11

Bối cảnh trong này nằm trong phần kết của ORV.
Khuyến khích đọc hết phần tiểu thuyết để cảm nhận fanfic tốt hơn.
----
"Kim Dokja...!"

Yoo Joonghyuk lúc này đang mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt Kim Dokja. Ánh mắt của hắn ta nghiêng đi đầy vẻ trốn tránh, lông mày nhăn chặt lại còn đôi môi thì mím vào. Nếu không phải ai tinh ý nhìn thấy cái tai đỏ bừng của Yoo Joonghyuk, thì có lẽ sẽ nghĩ hắn ta đến đòi nợ Kim Dokja không chừng.

Kim Dokja quay mặt lại nhìn hắn và nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, cậu ta không nói lời nào, thế nhưng Yoo Joonghyuk vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn của Kim Dokja trên người mình.

Không hiểu sao, điều này khiến quả tim đang đập liên hồi trong ngực của Yoo Joonghyuk nhói một cái.

"Có lẽ điều này với cậu sẽ khá là nực cười..."

Yoo Joonghyuk ho khan một tiếng vì căng thẳng.

"Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, khi mà...bản thân dần có những dục vọng ngày càng lớn với cậu..."

Càng nói Yoo Joonghyuk càng cảm thấy bản thân có cản đảm nhiều hơn. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

"Kim Dokja, có lẽ là tôi đã..."

"Anh yêu tôi phải không?"

Ngay lúc Yoo Joonghyuk định ngẩng mặt lên thì Kim Dokja bất chợt lên tiếng, và việc cắt ngang này khiến cho Yoo Joonghyuk sửng sốt.

" Anh yêu tôi sao?"

"A, tôi..."

Bất chợt, Kim Dokja cầm bàn tay của hắn nâng lên và chạm vào đôi má của mình.

"Nếu anh yêu tôi, Yoo Joonghyuk à..."

Thay vì lời nói, cái điều khiến Yoo Joonghyuk giật mình lại là cái xúc cảm của cái chất lỏng mà hắn đã không thể quen thuộc hơn.

Là máu.

Yoo Joonghyuk ngẩng mặt lên.

Hắn bỗng cảm thấy bản thân như ngừng thở trong chốc lát.

Bởi vì trên khuôn mặt của Kim Dokja lúc này đang mang một đôi mắt không có tiêu cự. Kinh khủng hơn là, những dòng máu bắt đầu chảy xuống ồ ạt từ đôi mắt, đến lỗ mũi, lỗ tai, cho đến cả khóe miệng. Nhuộm đỏ đôi môi nhạt màu của cậu ta.

Từng vết nứt trên da cũng bắt đầu lan rộng những đường chỉ đen, giống như một con rết quẫy đạp trên làn da. Chúng nó lan theo từng mạch máu, lan dần xuống thân thể, biến một khuôn mặt đang một cười ấm áp trở nên vặn vẹo đến kỳ quái.

Những mảnh vỡ của câu chuyện hòa cùng máu túa ra từ cơ thể của Kim Dokja cứ thế bám dính trên tay Yoo Joonghyuk, quen thuộc đến mức hắn thấy rùng mình.

Kim Dokja nắm lấy tay Yoo Joonghyuk rất chặt, khiến hắn cảm thấy có dùng hết sức cũng không thể thoát ra, hoặc có lẽ là, hắn không đủ can đảm để rút ra.

Vẻ mặt của Kim Dokja rất thống khổ và đau đớn. Cậu ta dụi khuôn mặt nhầy nhụa máu và những mảnh vỡ lấp lánh của những câu chuyện vào tay của Yoo Joonghyuk. Tiếng nói thanh thoát thường ngày bắt đầu run rẩy.

"Yoo Joonghyuk, tại sao anh lại không cứu được tôi?"

------

Yoo Joonghyuk mở bừng mắt.

Chẳng còn khuôn mặt của Kim Dokja trước mắt hắn nữa. Chỉ có cái trần của chiếc tàu vụ trụ hư hỏng đang rủ xuống mảnh kim loại lay lắt ở trước mặt.

Nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Yoo Joonghyuk khiến hắn phát đau. Hắn dùng một tay vắt ngang qua mắt như một thói quen, sau đó cố gắng từ từ điều chỉnh nhịp thở. Tiếng thở ồ ồ vang lên trong bộ quần áo phi hành gia công kềnh hơn chục phút mới tạm thời ổn định lại.

Thật là một giấc mơ tồi tệ.

Yoo Joonghyuk không phải là người hay mơ ngủ. Nhưng hắn cảm thấy những ngày trôi dạt trên vũ trụ có vẻ đang bù lại cho cái khoảng thời gian vô mộng đó.

Hôm nay cũng đã là ngày trôi dạt thứ 258 của hắn.

Việc tính toán này nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng nếu không làm vậy, Yoo Joonghyuk cảm thấy có lẽ bản thân sẽ phát điên trong cái khoảng không tĩnh lặng đến vô cùng này.

"Có lẽ, mình sẽ đọc lại cuốn tiểu thuyết đó một lần nữa..."

Yoo Joonghyuk lẩm bẩm.

"Kim Dokja, sứ mệnh của tôi trong câu chuyện này là gì?"

Không một ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng động cơ ồn ào vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, cùng với những tiếng rít của các câu chuyện tiếp tục đưa con tàu lưu lạc vào trong vũ trụ.

Nhưng mà ai biết chứ, có lẽ vào một ngày nào đó, câu hỏi này của hắn sẽ được trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro