GooGun / sunflower
Gun này, người bạn Park Jonggun của tôi. Rốt cuộc thì Choi Dongsoo là gì đối với cậu? Dù cho thời gian hai người ở bên nhau ít hơn cả chúng ta mà vẫn quan trọng hơn tôi sao? Phải chăng chỉ có mỗi tôi xem cậu là người quan trọng? Tôi không biết nữa. Hãy nói cho tôi biết đi…
.
.
.
Park Jonggun đã chết. Gã hy sinh thân mình để cứu lấy Choi Dongsoo, đánh đổi cả mạng sống. Tang lễ Jonggun hầu như chẳng có ai đến. Cùng lắm chỉ có Park Hyungseok. Joongoo vẫn ngạc nhiên khi có một người sẵn sàng khóc thương cho Jonggun. Không hiểu sao hắn lại không khóc trong tang lễ. Người tưởng chừng như sẽ khóc nhiều nhất lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Seongeun đứng bên ngoài đón Joongoo cũng bất ngờ khi thấy Joongoo không hề khóc.
"Seongeun, cậu ngơ ngẩn cái gì. Đi nhanh thôi, trời lạnh quá."
"... Vâng, mời anh lên xe."
Joongoo dần rời xa nơi tang lễ của Jonggun. Xe lăn bánh được đoạn dài, Seongeun cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng.
"... Anh Joongoo không thấy buồn sao?"
"... Cái gì cơ? À, Park Jonggun à? Buồn chứ~ buồn đấy, nhưng không đến mức phải rơi nước mắt, haha. Bọn tôi chỉ gặp nhau vì công việc mà. Phải phân biệt rạch ròi giữa chuyện công và chuyện tư chứ."
Seongeun thầm nghĩ từ bao giờ mà Joongoo lại rạch ròi giữa công và tư như vậy. Nhưng cậu không nói ra. Vì có nói cũng là nhận lại mấy lời cằn nhằn.
"Cảm ơn đã đưa tôi về, Seongeun~ Cẩn thận nhé!"
Kết thúc lịch trình và trở về nhà, Joongoo bước xuống xe, từng bước một tiến về căn nhà mình. Hắn mở cửa vào, chỉ còn lại khoảng lặng im ắng. Joongoo đứng lặng ở cửa lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu và đi về phòng. Ra khỏi phòng tắm, thứ duy nhất đón chờ vẫn là không khí lạnh lẽo.
"Ầy, mùa đông lạnh chết đi được. Có nên bật lò sưởi không ta?"
Joongoo lưỡng lự trước máy sưởi một hồi, rồi tự lẩm bẩm: "Cũng không lạnh lắm." Cuối cùng quay vào phòng.
Khắp căn phòng Joongoo toàn bộ đều là ký ức về Jonggun. Nào là ảnh chụp chung ở bãi biển, loạt ảnh photobooth mà Joongoo phải năn nỉ mãi thì gã mới chịu chụp. Những ngày tháng hết sức bình thường ấy, giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ.
"Trời ạ Jonggun? Nói là không thích chụp hình mà cười tươi dữ ha? Buồn cười thật đấy..."
Joongoo lần lượt hồi tưởng lại từng kỷ niệm với Jonggun, và trước khi kịp nhận ra, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Đứng trước mặt Joongoo là Jonggun. Gã còn trẻ, non nớt thời điểm cả hai mới quen nhau chưa bao lâu. Gọi là non nớt vậy có đúng không, nhưng rồi nghĩ lại, những chồi non đang lớn lên thì đều tươi non cả mà. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chẳng khác gì hiện thực. Sau đó, những ký ức hiện lên như một thước phim khiến hắn không rõ là thật hay mơ. Và rồi đến một lúc, Joongoo nhận ra mình đang trong mơ, hắn quyết định chìm đắm trong đó, tự cho phép bản thân một chuyến du hành ngược dòng ký ức.
"Kim Joongoo, sau này nếu có thời gian thì đến quê tôi chơi một chuyến đi. Tôi có nhiều thứ muốn cho cậu xem."
"Hả? Quê cậu là... Nhật Bản hả? Ồ~ thế là tụi mình sẽ đi du lịch Nhật luôn sao?"
"Đừng có kích động. Chưa có gì chắc chắn đâu... Ừ thì, chúng ta sẽ đi khi tứ đại băng đảng thống nhất."
"Cái gì? Nếu thế thì lâu đấy! Muốn chết hả? Hay cậu tính quỵt kèo?”
Hồi đó Joongoo xem cuộc trò chuyện này như lời nói thoáng qua. Rồi theo thời gian, ký ức ấy cũng dần rơi vào lãng quên. Giờ hắn thậm chí không nhớ rõ nữa, nhưng có một điều có thể chắc chắn, rằng cả hắn và Jonggun đã coi lời hứa đó sẽ được thực hiện. Dù có cãi nhau thì họ chẳng phải kiểu cắt đứt mối quan hệ như mấy đứa trẻ con.
Joongoo miên man trong hồi ức cho đến khi bị kéo ra khỏi giấc mơ một cách cưỡng ép bởi tác động bên ngoài. Là Seo Seongeun với khuôn mặt đầy lo lắng.
"... Gì thế, có chuyện gì à?"
"Ha... May quá anh còn sống... Em đến vì không liên lạc được với anh cả ngày nay.”
"Đâu cần phải tới tận đây... Mấy giờ rồi Seongeun?"
"Bây giờ là 9 giờ."
"9 giờ sáng á? Cậu dậy sớm ghê…"
"Không, 9 giờ tối ạ."
Nghe Seongeun nói, Joongoo giật mình kiểm tra đồng hồ. 9:09 tối. Hắn rửa mặt qua loa rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hắn về nhà sau khi hoàn thành lịch trình và đi ngủ lúc khoảng 2 giờ sáng. Ngủ liền 19 tiếng đồng hồ khiến cơ thể Joongoo cảm thấy hơi tê nhức nhiều chỗ.
"Mình ngủ tận 19 tiếng à? Lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy~"
Dạo này Joongoo không ngủ sâu nên đã nghĩ việc này là do não bộ thúc ép rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Joongoo, anh định đi đâu thế? Anh đã hoãn mọi lịch trình sang ngày mai rồi..."
"Hở? Tôi định ra cửa hàng tiện lợi~ Cậu không ăn gì hả? haha."
Nói xong, Joongoo ra ngoài. Trong lúc hắn ngủ có vẻ trời đổ tuyết, mỗi bước đều để lại những dấu chân rõ ràng trên lớp tuyết trắng dày đặc.
Hắn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng sau quầy cửa hàng tiện lợi. Là nhân viên bán thời gian luôn tươi cười niềm nở chào đón mỗi lần hắn và Jonggun tới. Joongoo cầm vài món đặt lên quầy, trầm ngâm chốc lát rồi mua một bao thuốc lá.
"Sao hôm nay anh đến một mình thế? Còn Jonggun đâu? Thua cá cược hả? Lại đi mua thuốc giúp à? Haha."
Joongoo quan sát anh chàng nhân viên nói chuyện với hắn như thể rất quen thuộc, một cảm xúc kì lạ dâng lên, hắn phớt lờ nó mỉm cười đáp lại.
"Ừ, tôi đi mua thuốc thay đấy~ Cậu ta lúc nào cũng sai bảo tôi, Chắc do tôi dễ tính~"
Sau hồi trò chuyện với nhân viên, Joongoo rời cửa hàng tiện lợi và đi về nhà. Trên đường về, ông chủ quán bánh cá mà anh quen biết gọi lớn với theo.
"Này Joongoo! Hôm nay sao lại đi một mình thế?"
"Dạ? À, thì... Jonggun bảo không muốn ra ngoài... hahaa."
Bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý, Joongoo mua 5 cái bánh cá rồi mang về. Trên đường hắn gặp không ít người quen và ai cũng hỏi Jonggun đâu, sao lại đi một mình. Mỗi lần như vậy, Joongoo chỉ mỉm cười đáp gã đang ở nhà.
Về đến, hắn thấy Seongeun còn đứng đó. Joongoo liếc nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì, Seongeun hiểu rõ ánh mắt ấy, liền lên tiếng trước.
"À... Em định làm chút đồ ăn cho anh rồi mới về. Em nghĩ nếu để anh một mình thì chắc anh sẽ chẳng ăn gì cả..."
"Bộ tôi là con nít chắc? Tôi tự ăn được~ Mau về nhà đi!"
Seongeun nhìn Joongoo lo lắng nhưng rồi cũng rời khỏi nhà. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, Joongoo ngã vật xuống giường, môi mím lại. Cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn cạnh giường lọt vào mắt hắn. Một cuốn là của hắn, một cuốn là của Jonggun. Còn có một cuốn nhật ký trao đổi mà cả hai cùng nhau viết, và cả bucket list chia sẻ. Lần đầu tiên, Joongoo mở ra xem danh sách đó.
< 20XX. Bucket list của Joongoo muốn làm cùng Jonggun >
1. Chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch biển nhé! [v]
2. Chụp photobooth~ [v]
3. Viết thư cho nhau [v]
4. Thử chơi trò chơi nói sự thật [ ]
5. Cùng Digi đi du lịch~ [ ]
.
.
.
99. Luôn đặt nhau lên hàng đầu [v]
100. Mãi bên nhau! [v]
Cứ ngỡ đâu cả hai sẽ đặt nhau lên hàng đầu, sẽ luôn ở bên nhau, những dấu tích hiện hữu khiến trái tim Joongoo quặn thắt. Khác với Joongoo chỉ viết toàn điều thú vị, danh sách của Jonggun lại nghiêm túc hơn một chút. Những điều được viết ra không hẳn là để làm riêng với Joongoo mà giống như với ai cũng được. Chỉ có một điều có ghi tên Joongoo.
< 20XX. Bucket list của Park Jonggun>
.
.
.
100. Cùng Kim Joongoo đến Nhật Bản và dẫn đi tham quan nhà.
Ước nguyện cuối cùng được viết chính là lời hứa mà ngày kia Jonggun đã hứa. Joongoo cứ tưởng là lời nói đùa, nhưng hóa ra với Jonggun lại có vẻ rất chân thành. Joongoo bật cười.
"Sao mà muốn mình qua Nhật dữ vậy chứ? Vì là người bạn đầu tiên hay... muốn tổ chức tiệc tân gia chăng?"
Hoàn thành cuốn bucket list, Joongoo đọc lại nhật ký của mình và Jonggun. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ tối, đến tận khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng mới kết thúc. Joongoo khoác một chiếc áo, cầm theo cuốn sổ ấy ra ngoài. Trời vẫn còn lạnh rét, thế mà hắn mặc mỗi hoodie cùng chiếc quần dài cotton. Joongoo rùng mình, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Chặng đường dài đưa Joongoo đến ngôi trường bỏ hoang, nơi Jonggun từng sống. Cũng là nơi họ gặp nhau lần cuối, nên nó mang ý nghĩa to lớn với Joongoo. Dấu vết của trận chiến ngày ấy vẫn còn in hằn nơi đây. Nơi Choi Dongsoo đã gieo mình tử tự, và là nơi Jonggun hy sinh mang sống để bảo vệ kẻ ấy, kết thúc cuộc đời mình.
"Thật là... bao lâu rồi. Hai tuần trôi qua rồi sao?"
Sau trận chiến cuối cùng, Jonggun chìm vào giấc ngủ rất dài trong bệnh viện, đắm mình trong giấc mộng không thể tỉnh.
Joongoo từng bước lên sân thượng. Chẳng có gì cả. Hắn nằm xuống trên nền tuyết, rút bao thuốc vừa mua ra, đưa điếu thuốc Jonggun yêu thích lên môi, ngay lập tức ho sặc sụa.
"Mẹ nó, chết mất. Thằng đó hút kiểu đéo gì vậy? Đúng là đồ độc hại."
Joongoo ngước nhìn bầu trời trắng xóa tuyết rơi. Hắn dụi tắt điếu thuốc rồi ngồi dậy. Dù chỉ mới nằm đó vài phút, nhưng tuyết đã phủ đầy trên cơ thể. Cả người hắn đỏ bừng vì lạnh, nhưng Joongoo chẳng buồn để ý. Hắn lại mở cuốn sổ đọc đi đọc lại. Nét chữ quen thuộc của Jonggun làm lòng hắn nhói đau.
“Jonggun, Park Jonggeon...~ Mày bỏ tao đi trước thấy có được không hả? Nhưng nghĩ lại thì có khi như vậy lại tốt hơn. Nếu tao chết trước, không biết mày có đang khóc không nhỉ? Nhìn thấy không? Tao chẳng buồn gì đâu. Không khóc, còn đang cười nữa kìa. Làm gì có chuyện mày lên được thiên đường. Chắc đang nhìn tao từ dưới địa ngục ha~? Thằng nhóc Park Hyungseok đã khóc vì mày đấy, tao cười là vì sợ mày xuống địa ngục rồi buồn thôi. Trả lời tao đi~ Mỗi tao nói một mình thế này..."
Bình thường Jonggun vốn đã không phải người hay trả lời, nhưng hôm nay lại càng khiến Joongoo tức điên. Hắn cố kiềm nén nước mắt đang trực trào. Khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề. Mặt mày hắn nhăn nhó, sống mũi cay xè. Hắn cứ ngồi thẫn thờ thật lâu rồi mới vào trong, biết đâu vẫn còn sót lại chút dấu vết nào của Jonggun.
Sau khi lang thang từ lớp này sang lớp khác, Joongoo đẩy cửa một phòng học sáng hơn hẳn. Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn ngập đến kỳ lạ. Joongoo quyết định chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân. Hắn moi móc mọi ngóc ngách thì phát hiện chiếc tủ đồ mở hé. Bên trong là một bức thư. Một trong những ước nguyện của Joongoo chính là viết thư cho nhau. Có hai bức thư nằm lặng lẽ trong đó, một là do Joongoo viết cho Jonggun, và một là bức thư Jonggun đã viết cho Joongoo. Gã từng nhiều lần trì hoãn việc đưa nó, bảo rằng lần khác sẽ đưa sau, Cuối cùng chỉ đến lúc chết thì bức thư mới có thể đến tay hắn. Joongoo tò mò tự nhủ: "Mình có nên đọc nó không nhỉ?" Và mở bức thư ra.
Gửi Kim Joongoo.
Thì đây là bức thư viết theo ước nguyện của cậu nên tôi không biết phải viết gì. Tôi chưa từng viết thư bao giờ cả. Nếu viết ngắn quá thì cậu lại cằn nhằn, nên tôi sẽ cứ viết đại vài điều. Kim Joongoo, tứ băng sớm rồi sẽ hợp nhất. Park Hyungseok dù sao cũng đang rất nỗ lực. Nên là chắc cậu vẫn chưa quên chuyến du lịch Nhật Bản mà chúng ta từng nói đến trước đây đúng chứ? Lúc đó cậu đã mắng tôi vì còn lâu mới tới thời điểm đó, nhưng giờ thì cũng chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, tôi mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Đã khá lâu chúng ta không ở bên nhau. Khi tứ băng được thống nhất, hai ta chắc cũng sẽ tự do. Cậu biết đấy, không còn gì để làm nữa. Nên chuyến đi Nhật đó hãy chơi cho thật sảng khoái mà không nghĩ nghợi gì. Tôi sẽ lo lịch trình, cậu không cần phải bận tâm. Cậu chưa từng hỏi tôi tại sao lại cứ muốn đi Nhật, giờ cũng không có gì khác để viết, nên tôi sẽ kể cho cậu lý do. Cậu biết tôi không có bạn bè. Tôi chưa từng chơi đùa với ai, đi du lịch hay là chụp ảnh với ai cả. Với tôi, cậu hơi, ừm… không phải, cậu rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được chơi đùa, lần đầu tiên đi du lịch, lần đầu tiên được chụp ảnh. Nhờ cậu, tôi nghĩ mình đã hiểu được niềm vui là gì. Vì vậy, tôi mong đây cũng sẽ là lần đầu tiên của cậu. Tôi muốn cậu là người đầu tiên tôi đưa về quê, người đầu tiên bước vào nhà tôi. Tôi muốn cậu là người đầu tiên của tôi trong mọi thứ. Nếu cậu đồng ý, thì từ giờ về sau, cậu có thể tiếp tục là người đầu tiên trong cuộc đời tôi giống như bây giờ có được không?
P.S 私の日差しはあなただった。
20XX.XX.XX, Park Jonggun.
Joongoo tức tốc bật công cụ dịch để tìm hiểu ý nghĩa của câu tiếng Nhật.
私の日差しはあなただった。
Cậu chính là ánh mặt trời của tôi.
Joongoo từng nói điều này với Jonggun.
"Này, Park Jonggun. Cậu thật sự giống như một bông hoa hướng dương vậy~ "
"Hướng dương? Ý nghĩa của nó là gì? "
"Cậu lúc nào cũng nhìn mỗi Choi Dongsoo mà thôi. Mặt trời là Choi Dongsoo, còn cậu là hoa hướng dương."
" ... Sai rồi."
"Hả? Sai chỗ nào?"
"Không, để sau này tôi nói cho cậu biết."
"Ơ mắc gì!!! Này!!!"
Jonggun là hoa hướng dương. Nhưng mặt trời của Jonggun lại chính là Joongoo. Mặt trời ấy thậm chí còn không nhận ra mình là mặt trời. Mặt trời chỉ thật sự nhận ra khi bông hướng dương đã chết. Nhìn bông hoa hướng dương chỉ hướng về mình cho đến phút cuối đời, nó mới nhận ra rằng bản thân cũng có thể hóa thành mặt trời. Nó đồng thời ghét chính mình vì đã không thể trở thành mặt trời cho bông hoa hướng dương, ân hận khôn nguôi.
Joongoo không hề lau đi những giọt nước mắt chảy dài khi đọc bức thư. Hắn ngồi sụp xuống ngay đó, nhìn chăm chăm vào lá thư. Hắn hối tiếc. Nếu có thể đọc được lá thư sớm hơn, đã đi chơi nhiều hơn cùng nhau, đã thể hiện rõ hơn cảm xúc của mình hơn. Không, đáng lẽ hắn nên bỏ mặc gã từ lần đầu gặp. Hắn tự hỏi liệu, liệu không gặp nhau thì kết quả có khác đi chút nào không. Nếu không tạo ra cái gọi là tứ đại băng đảng, hoặc nếu hắn cống hiến hết mình cho Choi Dongsoo chứ không phải để tâm đến Jonggun, thì liệu số phận có thay đổi?
Chẳng rõ từ lúc nào, Joongoo chẳng còn thấy lạnh nữa, hắn cũng không có thời gian quan tâm điều này. Sau khi đọc hết lá thư, hắn tựa lưng vào bức tường lớp học. Không hiểu sao, đôi mắt đẫm lệ cứ dần khép, mí mắt nặng trĩu không ngừng trùng xuống. Joongoo nhắm mắt lại. Mặt trời đã mất đi hoa hướng dương của mình, giờ đây không còn lý do để tiếp tục tỏa sáng nữa.
_________________
Cre: 고래고래
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro