The one where jooheon is dumb & in love.


10h tối. Kihyun đi về nhà trọ. Mở cửa, cả căn nhà tối om. Chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ phòng của Minhyuk, kèm theo đó là những âm thanh kì lạ, chắc của Changkyun rồi. Changkyun là bạn trai Minhyuk, thỉnh thoảng Minhyuk vẫn dẫn bạn trai bé nhỏ của mình về nhà như thế này. Mới đầu thì cả Kihyun và Jooheon đều không quá thoải mái với việc này, Nhưng dần dần hai người cũng quen, và chẳng còn thấy nó phiền phức hay gì nữa. Dù sao thì gần đây Jooheon cũng hay phải làm tăng ca, và Kihyun thì đi chơi với bạn trai, nên căn nhà gần như thuộc toàn quyền sở hữu của Minhyuk.

'Hôm nay rảnh không Jooheon?' Hyunwoo – một người anh hơn tuổi, chủ cửa hàng Jooheon đang làm việc, cất tiếng. Jooheon nhún vai 'Ừ thì, em cũng khá rảnh..'. Hyunwoo chỉ cười, không nói gì, còn Hyungwon đang quét dọn cửa hàng làu bàu 'Chỉ tại thằng cha Hoseok mà bọn em phải ở lại làm tăng ca..' 'Nhưng anh tính thưởng hai đứa đi ăn này'. Hyungwon nghe vậy thì mắt sáng lên, tay vứt luôn cái chổi xuống sàn, 'Đi!' 'nhưng quét xong đi'. Jooheon phì cười trước cảnh tượng chí chóe hàng ngày, cậu chỉ thở dài, nhìn ra cửa sổ 'Không biết Kihyun đang làm gì nhỉ?'. Chợt Jooheon thấy một bóng người quen thuộc, cậu vội vẫy Hyungwon ra và chỉ ra ngoài 'Kia là Hoseok hyung?' Hyungwon nheo mày 'Ờ đúng là Hoseok..và kia là..?' Ngay khi Hyungwon nhận ra bóng người đi cùng Hoseok, não bộ của hắn đã lập tức chửi thầm, kéo vội Jooheon vào trong, lấy lưng che đi khung cảnh trước mắt. 'Đi vào làm việc nốt đi Jooheon' Hyunwoo vỗ vỗ vai Jooheon, mặc dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi làm nốt việc. 'Đó là?' Hyunwoo nhìn Hyungwon, anh tò mò, có lẽ trong đầu đã đoán được dựa vào hành động của hyungwon. 'Kihyun' Hyungwon thì thầm vào tai Hyunwoo, khiến anh đông cứng lại trong một giây, nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhìn hắn, rồi quay về phía Jooheon.

'Sao Hoseok lại đi với Kihyun chứ? Nó bảo hôm nay có hẹn nên xin về sớm mà!' Hyungwon nghi vấn, và đáp án đã hiện lên ngay sau đó. 'Hoseok hẹn hò với Kihyun' Cả hai đồng thanh rồi tự bịt mồm nhau lại. may mà Jooheon đang đi đổ rác nên không nghe thấy. 'Để mai anh nói chuyên với hoseok thử coi sao.' Hyunwoo lên tiếng. cả hai lo lắng nhìn phía Jooheon vẫn đang chăm chỉ làm việc.
lúc Jooheon về đến nhà đã hơn 11 giờ, và căn nhà thì lặng im không một bóng người. 'Chưa có ai về hết, chán thật!' Jooheon thay đồ rồi thả mình trên sofa, suy nghĩ lí do tại sao Kihyun lại về muộn đến thế, bình thường giờ này anh đã đang thoa kem để chuẩn bị đi ngủ rồi. Minhyuk thì chắc lại đang lăn lóc ở một quán bar nào đó với Changkyun rồi... Kihyun à, anh ở đâu???

Dạo gần đây Kihyun thường xuyên về muộn. Có hôm 10h, có hôm 11h, và có những hôm, anh đi cả đêm, để rồi sáng hôm sau trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Jooheon không hỏi. Và Kihyun cũng chẳng nói. Thực ra, cậu chẳng có tư cách gì để mà hỏi anh hết. Bạn bè ư??? Không, bạn bè sẽ chẳng bao giờ tọc mạch như thế. Cứ mỗi ngày như thế, quầng thâm dưới mắt Jooheon lại đen thêm, và lòng thì nặng trĩu tâm sự. Phải, Lee Jooheon yêu đơn phương Yoo Kihyun, lâu lắm rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ, cậu sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này.

'Dạo này không ổn sao Jooheon?' Minhyuk khẽ lay nhẹ Jooheon đang ngủ gật trên ghế sofa, cậu giật mình. 'Huh, à, không, em ổn' 'Đừng có nói dối, tất cả là do việc Kihyun về muộn gần đây phải không?' Jooheon im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Minhyuk kéo Jooheon vào lòng, vỗ về. Anh biết tất cả, ngay từ lần đầu tiên Kihyun say khướt, rồi ngã vào lòng Jooheon, anh đã biết, thứ tình cảm mà Jooheon dành cho Kihyun là thật. Chỉ là, anh không thể bắt ép Kihyun yêu Jooheon. Nghĩ đến đây lòng Minhyuk đau như cắt. Jooheon ngày càng tiều tụy. còn Minhyuk chẳng thế làm gì cả.
'Kihyun dạo này mày về muộn thế?' Minhyuk nói khi đi bộ ra cửa hàng của Jooheon cùng Kihyun.
'Ừ tao có hẹn'
'Mày có người yêu rồi à?'
'Không hẳn. tao cũng không rõ nữa'
Minhyuk thở hắt một cách nặng nhọc trước khi đẩy cánh cửa hàng.
'A, Minhyuk hyung, Kihyun hyung' Jooheon cười tươi, dù cho nét mặt đầy mệt mỏi
Hyungwon nhìn thấy Minhyuk và Kihyun thì vội vàng chạy ngược vào trong chỗ Hyunwoo 'Bỏ mẹ rồi anh ơi Kihyun ngoài kia' Hyunwoo tròn mắt 'Cái gì? không thể, Hoseok đâu?'
'Kihyun!'
Và Hoseok lao tới bên cạnh Kihyun, hôn nhẹ lên môi nó.
Hyungwon, Hyunwoo, Minhyuk dồn ánh nhìn về cùng một phía.
Jooheon
'Ồ, hai người..' Cậu lắp bắp, cố giữ giọng sao cho không run rẩy quá
'Kihyun, em quen Jooheon sao?' Hoseok mỉm cười 'Cậu ấy với Minhyuk thuê chung nhà với em' Kihyun cười đáp lại.
Jooheon nhìn hai người đứng nói chuyện và có những cử chỉ thân mật, trong tâm thật đau. cậu quên mất mọi chuyện đang xảy ra, chỉ thấy trong tim như bị giằng xé. Hoá ra từ đầu, đã chẳng có cơ hội.

'Mãi đến lúc Hyungwon, Hyunwoo và Hoseok tiễn Kihyun ra cửa thì Jooheon mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn chằm chằm Hoseok, ánh mắt trống rỗng. 'Anh...' Jooheon ngập ngừng, cậu muốn hỏi làm sao Hoseok lại có thể quen Kihyun của cậu? Từ lúc nào? Từ lúc Kihyun bắt đầu về nhà muộn vào mỗi đêm sao??? Cậu vuột mất Kihyun ngay trước mắt mình, lại là vào tay một người anh cậu yêu quý. Cả ngày hôm đó Jooheon luôn ngơ ngác, cậu còn thối lộn tiền cho khách hàng mấy lần và vì thế Hyunwoo phải đứng ra khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi. Jooheon lững thững bước ra khỏi cửa hàng, tất nhiên là cậu không về nhà rồi, giờ này chắc cũng chỉ có mình cậu. nghĩ đến cảnh Kihyun và Hoseok đang thân mật mà lòng cậu nghẹn đắng. quen anh bao năm mà cậu vẫn chẳng thể với tới. Jooheon lại nhớ đến lúc cậu mới gặp Kihyun, anh như nắng mai rực rỡ, chỉ cần cười thôi mà đã làm cả thế giới trong cậu sáng bừng lên. Họ học chung trường suốt những nhưng năm cấp ba, Kihyun luôn đợi cậu trước cổng trường, sau đó Jooheon sẽ chạy xe đạp đến và chở anh một đoạn vì nhà hai người trên cùng một hướng. Mỗi lần cậu dừng lại cho anh xuống, Kihyun sẽ lại nở một nụ cười và nói 'Cám ơn Jooheonie' những kí ức vẫn luôn luôn tươi đẹp.
Nhưng giờ nụ cười đó đã chẳng dành cho cậu nữa, không, nó chưa tưng dành cho cậu mà! Jooheon đấm ngực, lòng cậu đau quá, cậu phải làm gì bây giờ đây? Cả sau này nữa... quên đi, hôm nay cứ say trước đã. Jooheon rẽ vào một quán rượu gần nhà. Gọi liền mấy chai rượu mạnh.

Khi Jooheon tỉnh ra, thì đã thấy mình đứng ở trước cửa phòng Kihyun, người sặc mùi rượu. Đầu óc cậu lâng lâng, tất cả những gì Jooheon có thể nghĩ đến là Kihyun, và chỉ Kihyun mà thôi.
'Kihyun hyung..?'
Bên trong không có tiếng phản hồi, chỉ có nhịp thở như đã tỉnh dậy
'Jooheon? Giờ này sao chưa ngủ?'
Kihyun lầm bầm từ trong phòng, rồi ánh đèn bật lên. Anh đứng ở cửa phòng, ánh mắt khó hiểu 'Sao?'
'Anh..có thể đi dạo với em không?'
'Giờ này? 2h sáng?'
Jooheon gật đầu, và Kihyun im lặng. Có ai điên mà đi dạo vào lúc 2h sáng?
'Thật không thể tin được là anh lại đồng ý đi ra ngoài cùng em'
Kihyun làu bàu khi hai người ngồi trên hàng ghế gần nhà.
'Sao vậy?'
Thấy Jooheon im lặng, Kihyun quay sang, và mùi rượu xộc vào mũi anh.
'Anh thích Hoseok hyung phải không?'
'Sao em lại hỏi vậy?'
'Cứ trả lời đi'
Giọng Jooheon có chút cáu giận khiến Kihyun giật mình.
'Ừ. Rốt cuộc là em làm sao vậy?'
Jooheon đã hiểu. Cậu hiểu vì sao Hoseok vẫn luôn hỏi Hyungwon về Kihyun. Từng cử chỉ, từng ánh mắt nơi anh ấy, đều chỉ có yêu thương tới Kihyun. Nghe xong, Jooheon chỉ có thể đứng im, cảm nhận cả cơ thể căng cứng lên. Vì đau hay vì giận?
Gió khuya thổi lạnh ngắt, rồi Jooheon cất lời giữa khoảng lặng dài
'Anh nhớ lần đầu anh với em gặp nhau không?'
Kihyun phì cười khi nghe giọng lè nhè của Jooheon
'Có, lần đó anh say khướt, giống em bây giờ thôi'
Jooheon cũng cười, một nụ cười đau đớn.
'Em có cảm giác như thể anh cố giữ khoảng cách với em vậy'
'Không có'
'Có mà'
'Thôi đi Jooheon'
Jooheon quay sang nhìn Kihyun mũi đang đỏ bừng lên vì lạnh, ngẫm nghĩ rồi kéo anh vào một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, phớt qua mà thôi. Là nụ hôn đầu tiên của Jooheon với Kihyun, cũng là sự chấm dứt cho tất cả. Lúc hôn Kihyun, Jooheon vẫn tỉnh táo, nhưng lại lấy cơn say để có thể chạm tới môi anh. Chỉ một lần này mà thôi.
'Em yêu anh, Kihyun'
Kihyun mặt biểu lộ cảm xúc không rõ tên, im lặng một lúc rồi mới lắc đầu.
'Em say rồi Jooheon'
Jooheon gật đầu, có lẽ vậy, cậu say đâu phải vì rượu, cậu say trong ánh mắt, nụ cười và giọng nói của anh. Cậu không chỉ say, mà đã lạc lối nơi anh từ lâu.
Jooheon thích Kihyun, nhưng Kihyun lại thích Hoseok. Và Hoseok cũng vậy.
Cậu biết, cậu biết cả chứ.
Kihyun đứng lên ra về, nhưng vẫn không quên hỏi Jooheon 'Em ổn chứ? Có về không?'
Cậu gật đầu, xua tay đuổi anh đi. Kihyun chần chừ một lúc lâu rồi mới quay bước về nhà.
'Em chỉ là một cậu bé đang lạc lối, chưa sẵn sàng để tìm đường ra.'
Jooheon chợt nhớ lại câu hát mà changkyun vẫn hay lẩm nhẩm. Cậu bật cười, ra là thế phải không? Hiện tại cậu đau, đau đến không thở được, Trong câu chuyện này, người sai là Jooheon. Sai vì cậu đã lỡ yêu Kihyun.

Tất cả mọi thứ đã sai từ lúc ban đầu.

Cảm nhận từng thớ thịt run lên vì đau nhói, Jooheon cố gắng đứng dậy, rồi quay lưng ngược hướng ngôi nhà.

Jooheon bỏ đi, bỏ tất cả tình cảm của tuổi 22 ở lại. Bỏ lại một Jooheon của tháng chín đã đem lòng yêu Kihyun. Yêu đến đau lòng, yêu không biết điểm dừng.

Cậu bỏ đi. Không một lời. rồi cũng không quay lại nữa.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro