3

Ngày qua ngày, Changkyun vẫn đi đi về về trên con đường quen thuộc, đi học rồi lại về nhà, lâu lâu lại tham gia một ít hoạt động trên lớp, nhưng rồi điều mà Jooheon nói vẫn diễn ra. Cậu thực sự nhớ anh rất nhiều, Changkyun chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa, xưa kia hắt hủi người ta, giờ lại mong ngóng, trông chờ đến héo mòn vậy...

Changkyun nhìn vào đôi chân của mình đang mang tất anh tặng, rất vừa vặn, đúng kiểu mà cậu thích, dày dặn vừa phải, giữ ấm rất tốt. Changkyun thầm cảm thán, hình như Jooheon rất để ý những lời mà cậu nói, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại ghi nhớ rõ, cậu thích gì, muốn gì, còn âm thầm quan tâm cậu, làm lòng cậu mềm nhũn từ lúc nào không hay.

Changkyun đổ ập xuống giường sau một hồi lâu đứng nhìn ngây ngốc vào đôi tất anh tặng, vùi mặt vào gối, tự dưng nhớ đến tên ngốc đó làm gì chứ, hại người ta lại thấy sống mũi cay cay rồi.

Liền mấy tháng không gặp, Changkyun không biết anh có còn nhớ mình hay không. Hôm nay bắt đầu bước vào nghỉ lễ rồi, cậu sẽ làm gì cho hết ngày đây chứ. Nghĩ ngợi lung tung, Changkyun rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã sang ngày mới. Chẳng hiểu làm sao cậu bật dậy, vơ vội quần áo bỏ vào balo rồi chạy biến.

"Mẹ, con lên Seoul mấy ngày rồi về nhé."

"Hả? Changkyun!" Mẹ cậu gọi với theo: "Ăn gì đã, con đã ngủ gần hết một ngày trời."

Cậu dừng bước nhìn người mẹ nuôi của mình, bà đã nhận một đứa tàn tật như cậu làm con nuôi và nuôi dạy cậu một cách tốt nhất có thể. Trong lòng Changkun cảm thấy ấm áp không thôi, lại càng thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Thấy Changkyun đứng ngây ngốc, bà tiếp tục: "Hôm qua con đi về đã ngủ mãi cho đến sáng này đấy. Ăn chút gì đi, mẹ nấu xong rồi này."

"Con sẽ ăn trên đường ạ."

"Con đi đâu?"

"Lên Seoul ạ." Nói rồi cậu chống nạng và rảo những bước thật dài.

"Để làm gì?" Giọng mẹ có hơi lo lắng.

"Gặp Jooheon ạ." Changkyun đáp mà không quay đầu lại. Mẹ cậu đứng sau gật gù, chắc hai đứa hẹn nhau từ lâu rồi chứ hả? Nên con trai bà mới lên đường sớm như vậy chăng?

Changkyun cười rạng rỡ với ý định của mình, trong khi không có một kế hoạch cụ thể nào, cậu mua vé xe lên Seoul. Changkyun chỉ nhớ mang máng những gì Jooheon nói lúc trước, về trường đại học của anh...

Ngồi xe đến gần nửa ngày trời mới tới nơi, tìm được đến trường của anh, Changkyun mới bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc và bồng bột làm sao. Đi một chặng đường dài mà cậu chưa đi bao giờ, đến một nơi sầm uất và lạ lẫm, lại đợi, đợi và chờ đợi thêm nữa vì không biết làm cách nào để tìm anh, cậu không đủ can đảm bước chân vào bên trong, chỉ dám đợi ngoài cổng, nhìn từng đám người đi qua và mong chờ một gương mặt thân quen...

Trời càng về chiều càng lạnh, Changkyun lại chỉ mặc áo mỏng, cậu vòng tay ôm lấy mình và ngồi sụp xuống. Nếu anh không lên trường vào hôm nay? Nếu cậu không thể tìm thấy anh giữa thành phố rộng lớn thế này? Nếu... Nếu... Rất nhiều nếu loanh quanh trong đầu cậu. Ánh mắt Changkyun dần trở nên mệt mỏi và thiếu hy vọng, người đó cũng không phải là Jooheon nữa...

Cho đến khi cậu gần như bỏ cuộc, cậu không biết nên làm gì ở đây nữa, một phút bồng bột muốn gặp anh mà lặn lội lên đây, trong tay bây giờ chẳng có một cái gì, Changkyun cười cợt bản thân mình, sao lại phải nóng vội như vậy chứ, Jooheon bảo nhất định sẽ về mà, cậu chỉ cần đợi thêm một thời gian thôi, rồi anh sẽ lại đứng dưới ban công đầy nắng mà gọi tên cậu.... Nhưng làm sao bây giờ? Changkyun đã không đợi được và đến đây rồi. Cậu chỉ cần gặp anh một lúc thôi mà, vì nhớ anh nhiều lắm rồi.

Changkyun chống nạng và dùng sức đứng dậy, trời chập tối rồi, cậu không biết nên đợi hay không nữa, ngay khi vừa quay lưng đi, một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

"Changkyun?"

Đôi mắt Changkyun mở lớn, cậu lấy tay bặm môi, dường như để ngăn cản sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của mình.

"Changkyun, phải em không?" Jooheon một lần nữa đặt câu hỏi. Anh hỏi nhưng trong lòng lại rất chắc chắn, bóng dáng đó anh không thể nhầm được, cái thân hình nhỏ nhắn cô độc mà anh đã nhìn ngắm rất nhiều lần.

"Changkyun, anh biết là em mà." Jooheon vẫn nhẹ giọng nói với cậu mặc dù không nghe một lời đáp, hệt như ngày còn bé anh vẫn kiên trì làm quen dù bị cậu từ chối rất nhiều lần.

Changkyun nghe được giọng nói trầm ấm thân quen, cùng sự quan tâm ngọt ngào mà cậu chờ mong, mọi sự yếu đuối và nhung nhớ dường như không kìm được mà làm đầy hốc mắt cậu, mọi thứ trước mắt nhòe đi, Changkyun nấc nghẹn.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ anh yêu rung lên từng hồi, Jooheon cảm thấy lòng quặn thắt, anh bước từng bước thật nhẹ nhàng lại gần Changkyun, đôi tay anh dang rộng nhưng không vội ôm lấy cậu, giọng nói bây giờ lại càng gần hơn nữa: "Changkyun, quay lại anh ôm nào."

Changkyun đến lúc này đã không thể kiềm chế được, chiếc nạng bị cậu thả rơi xuống mặt đường, cậu quay mặt nhào vào lòng anh mà nức nở. Jooheon ôm lấy cậu thật chặt, bé con này ngốc quá, không biết đứng đây bao lâu rồi mà người lạnh như vậy chứ.

Changkyun ở trong vòng tay anh cứ nức nở không thôi, một lát sau lại còn vung tay đánh anh, cái nào cái nấy đều nhẹ hều, mà cậu xả ra bao nhiêu tức giận, bao nhiêu uất ức, lại còn có cả nhớ nhung khôn tả.

Một thời gian không gặp, Changkyun của anh vẫn như ngày nào, vẫn là mái tóc vàng thơm thơm mùi thảo mộc, khuôn mặt thông minh trắng trẻo, chỉ có điều bộ dạng này anh chưa được chứng kiến bao giờ, bao tâm tư của cậu đều theo nước mắt trào ra hết, Changkyun bảo lớp cao trung có người ghét cậu, suốt ngày bày trò ăn hiếp cậu, Changkyun bảo những bài học khó thật khó, cậu không thể hiểu hết được, Changkyun trách anh đi lâu không về gặp cậu, không ai chỉ bài cho cậu, không ai nghe cậu tâm sự,... hình như changkyun còn nói nhớ anh...

Jooheon thấy sống mũi mình cũng cay cay, mà trong lòng vẫn ngọt ngào không thôi vì những điều mà anh nghe được từ cậu, những lời nói mà anh mong chờ từ rất lâu rồi. Bé ngốc này vừa giống như em trai anh, lại vừa như người yêu vậy, bình thường như nào mà bây giờ lại có thể hồn nhiên khóc trong vòng tay anh vậy chứ.

Jooheon lắng nghe người trong lòng trách móc, chỉ biết vỗ về nhè nhẹ, đến khi Changkyun chỉ còn thút thít dựa vào anh, anh mới nhẹ giọng: "Em đợi anh lâu chưa?"

"Lâu." Changkyun lại trở về con người thường ngày sau một lúc để lộ vẻ yếu đuối mà cậu cũng không tin được, trả lời anh cộc lốc, còn tránh mặt vì ngượng.

Dương như anh cao thêm rồi, cậu giờ có thể thoải mái vùi mặt vào vai anh, thật đáng ghét làm sao.

"Sao lại lên đây vậy?" Jooheon lại hỏi nhưng rồi không nghe được câu trả lời, anh cúi đầu nhìn cậu, Changkyun nóng mặt, quay sang bên kia như để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Nhớ anh đến vậy hả?"

Changkyun cắn môi không nói, hình như lúc nãy cậu buột miệng, mong là anh nghe không rõ.

Jooheon cười cười vì sự đáng yêu của ai đó trong lòng mình, anh cởi áo của mình khoác vào cho Changkyun, rồi đẩy cậu ra một chút: "Nhìn anh nào." Changkyun vẫn còn ngại ngùng quá, cậu không muốn nhớ đến những gì vừa xảy ra nữa.

"Changkyun." Anh vẫn gọi cậu nhẹ nhàng: "Nói xem em lên tận Seoul làm gì vậy?"

Hai má Changkyun đỏ lên, khong biết vì ngượng hay do thời tiết hanh heo, cậu lí nhí: "Để trả lời."

"Gì cơ?"

"Để trả lời câu hỏi của anh."

Jooheon hơi ngớ người, anh có hỏi gì cậu sao? Anh bắt đầu lục lại trí nhớ, những ngày học cao trung, rồi lên đại học, ngày anh đi cậu không đến, anh có gửi lại một hộp quà, hứa sẽ về thăm cậu, nhưng rồi anh vẫn chưa sắp xếp được... Anh đã từng kể với cậu rất nhiều chuyện,cũng hỏi rất nhiều, nhưng có câu hỏi nào khiến Changkyun phải suy nghĩ lâu đến vậy sao?

Changkyun khịt mũi, mắt và mũi cậu đều đỏ hồng lên, trông đáng yêu hệt như một con thỏ vậy, Jooheon bật cười, anh thực sự không nhớ được mình đã hỏi gì, chỉ ôn nhu vuốt mái tóc cậu: "Gấp đến mức nào mà lên tận đây, không đợi anh về được sao?"

"Biết lúc nào chứ." Changkyun lí nhí đáp lại và tránh ánh mắt anh vì ngượng. Cậu không biết mình lấy đâu dũng khí để chạy đến tận đây gặp anh, và giờ những can đảm cậu cần có lại biến đi đâu mất, lời Changkyun nói mỗi lúc một nhỏ.

Nói ra thì có hơi bất ngờ, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng nếu không nói, cậu chắc sẽ hối hận và phải chờ lâu thật lâu nữa. Changkyun cảm thấy rối trí vô cùng, cậu không biết nên làm như thế nào bây giờ. Trong khi đó, Jooheon nhìn cả một bầu trời đáng yêu mà anh yêu thương trước mắt, vui vẻ không tả nổi.

Anh cúi người nhặt cây nạng lên cho cậu: "Em đã đợi đây bao lâu rồi?"

"Sắp hết ngày rồi." Changkyun trả lời một câu tưởng chừng như chẳng liên quan cho lắm.

Jooheon bỗng nhiên nghẹn lời vì đứa trẻ trước mặt, chắc phải lên xe đi từ sáng sớm, sau đó đến đây liền rồi đợi từ đó tời giờ hay sao?

"Ngốc này!" Anh mắng nhẹ rồi kéo áo lại cho cậu, còn ăn mặc phong phanh nữa, đi về ốm thì anh biết làm sao được.

Changkyun nghe anh mắng mình, bất giác nhìn lên, thấy cái mặt kia vừa đáng ghét lại vừa yêu thương khó tả. Những cử chỉ mà cậu mong nhớ bấy lâu, cuối cùng cũng được cảm nhận chút chút. Hạnh phúc đến mức, cả hai không còn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Sinh viên ra ra vào vào, nhìn thấy một màn ôm ấp ân cần, thấy mùa đông nay cũng ấm quá.

"Đi. Anh đưa em đi ăn."

Changkyun lúng túng, còn chưa nói với anh những gì cậu định nói nữa, còn kéo dài mãi, cậu sẽ cảm thấy bồn chồn trong người, rồi chẳng biết sẽ sinh ra những chuyện gì.

Jooheon bỗng ngồi xuống và khom lưng: "Lên đi."

"Làm gì?" Điều này lại càng làm Changkyun lúng túng hơn.

"Lên anh cõng chứ làm gì." Đương nhiên đây không phải lần đầu Jooheon làm vậy, nhưng chuyện của những năm trước, khi Changkyun còn là một cậu bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, thì cậu chỉ thấy cái tên này hay lo chuyện bao đồng, sau lại thấy cảm động vì anh lúc nào cũng quỳ xuống đòi cõng cậu mỗi lần chân cậu có biểu hiện đau.

Changkyun chậm chạp leo lên, lưng anh rộng và vững chãi, khiến Changkyun luôn có cảm giác an tâm khi dựa vào. Jooheon bước từng bước chắc nịch đi trên còn đường sáng đèn. Anh không biết nên dùng từ gì để giải thích cho mối quan hệ của anh với cậu, trước kia chỉ là bạn bè đơn thuần nhưng rồi càng về sau, ý muốn bảo vệ và yêu thương cậu lại càng rõ hơn, Changkyun như một người em, cũng giống như người anh yêu vậy. Đương nhiên Jooheon không phải không biết, mà anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của cậu khi dần dần tiếp nhận tấm lòng anh, Changkyun trở nên thoải mái và tin tưởng anh hơn trước khiến Jooheon rất vui.

Ở trên lưng anh Changkyun không nói lấy một lời, tim cậu cứ đập thình thịch, thình thịch, liên tục như trống dồn, cậu khoác tay càng chặt, chỉ sợ anh nghe được tiếng lòng mình sẽ cười cho cậu ngượng chết.

"Này..." Changkyun lý nhí bên tai anh, trong khi Jooheon còn đang cười không khép được miệng vì biểu hiện của cậu ngày hôm nay. 

Phải đến khi Changkyun kêu anh một lần nữa thì mới nhận được lời đáp. Và điều cậu thông báo cho anh còn khiến anh bật cười to hơn nữa.

"Này Jooheon, em không đem nhiều tiền đâu."

"Ai bảo sẽ để em trả chứ? Tội của em mò đến đây anh còn chưa phạt đâu đấy."

Changkyun vui vui trong lòng, cũng cười theo. 

Mọi chuyện diễn ra hệt như ngày trước khi anh đi học xa, anh vẫn đến thăm cậu, cả hai đi dạo cùng nhau và nói rất nhiều chuyện, Changkyun dường như quên mất điều mà cậu muốn trả lời anh, mãi cho đến cuối ngày, khi cậu nhất mực đòi về chỗ trọ bé xíu của anh.

Jooheon chăm chỉ trải chăn giữ ấm cho cậu, còn nhắc Changkyun gọi về cho gia đình. Changkyun gật gù làm theo... Trong bóng tối của Seoul, Changkyun trăn trở mãi vẫn không ngủ được. 

"Sao vậy Changkyun?" Jooheon với tay qua kéo chăn cho cậu.

"Hả?... À không có gì đâu."

Mặc dù vậy, nhưng rồi Changkyun vẫn trăn trở, cậu không có đủ dũng khí để nói ra những lời này, nó thật không giống với tính cách của cậu một chút nào. Nhưng cậu sợ rằng đợi lâu thêm một chút, thì cơ hội sẽ vuột mất, chẳng phải như vậy thì công sức cậu đi đến tận đây gặp anh lại đổ sông đổ bể sao, mà cậu lại không muốn để mất người con trai đã đi cùng cậu qua những năm tháng tuổi thơ. Anh là người đầu tiên mở được tấm lòng cậu, chấp nhận cậu là chính mình, một cách tự nhiên nhất.

"Joo... Jooheon à..." Changkyun lắp bắp gọi tên anh. 

"Hả?" Jooheon mở mắt trong đêm tối và an tĩnh lắng nghe người con trai nằm cạnh mình.

"Joo... Jooheon này..." Changkyun gọi anh mà vẫn không thể nào nói được những điều muốn nói. Jooheon bỗng nhiên bật cười, từ lúc nào đến giờ Changkyun vẫn gọi thẳng tên anh như vậy, trước kia xưng hô như những người bạn, nhưng sau đó cậu biết anh hơn tuổi mình, nên đổi lại một chút, nhưng lúc có chuyện, vẫn liên tục gọi "Jooheon, Jooheon à, Jooheon ơi..." Đương nhiên tiếng gọi của cậu khiến anh ngeh rất vui vẻ, một chút cũng không thấy phiền, nghe gọi lại lóc cóc chạy tới giúp Changkyun cái này cái nọ.

"E-Em..."

"Em làm sao? Lạnh hả?" Jooheon lại lo lắng, lục tục định dậy lấy thêm chăn cho cậu. Changkyun nhanh chóng kéo tay anh, sau đó lại nhận ra hành động của mình thế nào đó, lại vội rút tay về, ấp úng: "Em... Em chỉ là... Em chỉ muốn... Em muốn trả lời câu hỏi của anh thôi."

Jooheon yên lặng một hồi lâu, là chuyện gì đó quan trọng lắm hay sao Changkyun cứ ấp úng mãi, làm hại anh cũng thấp thỏm lo theo.

"Ừ anh nghe đây." Jooheon lại nằm xuống, bất giác xích lai gần cậu một chút.

Changkyun kéo chăn lên đến tận cằm, lý nhí: "Em... Em muốn làm bạn với anh."

"Hả?" Jooheon hơi ngạc nhiên, thì lâu nay chẳng phải vẫn là bạn hay sao?

"Ý em... Ý em là..." Changkyun càng nói càng loạn: "Là làm gì đó... Em không muốn làm bạn nữa."

Lần này lại càng khó hiểu, Jooheon ngồi cả dậy để cố gắng theo kịp suy nghĩ của changkyun: "Ý em là sao?"

"Tức là... Anh có người yêu chưa vậy?" Changkyun dường như quên mất phải hỏi câu này trước, cậu chẳng muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Jooheon nhíu mày, với tay bật đèn để nhìn cho rõ, câu trước câu sau của cậu sao chẳng có một tí nào thống nhất vậy?

"Anh chưa Changkyun." Jooheon cười mỉm trả lời cậu, người yêu chưa có, nhưng người anh thương thầm thì có.

Changkyun thở hắt một hơi như để trút nhẹ nỗi lo trong lòng, cậu chống tay ngồi dậy, khe khẽ đằng hắng giọng.

"Vậy... vậy em... Bọn mình đừng làm bạn nữa... Anh, Jooheon... Bây giờ Jooheon làm bạn trai em đi?" 

Jooheon không biết mình có nghe nhầm hay không nữa, nhưng miệng anh đã sớm kéo đến tận mang tai, nhìn Changkyun kéo chăn trùm kín đầu sau khi hỏi anh câu đó còn thấy buồn cười hơn. Vậy ra là để trả lời anh sao? Không muốn làm bạn mà muốn làm cái khác? Phá trong chăn nóng rực, nhưng Changkyun lại không dám bỏ ra, nhịp thở cậu gấp gáp vì không nghe tiếng anh trả lời, hay anh lại cười ngất rồi? Aaaaa xấu hổ chết mất...

Jooheon an tâm tắt đèn rồi nằm xuống, vòng tay kéo cả cục bông đáng yêu kia vào lòng: "Ngốc này, câu này phải để anh nói chứ bạn trai bé nhỏ."

Anh kéo chăn của Changkyun xuống, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Cảm ơn em đã đến bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro