Chương 1: Gặp gỡ dưới ánh đèn phim trường

          Tháng Ba năm 2016.

Seoul lạnh nhưng không còn tuyết. Không khí buổi sáng ẩm mát lướt qua những con hẻm nhỏ ở Mapo như khẽ nhắc thành phố rằng mùa xuân đã đến. Trong khu nhà xưởng cũ được cải tạo thành phim trường, những người trẻ tụ tập chờ buổi thử vai đầu tiên cho một bộ phim độc lập mang tên Tĩnh.

Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười cố làm ra vẻ tự tin, tiếng bước chân dồn dập trên nền xi măng lạnh… Nhưng ở một góc yên tĩnh gần khung cửa sổ, Choo Yeong-woo ngồi một mình. Cậu trai 25 tuổi, vừa tốt nghiệp trường diễn xuất chưa đầy một năm, tay cầm chặt kịch bản, ánh mắt thi thoảng ngước lên để ngắm những tia nắng nhạt đầu ngày.

Yeong-woo không sợ thất bại. Cậu chỉ sợ... không đủ thật.

Đúng lúc ấy, cửa mở.

Không cần ai thông báo. Căn phòng như chùng xuống một nhịp.

Joo Ji-Hoon bước vào, áo khoác dài, mũ trùm, dáng đi lặng lẽ nhưng không thể lẫn vào đâu được. Dù không nói một lời, anh mang theo thứ không khí khiến mọi người vô thức ngừng trò chuyện. Là một tên tuổi kỳ cựu, từng kinh qua cả điện ảnh và truyền hình, Ji-Hoon không cần cố gắng để gây ấn tượng. Anh không cười, không bắt tay, và gần như chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc xã giao trong giới.

Chỉ có Yeong-woo, như một phản xạ, đứng dậy và cúi đầu.

“Chào tiền bối,” cậu nói, nhẹ nhàng.

Ji-Hoon khựng lại một giây, rồi gật đầu khẽ – đủ lịch sự nhưng không quá thân thiện. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ khác, không ai ngồi bên cạnh, mở kịch bản ra như thể không có ai trong phòng.

---

Buổi thử vai diễn ra trong không khí căng thẳng. Lần lượt các diễn viên trẻ bước lên sân khấu, đọc thoại, diễn xuất, hy vọng để lại chút dấu ấn.

Khi đến lượt Yeong-woo, đạo diễn nhìn vào phần cảnh và nhíu mày:
“Phân đoạn này cần hai người… Có ai hỗ trợ thoại giúp không?”

Không ai trả lời. Ai cũng e ngại làm “bài phụ” trước mặt đạo diễn – và đặc biệt là trước Joo Ji-Hoon đang ngồi ngay kia.

“Ji-Hoon ssi?” Đạo diễn hỏi, nửa nghi ngờ nửa thử vận may. “Anh có thể hỗ trợ một chút được không?”

Một khoảng im lặng. Rồi Ji-Hoon gập kịch bản lại, đứng dậy.

Tiếng thì thầm bắt đầu râm ran sau lưng.

Anh bước lên sân khấu nhỏ, đứng cách Yeong-woo một khoảng vừa đủ. Không ai trong căn phòng ngờ rằng anh sẽ đồng ý. Không một ai, trừ Yeong-woo. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và biết ơn – nhưng không run.

Ánh đèn chiếu lên hai người. Không gian thu hẹp lại, chỉ còn ánh mắt và lời thoại.

“Cậu đã từng nghĩ đến chuyện sống mà không ai nhìn thấy mình chưa?” – Ji-Hoon cất giọng. Giọng anh trầm, bình lặng, nhưng vang lên như lưỡi dao lướt qua tâm trí.

Yeong-woo không cần nhớ lời thoại. Cậu cảm được nó.
“Tôi luôn sống như thế,” cậu đáp. Giọng cậu khàn khàn, không hẳn vì căng thẳng mà vì có điều gì đó trong lòng vừa bị chạm đến. “Tôi hiện diện... nhưng không ai thực sự thấy.”

Giây phút đó, không chỉ là diễn xuất.
Là sự gặp gỡ của hai nỗi cô đơn – một đã được tôi luyện qua năm tháng, một còn non nớt nhưng sâu sắc đến kỳ lạ.

“Cắt.” Đạo diễn nói khẽ, gần như thì thầm. “Tốt lắm.”

Yeong-woo cúi đầu thật sâu. Khi ngẩng lên, Ji-Hoon đã rời sân khấu. Không ai cản anh, không ai dám gọi tên anh. Nhưng Yeong-woo thì khác.

Cậu chạy theo ra tận hành lang.
“Joo Ji-Hoon ssi!” – cậu gọi, hơi thở vẫn chưa kịp bình thường.

Anh quay lại, ánh mắt lãnh đạm nhưng không lạnh lùng.

“Cảm ơn anh vì đã hỗ trợ,” Yeong-woo nói, giọng chân thành. “Em không nghĩ anh sẽ đồng ý.”

Ji-Hoon quan sát cậu vài giây, rồi gật đầu. “Cậu diễn khá đấy. Có sự thật trong ánh mắt.”

Yeong-woo hơi bối rối, nhưng mỉm cười. “Anh nghĩ… em có cơ hội không?”

Ji-Hoon không trả lời ngay. Ánh mắt anh hướng ra ngoài khung cửa kính – nơi ánh nắng buổi chiều đang trượt dần trên mặt đường.

“Nếu cậu không sợ ánh đèn – và những điều đi kèm với nó – thì có.”

Nói rồi, anh quay đi. Dứt khoát. Không để lại lời chúc may mắn hay hy vọng. Nhưng đối với Yeong-woo, câu nói ấy đủ để khắc sâu trong lòng.

Không phải ai cũng có thể làm Ji-Hoon mở lời. Và càng không phải ai cũng khiến anh để ý.

Yeong-woo đứng lặng.
Gió lạnh thổi ngang hành lang, nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó vừa chớm nở – không ồn ào, không rõ hình hài, nhưng rất thật.

________________________________________
   Hơi ngắn, nhưng toai không muốn bó.c l.ột sức lao động của em Chat (mặc dù toai đã từng bào em nó cho một ý tưởng truyện khác)
   Em Chat gi bi ti viết hay lắm đó chứ. :)) Toai ngu văn nhưng ý tưởng thì nhiều nên đành nhờ em nó viết hộ thôi. Chứ toai bị bí từ
Có sai sót thì mn cứ comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro