15

Bối cảnh câu chuyện sau chương cuối của ORV. Trường hợp Kim Dokja tỉnh dậy được 🐧
---

"Rốt cuộc thì ông thích điểm gì của Yoo Joonghyuk vậy?"

Vào một ngày nọ, sau khi biết Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đã chính thức trở thành một đôi, Han Sooyoung đã đến ngồi vắt chân gọt táo trong phòng bệnh của Kim Dokja, sau đó hỏi cái câu khiến cô tò mò trong suốt mấy ngày vừa qua.

Kim Dokja lúc này đang ngồi xem mấy cuốn sách mà Han Sooyoung mang đến, nghe cô ta hỏi vậy thì chẳng buồn nâng đầu lên đáp lại.

"Cô đoán xem"

Bàn tay Han Sooyoung thoăn thoắt gọt táo rồi bỏ vào miệng, cô vừa nhai vừa bĩu môi trả lời.

"Chắc không phải là do khuôn mặt đẹp trai của hắn đó chứ?"

"Cô nghĩ tôi nông cạn thế sao?"

"Do hắn nấu ăn ngon?"

"Tôi hoàn toàn đủ tiền để thuê đầu bếp năm sao đấy?"

"Do tính cách?"

Lời này nói ra, chính bản thân Han Sooyoung cũng còn thấy vô lý. Kim Dokja chẳng trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi lại ngược lại

"Vậy ra cô nghĩ hắn tốt tính lắm à?"

Đôi mắt của Han Sooyoung khẽ nheo lại, cô nhìn người đàn ông mặt tỉnh bơ đáp trả lại mình kia, buột mồm hỏi cái câu bất chợt xuất hiện trong đầu.

"Do hắn 'làm' đỉnh quá hả?"

"Han Sooyoung, cô đang quấy rối tình dục tôi đấy!"

Kim Dokja lúc này mới dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn Han Sooyoung. Thấy khuôn mặt cô ta đầy vẻ vô tội, Kim Dokja chỉ biết thở dài một tiếng, anh dùng tay nhéo nhéo ấn đường bất lực, bỗng dưng tò mò hỏi.

"Mà tại sao cô lại nghĩ tôi là người nằm dưới Yoo Joonghyuk vậy?"

Ánh mắt của Han Sooyoung bỗng chốc nhìn Kim Dokja như một thằng thiểu năng, cô tiến tới dùng tay chọc chọc cánh tay chẳng có tí cơ nào sau một thời gian nằm dài của anh, cất giọng giễu cợt.

"Chưa nói đến việc anh chẳng có kinh nghiệm, thì sức khỏe của anh liệu có gồng được không? "

Từ sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sức khỏe của Kim Dokja lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng còn hay bị sốt đêm. Xác thực chẳng có tí gì gọi là trên cơ được Yoo Joonghyuk.

Chết tiệt.

Kim Dokja nhủ thầm. Đúng quá chẳng thể cãi được. Anh vừa định đáp lại thì cửa phòng bệnh bỗng lạch cạch một tiếng rồi mở ra. Yoo Joonghyuk một tay đóng lại cửa, một tay xách hộp đựng đồ ăn đi vào, hắn đưa mắt nhìn Han Sooyoung một cái rồi cất giọng lạnh nhạt.

"Không phải cô nên đi rồi ư?"

Han Sooyoung bĩu môi, cô buông dao và táo xuống, giơ tay tỏ ý đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Tôi cút là được chứ gì!"

Chờ cho Han Sooyoung đi ra ngoài, Yoo Joonghyuk lúc này mới đặt hộp đựng thức ăn lên bàn. Hắn ta cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế, chưa kịp để Kim Dokja nói gì đã phủ đầu.

"Vậy thì, em thích tôi ở điểm gì nhỉ?

"Ha, anh nghe thấy rồi sao?

Kim Dokja phì cười một tiếng, anh dùng một tay chống trán, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của Yoo Joonghyuk. Cứ như chỉ cần anh trả lời sai ý muốn của hắn thôi là hắn có thể giận luôn được vậy.

Con người này yêu vào sao lại càng nhỏ nhen hơn trước thế nhỉ?

"Đẹp trai, nấu ăn ngon, lại còn biết cách chăm sóc người khác, phước tôi mười đời mới có người yêu là anh, tôi nào dám lựa chọn"

Rõ ràng Yoo Joonghyuk chẳng có tí hài lòng nào với câu trả lời cho có của Kim Dokja. Nhưng bắt nạt người ốm không phải là phong cách của hắn ta, Yoo Joonghyuk chẳng nói gì nữa, bắt đầu quay sang dọn đồ ăn dinh dưỡng mà hắn đã làm cho anh.

Nhìn gương mặt đầy lạnh lùng của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja mỉm cười. Anh không thể nói rằng, anh thích nhất chính là đôi mắt của Yoo Joonghyuk. Nhất là khi hắn chăm chú nhìn vào anh, ánh mắt ấy cứ như thể coi Kim Dokja là toàn bộ thế giới của hắn vậy!

Con mực kia nhỏ nhen nghĩ thầm. Có lẽ, bí mật này anh vẫn nên giấu trong tim đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro