GooGun / tell
Gun à, mừng cậu ra tù.
Cái vẻ mặt đó là sao? Bộ không ngạc nhiên khi tôi ở đây à?
Ừ rồi, dù gì thì cũng gặp nhau thôi, sao lại phải giấu tôi chứ?
Ưao không trả lời thế, Gun?
Cậu có biết trong khoảng thời gian đó tôi đã đau khổ đến mức nào không? Việc cậu từ chối thăm gặp… thì cứ cho là tôi nhượng bộ cậu cả trăm lần cũng được đi. Nhưng mà, sau khi ra tù rồi vẫn không đến tìm tôi… rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Hả?
Cậu có biết tôi đã như thế nào vì cậu không?”
“Tôi đã sụp đổ đến mức nào vì cậu, cậu có biết không?
Cậu phải vào tù vì thằng già khốn nạn Choi Dongsoo, gánh chịu tội lỗi thay cho lão. Cái đó thì… thôi, vì vốn dĩ cậu chính là như vậy. Nhưng còn tội của tôi… tại sao cậu lại gánh thay chứ? Trả lời tôi đi.
Cậu thật sự ngu ngốc và ích kỷ.
Một thằng không ra gì.
Ở bất cứ đâu trên thế gian này cũng sẽ không ai chào đón cậu cả.
Ngay cả Yamazaki cũng sẽ nghĩ như vậy.
Ai mà lại đi nâng đỡ một kẻ làm loạn ở nước ngoài rồi bị tống vào tù chứ.
Sẽ chẳng có ai hiểu cho cậu đâu, tất cả mọi người sẽ chỉ trích cậu.
Gun à, Park Jonggun. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi.
Cậu nên biết ơn tôi đi.
Ngay lúc này, và cả về sau này cũng thế.
Bởi vì cậu là của tôi, và tôi chính là người duy nhất nói cho cậu biết rằng cuộc đời cậu còn chút giá trị để tiếp tục. Thế nên cậu biết ơn tôi lắm đúng không?
Ha… chết tiệt, Gun…
Cậu đã từng nghĩ đến nỗi đau của tôi chưa?
Trong khoảng thời gian không có cậu, tôi đã tàn tạ đến mức nào, đã khóc bao nhiêu, và khi vì không có cậu nên buộc phải đi cùng cái thằng điên kia, lúc hắn kề rìu vào cổ… cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào?
Trả lời tôi đi, Gun. Trả lời đi, mẹ kiếp…
Và giờ tôi vẫn chấp nhận ôm cậu đấy. Cậu phải biết ơn chứ?
Giống như tôi không thể sống thiếu cậu nên mới một lần nữa tìm đến cậu, thì cậu cũng phải không thể sống thiếu tôi.
Phải lắng nghe giọng nói của tôi,
phải cảm nhận được sự tồn tại của tôi,
để nhận ra cậu nhỏ bé và bất lực đến mức nào.
Đến cuối cùng cậu không thể sống nếu thiếu tôi được.
Đó là sự thật.
Chỉ mình tôi là người duy nhất hiểu cậu, và cũng là sự cứu rỗi của cậu.
_______________
Cre: si4san3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro