lên chiếc mặt nạ. Vậy liệu tinh thần của gã trai đã sụp đổ rồi sao?
Không, không phải vậy. Gã trai vẫn tỉnh táo. Chỉ là ngán ngẫm thế giới cứ xoay vần như thế. Việc phải hòa mình vào cái xã hội cứ quay vòng như bánh xe chuột hamster khiến anh cảm thấy mệt mỏi và kinh tởm.
Bạn học gọi anh là gì ấy nhỉ?
"Kẻ giết người không có đạo đức."
Ngoài ra họ còn gọi anh với nhiều cái tên khác như "Tên điên giết thầy bằng thanh kiếm Hwrang."
Thế nhưng mỗi khi nghe được những lời bàn tán đó, anh không làm ngơ mà luôn tiến lại gần họ, chào hỏi và vẫy tay một cách hứng khởi.
'Tôi cũng thích nghe mấy lời đồn đó, cho tôi tham gia với nhé?"
"J... Joongoo à, không phải vậy đâu..."
"Hay là mình nên bị đuổi khỏi trường rồi về nhà luôn cho nhanh?"
"Trường học cũng chẳng thú vị gì mà nhỉ? Tôi thì sẵn sàng về nhà rồi đó~."
Chẳng thể nào biết được lời gã trai nói là thật hay chỉ là đùa. Tên đang trò chuyện cùng người bạn nhanh chóng ngậm miệng, tránh ánh nhìn của Joongoo.
Nói xem bao nhiêu người ở ngôi trường này có thể đánh bại cậu ta trong một trận đấu chứ? Nó rơi vào tình thế khó xử chỉ thầm mong có ai đó ra tay giúp mình vì đã vô cớ khơi ra chuyện này.
Vậy cậu quyết định chưa? Cái nào thì tốt hơn hả?"
Joongoo nói bằng giọng thân thiện và nhẹ nhàng. Sự kiên nhẫn của anh dường như vô tận. Anh thích những trò đùa và rất hài lòng với tình huống hiện tại. Mồ hôi rịn ra trên trán người bạn đối diện lăn xuống má.
Ai mà ngờ được một tình huống thú vị hơn lại đang đến gần.
"Mày là Kim Joongoo à?"
Một giọng trầm thấp cất lên, gọi tên anh.
"Hả?"
"Tao nghe có một thiên tài điên rồ đã dùng thanh kiếm Hwang có thể chém cả yêu quái để giết cả thầy mình. Tao đến để kiểm tra."
Joongoo thả tay khỏi lưng ghế, nhìn thẳng về phía trước. Mái tóc đen nhánh được vuốt ra phía sau, để lộ vầng trán sáng sủa. Vài ba sợi tóc con rơi xuống che một phần trán. Làn da trắng trẻo mềm mịn cho thấy cậu vẫn là một thiếu niên. Lông mày đậm cùng đôi mắt đen nhánh với đồng tử trắng bên trong. Đó là mắt đảo ngược. Trong trường này không ai không biết cậu ta. Chỉ một người duy nhất thôi. Gã trai đút tay vào túi quần, bắt đầu nói.
"À. Mày là thằng đó. Thằng Jonggun chuyển từ Đế quốc bên cạnh sang đúng chứ? Mà cái gì? Kiểm tra á? Thằng láo toét này. Muốn tao móc mắt mày ra không?"
"Tao cũng thấy phiền lắm. Nhưng lý do tao chuyển trường là vì mày."
"Tới đây."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên thật vui vẻ. Joongoo vung nắm đấm nhưng Jonggun dễ dàng chặn lại bằng lòng bàn tay dù bị tấn công bất ngờ. Nắm đấm càng giao nhau, cảm xúc càng bộc lộ rõ ràng, và từng hành động trở nên dữ dội hơn. Đám học sinh ngồi gần đó đã nhanh chóng rời khỏi chỗ.
Trận chiến tiếp diễn với mỗi cú đấm đáp đến đối thủ, không một chút do dự hay nhượng bộ, cả hai đều mải miết áp sát, dồn ép lẫn nhau. Dù máu có bắn tung tóe khắp nơi, thấm đỏ cả đồng phục trắng thì họ vẫn vung cơ bắp một cách thuần thục, như thể đã quá quen với điều này.
Như thể mọi chuyện mới chỉ vừa hôm qua.
"Cậu lúc nào cũng ở bên tôi nhỉ. Nghĩ cũng buồn cười, đến giờ tôi vẫn chưa ra trường được nên cậu vẫn ở đây."
"Nếu đợi đến khi tốt nghiệp thì chẳng phải quá muộn sao? Cái kế hoạch kinh doanh ấy." Joongoo châm chọc.
"Tôi không thích đàn ông."
"Tôi cũng vậy mà~."
"Thằng điên."
"Có ai bình thường lại hôn một tên điên không chứ?"
_______________
Cre: Bammu__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro