2

Một tuần, một tháng, một năm...

Changkyun giờ đã là một thiếu niên khôn lớn. Ba mẹ nuôi của cậu quả thực rất rất tốt bụng, họ dành cho cậu những sự chăm sóc tốt nhất nhưng những vết sẹo năm xưa không thể biến mất, in lại trên làn da cậu, chằng chéo những đường xấu xí, giống như tổn thương năm xưa không thể xóa hết, lòng cậu vẫn luôn đâu đáu mỗi khi nhớ về. Changkyun nhìn vào nó một lúc lâu, câu không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, kéo đôi tất che lại, chợt vang lên ngoài ban công một tiếng gọi thật lớn.

"Changkyun!!!"

Dù không còn bị cô lập và bắt nạt như trước, nhưng tính cách Changkyun vẫn hướng nội và ngại kết bạn, số bạn ít ỏi của cậu chắc không ai làm như vậy đâu chứ?

Mang theo lòng hoài nghi cùng hồi hộp, cậu chầm chậm tiến ra phía cửa. Ban công rộng mở cùng giàn hoa hồng leo đã nở bông rực rỡ, nhưng điều đó không làm Changkyun có một chút mảy may suy nghĩ nào, bởi trong tầm mắt cậu bây giờ, là hình bóng ai đó, đã từ rất lâu rồi...

"Changkyun! Cậu có đau không?"

"Changkyun, tại sao tóc cậu lại có màu vàng?"

"Changkyun, tại sao họ lại đánh cậu?"

"Changkyun, sao cậu lại ngồi đây?"

"Changkyun, ra đây với tớ được không?"

"Changkyun.... Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Những câu hỏi đầy quan tâm, cùng hàng loạt kí ức ở cô nhi viện chợt ùa về như thác lũ. Đôi mắt bé tin hin đó, sống mũi cao cao đó, cùng đôi môi lúc nào cũng hồng như thoa son...

"Changkyun! Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu!" Người ở bên dưới gào lên. Changkyun dường như có thể thấy trong ánh mắt anh ánh lên niềm vui vẻ hạnh phúc.

"Sao cậu đi mà không nói với tớ!? Có biết bao nhiêu năm qua tớ tìm cậu vất vả như thế nào không?!"

Changkyun hé môi mà không nói được lời nào, cậu đứng từ ban công nhìn xuống. Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại đi tìm cậu làm gì? Vì cậu rời khỏi cô nhi viện mà không nói với anh? hay còn vì lý do nào khác?

"Changkyun, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Chúng ta làm bạn có được không?"

Ánh nắng chiếu rọi làm kí ức về cậu trai bên dưới ngày một sáng rõ, làm Changkyun trở nên choáng váng, giật lùi lại vài bước rồi nghẹn ngào mà không nói.

Jooheon vẫy vẫy cánh tay chào: "Này! Có được không hả?"

Xem anh gào đến mức khổ sở, hai mắt đã sớm bị nắng chói rọi vào nhắm tít thành đường chỉ. Được một lúc sau có tiếng mẹ gọi lên: "Changkyun à? Có bạn gọi con kìa. Mời bạn vào nhà đi chứ?"

Lúc này cậu mới lật đật chạy vội xuống, những bước chân tập tễnh đã đỡ đi phần nào. Changkyun cúc nốt chiếc cúc áo trên cùng, cầm nạng rồi đi ra khỏi nhà: "Mẹ, con ra ngoài một tí."

Jooheon theo dõi từng bước chân của Changkyun với vẻ mặt vui vẻ, anh tiếp tục mở lời: "Cậu đỡ rồi chứ? Tớ đã tìm cậu mãi đấy. Không ngờ cậu được đón về tận Jagang..."

Anh cứ mãi thao thao bất tuyệt còn Changkyun lại không nói một lời. Nhận ra sự khác lạ của cậu, Jooheon cũng im lặng, hình như anh hơi vội vàng quá thì phải.

Changkyun chống nạng một bên rồi đi một mạch ra ngọn đồi sau nhà, Jooheon lẽo đẽo theo sau: "Này! Này Changkyun! Sao đi nạng mà nhanh như chạy thế hả?"

Nghe tiếng thở hồng hộc phía sau, Changkyun vui thích, cậu mím môi cười nhẹ, điều chỉnh bước đi chậm lại, dù không chắc lý do Jooheon đến đây là gì nhưng lẫn lộn trong cảm giác của cậu vẫn có gì đó chờ mong và thỏa mãn. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm của mình. 

Con đồi nhỏ sau nhà mọc đầy cỏ dại, Changkyun thoải mái gác nạng và ngồi xuống thể như cậu đã đến đây và làm vậy hàng trăm lần. Jooheon thấy vậy cũng vội vã ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. Xa nhau cả mấy năm trời thế, đừng nói là Changkyun quên anh rồi chứ. 

Biến mất chẳng nói một lời nào, Jooheon gượng hỏi mãi, tìm kiếm nhiều nơi mới đến được đây. Qua bao nhiêu năm, cậu và anh đều lớn lên rồi. Mà Changkyun không khác hồi trước là bao. Anh biết ẩn đằng sau lớp bụi đất cát là khuôn mặt sáng lạn này, với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, nhìn vào không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì. Jooheon vẫn luôn cảm thấy cậu rất thu hút, theo cách nào đó, có thể hồi đấy anh thấy lạ lẫm với mái tóc vàng màu nắng, hay là đôi chân mang tất bất cứ ngày nóng ngày lạnh của cậu... Changkyun có thể rời khỏi cô nhi viện, thoát khỏi mấy đứa hay đi bắt nạt người khác đó thực sự rất tốt, nhưng anh vẫn mong mỏi một ngày gặp lại cậu, muốn biết cậu sống thế nào, chỉ vì... Changkyun khơi gợi trong anh cảm giác muốn bảo vệ cậu.

Cả hai ngồi yên trong bóng nắng, nhịp thở Changkyun dần trở nên gấp gáp không hiểu lý do, mãi sao anh không nói lấy một lời, cậu ngoảnh mặt nhìn sang, đôi mắt híp đó đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt cậu gợi nhắn một điều gì chưa nói, làm Jooheon bừng tỉnh, ấp úng mở lời: "Cậu... Cậu dạo này sống tốt chứ?"

Changkyun vẫn nhìn mãi vào đôi mắt kia, cậu đang tự nhắc mình câu hỏi của anh có bao nhiêu là quan tâm thật lòng. Đã lâu thật lâu cậu không còn biết đến cảm giác này, Changkyun chậm rãi quay mặt đi, trong cổ họng ừm một tiếng nhẹ.

Jooheon cũng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng Changkyun cũng chịu trả lời anh, nếu cậu có một cuộc sống ổn định, vậy thì tốt rồi, ít nhất sẽ đỡ hơn là sống ở cô nhi viện mà người lớn không thể quản nổi những lời nói và hành động mà bọn trẻ làm tổn thương nhau.

"Cậu... Bố mẹ nuôi... Họ tốt chứ?"

Lại một tiếng ừm nhẹ vang lên. Changkyun co người ôm gối và hướng đôi mắt ra xa xăm. Jooheon chốc chốc nhìn cậu, lại nhìn ra xung quanh, anh không biết mình nên làm gì bây giờ, sau khi tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu bé năm ấy, giờ có thể ngồi cạnh và anh lại quên hết những gì nên nói.

Jooheon thở hắt một hơi, trong lồng ngực anh, trái tim vẫn đập loạn. Gặp lại cậu làm anh xúc động quá, ngần đó năm trời, chừng đó cây số, cuối cùng anh cũng có thể tìm thấy. Nhìn Changkyun bây giờ, anh dường như thấy được cả con người bé nhỏ mà kiên cường năm xưa, với mái tóc màu vàng rực rỡ khiến người khác phải chú ý. 

Cả hai ngồi cùng nhau trong một buổi chiều hoàng hôn, Jooheon liên tục nhìn ngắm Changkyun đang trầm ngâm, ánh nắng chiều vàng cam chiếu rọi vào khuôn mặt cậu lấp lánh, anh không nhịn được mỉm cười ngọt ngào. 

Phía Changkyun... cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai đó, hai má hây hây vì ngượng, cậu cúi thấp đầu, vì mặt vào hai cánh tay. Có cần thiết phải nhìn người ta  như vậy không, cái tên ngốc này.

Cho đến khi ánh nắng chiều nhạt dần, Changkyun ngỏ ý một cách lịch sự: "Cậu có muốn ở lại nhà tớ dùng cơm tối không?"

Nụ cười quen thuộc lại nở ra: "Thật tiếc, nhưng tối nay tớ có hẹn mất rồi."

Jooheon vui vui trong lòng khi bắt gặp sự tiếc nuối của Changkyun, vội vàng nói: "Tớ sẽ lại đến thăm cậu vào một dịp khác mà."

Changkyun cũng gật gật, không hiểu sao lại có chút mong chờ sẽ lại gặp anh vào một ngày nào đấy? Cậu cảm động vì sự thành tâm của anh chăng?

Ngày này qua ngày khác, Jooheon vẫn đến thăm cậu đều đều, anh không biết động lực của mình là gì nữa, mặc dù không ở gần cậu, mỗi lần muốn đến đều phải đi xe mất 2-3 tiếng nhưng vẫn cố dành thời gian cho người còn trai bé nhỏ mà đặc biệt đó. 

Changkyun sau này mới biết, anh phải đi xa đến vậy cho một cuộc hẹn với cậu, Changkyun cảm thấy áy náy, nhưng lại không khỏi mong chờ, mỗi lần Jooheon đến, cậu nói cười nhiều hơn, xem ra tâm tình rất tốt. 

Changkyun ngày càng cảm mến con người này, cậu vẫn hay suy nghĩ về quá khứ của cả hai lúc ở cô nhi viện, anh đã nói với cậu những gì và cậu thì từ chối anh như thế nào, mãi cho đến tận bây giờ, Changkyun vẫn còn e dè và ngượng ngùng rất nhiều, nhưng bên trọng cậu thì đã mềm nhũn từ lâu, vì sự tốt bụng và ấm áp của anh. Chẳng biết từ lúc nào, Changkyun thích nhìn nụ cười của anh cũng đôi mắt bé tin hin đó, nó làm cậu cảm thấy vui vui trong lòng, nhiều lúc còn bất giác cười theo, đến khi anh quay sang và cả hai chạm mắt, lại khiến Changkyun ngượng ngùng quay đi.

Jooheon cười cười, anh đã bắt gặp tình huống này rất nhiều lần, và mỗi khi đôi má cậu ửng hồng, anh đều thấy thật đáng yêu, càng tìm hiểu, Jooheon càng có cảm giác như mình lún sâu, rất sâu vào sự quyến rũ của cậu. 

Thế rồi hai người ngày càng thân thiết, theo một mức độ nào đó đủ làm Changkyun vui mỗi khi nhớ đến anh. Jooheon vẫn đến thăm cậu đều đều, và còn dùng bữa ở nhà cậu. Anh kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, về cuộc sống của anh trước kia và bây giờ, Changkyun mở lòng và nói cười nhiều hơn. Điều đó làm bố mẹ nuôi của cậu rất vui, từ lúc đưa cậu bé đáng thương này về nhà, chưa bao giờ họ thấy Changkyun như vậy. Cậu không có nhiều bạn cho lắm, nhưng đổi lại là có một người thật lòng quan tâm và dành rất nhiều thời gian cho Changkyun.

Mới đó mà Changkyun đã lên cao trung, cậu mặc vào bộ đồng phục mới, vuốt vuốt mái tóc sáng màu của mình. Đã có lúc cậu rất ghét mái tóc này, vì nó mà cậu bị cô lập, nhưng rồi Jooheon và bố mẹ nuôi đã giúp cậu lấy lại tự tin, Changkyun biết yêu lấy nguồn gốc của mình.

Chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua, Changkyun giờ đây không còn khóc thầm mỗi đêm vì đau đớn nữa rồi, vì bố mẹ cậu, nên cậu nhất định phải sống tốt. Hơn nữa,... Changkyun mỉm cười khi nghĩ đến anh. Bây giờ cậu có một người để bầu bạn, cuộc sống bây giờ rất tốt.

Nhưng mọi việc không kéo dài được lâu, Changkyun vẫn còn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng lúc Jooheon nói về chuyện đại học. Anh sắp đi xa rồi, Jooheon bảo mình sẽ lên Seoul học đại học, vào trường gì đấy mà anh thích, và nếu thế thì Jooehon sẽ không thể đi gặp cậu được nữa, vì hai người sẽ cách nhau xa rất xa, đi lại sẽ rất tốn kém, lại không có thời gian.

Changkyun thấy lòng buồn man mác, hai năm cậu ở cao trung sẽ rất trống vắng nếu không có anh, Changkyun sẽ chẳng biết tâm sự với ai, sẽ không còn ai đến thăm cậu, không còn ai đi theo cậu lên ngọn đồi sau nhà và ngắm hoàng hôn.

Mọi chuyện rồi cũng đến, ngày anh đi, Changkyun không thể đến tiễn vì còn bài kiểm tra, ít hôm sau, cậu nhận được một hộp quà không rõ người gửi. Changkyun tò mò mở ra, bên trong có một chiếc áo len, mấy đôi tất và một bức thư được gấp gọn. 

Nét chữ của anh quen thuộc dần hiện lên trước mắt cậu, Changkyun giấu nhẹm giọt nước mắt chực chờ rơi ra khi đọc được những lời nhắn gửi đầy quan tâm của Jooheon. Anh bảo tạm thời anh đi xa sẽ không về gặp cậu được một thời gian dài, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, giữ ấm vì mùa đông sắp đến, cuối thư còn viết đừng nhớ anh quá nhiều, mở lòng và đi chơi với bạn bè sẽ làm cậu khuây khỏa hơn.

Changkyun cắn cắn môi nuốt đi tiếng nức nở, ai cần anh chứ, cậu nhất định sẽ không nhớ tên ngốc tự cao này.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro