13
Câu chuyện đặt nickname cho người yêu theo phong cách y học =))))))) Bối cảnh sau kết truyện, KDJ vẫn ở tại bệnh viện nhé 😗
Thật ra do tôi thấy nó lại hợp với ô Kim vl nên viết thôi 🤣
-----
"Eo ơi, cái tên Kim Namwon này sao có thể sến súa đến như vậy?"
Lee Jihye buông điện thoại, sau đó thì tự xoa xoa cánh tay đang nổi cả da gà của mình.
Thời gian dạo gần đây Kim Namwon đang nhiệt tình tán tỉnh Lee Jihye, bám dai đến độ cô nàng không chịu nổi mà phải đồng ý yêu đương. Thế là trong tòa nhà chung của Kim Dokja Company, cứ vài ngày là người ta có thể nghe được tiếng gọi của tình yêu đầy vẻ sến súa của Kim Namwon kiểu:
"Cô gái bé nhỏ của tôi ơi, tôi đến thăm em nè!"
"Cục cưng à, anh mang cho em món xxx mà em thích ăn đây này"
Mọi người trong Kim Com chỉ có thể cười trừ, có mỗi Han Sooyoung ngày nào khó ở là sẽ đá đít cậu ta đi ra chỗ khác rồi gầm lên:
"Ra chỗ khác mà tán tỉnh!"
Lee Jihye thì cực kỳ ngại, thế nhưng kẻ mắc cái bệnh Chuunibyou như Kim Namwon đâu có hiểu. Đây cũng là điều mà cô nàng phiền não suốt bao tuần này.
Lee Seolhwa đang kiểm tra lại sức khoẻ của Kim Dokja ở gần đó nghe vậy cũng mỉm cười.
"Đúng là tuổi trẻ, tình yêu thật là mãnh liệt"
Lee Jihye chán nản chống cằm tựa vào bàn, cô nàng nheo mắt lại, sau đó tự dưng quay sang Kim Dokja tò mò hỏi:
"Còn chú thì sao? Chú với sư phụ tôi chẳng lẽ không gọi nhau bằng cái tên thân mật nào ư?"
Việc đột ngột bị điểm danh khiến Kim Dokja giật mình, dù rằng vấn đề yêu đương giữa anh và Yoo Joonghyuk chẳng còn mới mẻ với các thành viên của Kim Com nữa. Thế nhưng cứ mỗi lần nhắc đến thì lại làm Kim Dokja cảm thấy gượng gạo, nhất là trước mặt người đã từng là vợ của hắn ta ở đường thế giới khác.
"Hai người mong đợi gì ở tình yêu của hai thằng đàn ông tuổi đầu ba chứ?"
Có điều khi nhìn ánh mắt chằm chằm của Lee Jihye cùng ngọn lửa tò mò trong mắt Lee Seolhwa thì Kim Dokja bỗng nhiên hiểu chính mình đã lo lắng chuyện thừa thãi. Anh gãi gãi mũi, có chút ngại ngùng nói:
"Không có gì thật mà, Yoo Joonghyuk đặt nick name cho tôi trên Midday tryst là Oxytocin. Tôi cũng không hiểu cho lắm."
Oxytocin?
Lee Jihye ngớ người, cô còn tưởng sẽ phải nghe mấy cái tên kiểu như là bé mực bé bỏng hoặc ít nhất nghe cái nick từa tựa dạng con mực dối trá chứ. Còn cái thứ Oxytocin là cái quái gì?
Trong khi Lee Jihye còn đang bày vẻ mặt khó hiểu thì Lee Seolhwa nghe xong lại cười phá lên.
"Anh ta đặt như thế thật à?"
Để chăm sóc tốt hơn cho Kim Dokja, Yoo Joonghyuk cũng là một vị khách quen của bệnh viện nơi Lee Seolhwa làm việc. Nên việc hắn ta biết về một số kiến thức y học cũng là điều dễ hiểu.
Lee Seolhwa nhìn khuôn mặt khó hiểu của hai chú cháu nhà kia mà che miệng cười liên tục, điều này khiến Kim Dokja bắt đầu có dự cảm xấu.
"Oxytocin là hoocmon tiết ra khi con người có xu hướng nói dối trắng trợn."
Lee Jihye gật gù, Kim Dokja là chúa nói xạo, điểm này thì hợp lý quá không cãi được. Cô nàng đang định quay ra cười vào mặt ông chú Kim thì lại bị câu nói tiếp theo của Lee Seolhwa làm cho há hốc mồm.
"Nhưng đó cũng là một hoocmon của tình yêu đấy. Vì nó cũng sản sinh ra khi người ta có cảm giác yêu nên cũng có thể hiểu theo nghĩa là..."
Lee Seolhwa tạm dừng, cô nhìn gương mặt dần dần chuyển sang màu đỏ của Kim Dokja, nhướn mày.
"Anh chỉ hưng phấn vì em"
Lee Jihye chớp chớp mắt, sau đó từ từ khép hàm lại, cô nàng e ngại nhìn về phía Kim Dokja, gãi gãi đầu rồi chậc một tiếng.
"Này, chú nên rút lại cái câu tình yêu của tuổi ba mươi không có gì rồi đấy!"
Cái trình độ đặt nickname vừa đá xoáy lại vừa trần trụi thế này của Yoo Joonghyuk đúng là không thể lường trước được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro