💌 02 💌
Người con trai đó giật mình liền quay ra sau. NamJoon cảm thấy người này lạ lẫm, vì đây là ngày đầu anh học ở đây mà không lạ sao được. Người con trai tóc vàng bạch kim, thân hình chuẩn từng centimet. Với hình tượng ' Wild and Sexy ' cộng thêm khoác lên outfit đồng phục trường BigHit sang trọng, làm cho vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ chất lừ như diễn viên điện ảnh, và nét dương quang của người con trai Trung Quốc trở nên tăng gấp bội phần. Người này thấy anh liền nở nụ cười lém lỉnh chào nhiệt tình.
" Ni hào, cậu là học sinh mới đúng không? ".
" Ừa, còn cậu là..."_ NamJoon.
" Haha, tôi là Jackson, họ Wang... Lớp A11-01 "_ Jackson.
" Tôi là Kim NamJoon, lần đầu học tại đây "_ NamJoon.
" Ồ, thì ra là vậy. Rất vui được gặp cậu a, tụi mình là đồng học với nhau rồi. Mà... Lúc nãy tôi nhìn sơ qua cũng biết cậu là người mới rồi. Đẹp vầy nè... Cậu định hỏi tôi gì thế nhỉ ? "_ Jackson.
" Ờ, haha, tôi định hỏi cậu căn tin ở đâu...."_ NamJoon.
" Thì ra là vậy, cậu chắc cũng chưa biết về quy tắc cũng như mọi thứ ở đây đúng không? Hừm, tôi hôm nay sẽ là hướng dẫn viên cho học sinh mới là cậu... Hiểu hết về trường nhiều hơn hen "_ Jackson.
" Ờ cậu... Chắc cũng biết hết tất cả mọi người ở đây luôn à ? "_ NamJoon.
" Đúng rồi, tôi là như kiểu bộ trưởng bộ ngoại giao vậy á. Cái gì tôi cũng tìm hiểu rồi biết hết. Đi, tôi sẽ cho câu biết sơ lược về trường ..."_Jackson nắm tay NamJoon nói rồi chỉ mọi ngóc ngách từng khu, từng chỗ một.
" Nhưng căn tin ở nơi đâu? "_ NamJoon.
" Ầy, thời gian giải lao lâu lắm, đừng lo "_ Jackson.
" Ơ... Này..."_ NamJoon lúc này đang ở thế bị động, tay thì bị Jackson nắm lấy mà dẫn đi tham quan khắp trường.
Khoảng 15 phút sau.
Jackson dẫn anh đi đến khu này đến khu khác, tầng này đến tầng khác. Nào là khu dành cho hoạt động thể chất, âm nhạc và nghệ thuật, thư viện, văn phòng phẩm,... Đến nỗi NamJoon vừa đi vừa thở không kịp ra hơi. Chưa hết, còn các quy tắc, luật lệ thôi cũng khiến anh bất lực, đau đầu mất thôi. Trường này... Thế lực quá lớn không thể đỡ nổi. Cách thức học thôi cũng đủ rối não rồi.
" Vậy là mỗi học sinh phải chọn một trong ba khoa để theo học sao ? "_NamJoon hỏi cậu đồng học người Trung mới quen này.
" Ừm, cậu chưa vào khoa nào đúng không ?"_ Jackson nghiêng đầu hỏi NamJoon.
" Tôi mới chỉ theo khoa nhạc sĩ, nhưng chưa quyết định được khóa học nào để học "_ NamJoon
với ngữ điệu thản nhiên nói. Thật phiền, không thể học như các trường khác sao? Sao anh lại ngu ngốc nghe lời mẹ vào trường này học chứ.
" Vậy cậu có muốn vào khoa học người mẫu cùng tôi không?"_ Jackson nghe thế, hớn hở gọi mời anh.
" Không cần...tôi..."_ NamJoon định từ chối, nhưng bị cậu người Trung này ngắt lời.
" Đừng ngại, tôi là hội phó của khoa. Tôi gửi tên cậu bằng app qua cho quản lí rồi "_ Jackson.
Nghe Jackson nói xong, NamJoon chỉ hận không thể bóp chết cậu ta ngay bây giờ. Luật ở trường đã nói rõ một khi đã đăng kí khoa thì sẽ không được rút khỏi. Kim NamJoon anh lúc này, cười không được mà khóc cũng không xong.
Than ôi cuộc đời, mới ngày đầu thôi mà đã cảm thấy bất an cho số phận hẩm hiu về sau của mình mất rồi. Không phải tự mình định đoạt, mà là cậu đồng học người Trung tên Jackson vừa mới làm quen tức thì định đoạt một cách quá nhanh quá nguy hiểm.
" À ừm... Cảm ơn vì sự nhiệt tình của cậu. Tôi mạn phép đi trước.... "_ NamJoon bây giờ như kiểu ' Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ' vậy.
NamJoon xoa xoa thái dương định bước đi. Nhưng, chưa bước được một bước thì cảm nhận có một bàn tay của ai đó chạm vào vai mình. Là cậu đồng học lúc nãy, Jackson. Cậu là định nói gì với anh nữa đây.
" À, tôi quên nói với cậu cái này... "_ Jackson.
" Chuyện... Chuyện gì nữa? "_ NamJoon.
" Cậu lúc nãy cũng hiểu rõ về Lục vương rồi đúng không? Hừm... Cậu tốt nhất là tạo cho bản thân mình một hành trình học nơi đây bình dị chút, Lục vương bọn họ... Không thể đùa được đâu... Chúc cậu may mắn trong hành trình là học sinh trường này nhé. Tái kiến, đồng học thân yêu..."_ Jackson.
Y nói rồi, cũng với nụ cười lém lỉnh ấy mà rời đi, kèm theo câu nói làm động lực cho NamJoon. NamJoon bây giờ có chút hoang mang nhẹ, rơi vào trầm tư về cái trường rộng lớn này. Thở dài một hơi, đi về phía căn tin để lắp đầy bao tử cồn cào nãy giờ.
..........................
NamJoon vừa đi vừa hận trong lòng. Anh thực sự chỉ muốn hận chuyện hồi nãy đến chết mất thôi. Rồi về sau sẽ ra sao? Trải qua như thế nào? Có lợi ích gì cho mình hay không?
" Aizz, thật muốn chôn vùi đất mẹ quá a... Học cái khoa đó luôn rồi còn gì "_NamJoon rối não, vò vò mái tóc cực phẩm của mình.
" Thôi. Trước hết lót dạ cái gì vô cho đã, rồi có sức đối phó mọi thứ... Ờ..."_ NamJoon.
Gần tới căn tin, NamJoon mừng rỡ vì bản thân không còn lạc đường nữa. Liền nhanh chóng đi tới đó. Bất chợt, anh dừng chân lại, và được một phen bất ngờ vì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc năm nào. Thân ảnh nhỏ đứng đối diện phía bên kia cũng bất ngờ không kém gì anh.
Hai người liền nhận ra nhau. Cậu trai nhỏ mừng rỡ chạy đến chỗ liền ôm chầm lấy anh, hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã gặp được anh. Cậu nhớ anh, thực sự nhớ anh rất nhiều.
" NamJoon hyung a ~ ".
. " Jimin- ssi "_ NamJoon.
Trước mặt anh bây giờ, là cậu trai 16 tuổi tóc middle part vàng khói. Với dáng người nhỏ hơn anh một tẹo, làn da trắng mịn, đôi mắt một mí ủy mị như anh. Đặc biệt, điểm nhấn trên gương mặt cậu là đôi môi dày hồng hồng quyến rũ chết người. Cậu trai nhỏ thật đáng yêu, chu đáo, luôn quan tâm đến người khác. Khiến ai cũng muốn ôm ấp, yêu thương vô bờ bến, kể cả NamJoon cũng vậy.
Anh và cậu quen biết nhau vào một ngày hạ nắng nóng. Cậu cấp 1, anh cấp 2. Hai người gặp nhau trong một cú va chạm tình cờ. JiMin từ ngày đó liền muốn quen biết NamJoon, nên hễ anh ở đâu là cậu lẽo đẽo theo tới đó. Rồi mấy ngày sau, NamJoon thấy thế cũng đồng ý làm quen với cậu. Hai người đi đâu, làm gì cũng có nhau. Trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều, thân thiết như anh em ruột thịt vậy. Thời gian cứ trôi qua, dần dần JiMin thích anh hồi nào không hay, tới lúc hay rồi thì lại không dám nói. Chỉ âm thầm giữ tình cảm ấy trong lòng. Thay bằng sự quan tâm, chu đáo từng chút một vốn có cho người đàn anh của mình.
Hai người cứ vậy cho tới năm JiMin bước vào năm cuối cấp 2. NamJoon đột ngột chuyển ra nước ngoài để đi du học. Cậu định nói tình cảm của mình ra nhưng quá muộn, hai người đành chào tạm biệt nhau trong ngày lễ tốt nghiệp cấp 2 của cậu, thật đáng buồn thay. Từ ngày anh chuyển đi, cậu buồn lắm. Cậu luôn tự trách mình quá chậm trễ, không chịu nói sớm hơn để rồi tới lúc anh đi thì mới hối hận. JiMin ngày ngày luôn ấp ủ tình cảm của mình ngày một lớn dần, chỉ duy nhất với anh, Kim NamJoon mà thôi. Cậu luôn mong một ngày nào đó, hai người có thể gặp lại nhau, cậu sẽ lập tức nói ra hết tình cảm của mình cho anh hiểu. Và may mắn đã mỉm cười với cậu. Cậu và anh cuối cùng cũng gặp lại nhau sau khoảng thời gian trống vắng, kỉ niệm liền ùa về.
" Ơ, JiMin a..."_NamJoon.
" Hyung à, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi. Em nhớ anh lắm có biết không? Thời gian qua anh sống ra sao? Anh học thế nào? Mà... Sao anh lại học ở đây rồi? "_ JiMin liền hỏi thăm mốt hơi, làm cho NamJoon đơ ra chưa kịp nói gì.
" À, anh cũng sống tốt... Mà... JiMin à..."_ NamJoon.
" Hử, sao vậy hyung? Bộ... Anh định vô căn tin á..."_ JiMin.
" Ừm, anh... Chưa có ăn sáng. Định đi đến căn tin đây... "_ NamJoon vừa nói thì cái bụng đói meo kêu lên, anh ngại nhưng nhìn cậu cười trừ.
" Ể trùng hợp vậy, em cũng định vô căn tin nè. Mình đi thôi..."_JiMin.
" Ừm..."_ Không chờ NamJoon phản ứng, JiMin liền mỉm cười nắm tay anh dắt đi vô căn tin.
..................................
Đến nơi. Căn tin với quần chúng đông thiệt đông, đông chưa từng thấy. Hai người tìm chỗ hơi khuất góc mà ngồi ăn uống. Anh ổ bánh mì thịt, ly cà phê, cậu thì cơm kim chi với Sprite. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, và JiMin cũng kể hết tất tần tật thời gian vừa qua cái người cao to ấy biết luôn.
" NamJoonie a~, cuối cùng anh cũng học cùng trường với em rồi. Em vui lắm, em thực sự nhớ anh lắm đó... "_ JiMin.
" Lâu rồi không gặp, em vẫn bé xíu vậy a, Park JiMin "_NamJoon.
" Hứ, đồ gấu đần. Lần nào gặp lại cũng nói vậy với em, giận ời "_ JiMin giận dỗi, phồng má trông như chú mèo nhỏ đáng yêu.
" Hì, coi kìa. Mới nói vậy thôi mà dỗi rồi. Bảo sao ai ai cũng cuồng em miết thôi... "_ NamJoon.
" Em vốn là một người luôn quan tâm, chu đáo với mọi người mà. Mọi người quý em là hiển nhiên thôi. Nhưng... Em lại thích quan tâm anh nhất cơ, hì hì "_JiMin.
" Ể... Ờ... "_ NamJoon chợt giật nảy mình vì câu nói vừa rồi của JiMin.
Cậu nở nụ cười thật tươi, đến nỗi không thấy tổ quốc ở đâu, và mắt híp lại không thấy gì là mặt trời mây gió gì cả. NamJoon cảm thấy em trai này cười rất dễ thương. Anh thấy thế liền nói một câu.
" JiMin a, mở to mắt đi. Mắt em đâu rồi? "_ NamJoon.
" Ơ. Sao mỗi lần em cười là ai cũng hỏi mắt em đâu không thế. Mắt em từ khi sinh ra khi cười là híp hết rồi mà..."_ JiMin bĩu môi, liền mở to mình ra hết cỡ. NamJoon thấy điều muốn nhịn cười không nỗi.
" Thằng nhóc em đúng tếu nha... "_ NamJoon.
" Ể... Tếu á? "_ JiMin bất ngờ vì câu nói của NamJoon.
" Ảnh... Ảnh nói mình tếu sao? Không lẽ đều này... Là ảnh ám chỉ mình là một người hài hước sao? Hì hì, ngại quá đi à "_ JiMin's Prov.
" Mà... Có gì sao? "_ NamJoon.
" Thì có gì đâu a. Được làm anh cười là vinh dự nhất đời em rồi. Em thực muốn làm anh cười bò vì mấy trò hề của em lắm đó nha, anh mà cười tươi hết cỡ là có lúm đồng tiền duyên thiệt duyên luôn. Em thích đụng hai cái đồng tiền của anh lắm á... Hì hì "_ JiMin.
" Hì. Ừa ừa..."_ NamJoon.
" Mà... Về các quy tắc, rồi các phòng học, sân thượng gì đó. Anh biết hết chưa. Có gì không hiểu nhớ hỏi em lại đó, biết không..."_ JiMin.
" Rồi rồi, anh nhớ mà... Em cứ... "_ NamJoon.
" Muốn tốt cho anh thôi. Ấy, em chưa ăn hết cơm nữa, hì hì lo tâm sự cái quên ăn luôn à. Anh cũng ăn đi, bánh mì mềm với cà phê tan hết rồi a... "_ JiMin dứt lời liền cắm cúi ăn nhanh thiệt nhanh.
" Ừm..."_ NamJoon cũng cắm cúi ăn một hơi sạch sẽ.
Hai người cứ cắm đầu ăn hết đồ ăn thức uống. Hai người ăn xong, cùng đi đến chỗ rửa tay mà rửa sạch sẽ. Cùng lúc đó chuông reo, các học sinh nhanh chóng trở về lớp học của mình. Còn hai người thì đi một đoạn thì đường ai nấy đi vì lớp cậu và lớp anh khác hướng. Lúc NamJoon vào lớp thì có một người con trai cũng học cùng lớp với anh. Người này đang đi sau, giờ chen vô trước mặt anh. Người con trai tóc xoăn layer nâu với biểu cảm không mấy gì thân thiện, mà nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẻm tỏ vẻ tức giận. Hai người nhìn nhau... Một người ngơ ngác không hiểu gì, còn một người chỉ muốn đánh anh chết quách đi cho rồi.
" Tránh xa em trai của tôi ra ngay, nếu không muốn tôi dùng biện pháp mạnh ".
__ To be continue__
Cảm ơn vì sự hỗ trợ của Chíp hôm nay 😊💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro