16

Tôi mất ngủ nên là... 😞
----

Kim Dokja mở mắt.

Căn phòng tối đen tĩnh lặng như tờ, chỉ có ánh sáng le lói từ mặt trăng xuyên qua khe tấm rèm cửa nhỏ hẹp, hắt vào trong phòng chút ánh sáng dịu dàng.

Tuy rằng trái tim đập từng tiếng "bang bang" trong lồng ngực của Kim Dokja đã dần dịu lại. Thế nhưng sự run rẩy do nỗi sợ từ tận đáy lòng vẫn cứ truyền qua thân xác, khiến đầu ngón tay của anh cũng khẽ run lên.

Trong vô thức, Kim Dokja thế mà lại lẩm nhẩm cái câu tưởng chừng anh đã quên từ lâu.

Tôi là Yoo Joonghyuk.

Tôi là Yoo Joonghyuk.

Tôi là Yoo Joonghyuk.

"Tôi mới là Yoo Joonghyuk"

Giọng người đàn ông đột ngột vang lên ở phía sau khiến Kim Dokja giật nảy mình. Bấy giờ anh mới để ý bản thân mình đang nằm gọn trong lòng của người khác. Cánh tay của người kia vắt ngang qua eo của anh, ôm rất chặt. Còn lưng Kim Dokja thì đang tựa vào một bờ ngực rắn chắc.

Chà, bảo sao lưng anh toát hết mồ hôi. Hóa ra là vì người này!

Không nghĩ đến việc mình lầm bầm câu kia bị Yoo Joonghyuk nghe thấy, Kim Dokja cảm thấy cái mặt già này của mình nóng lên. Anh quyết định giả chết, coi như những lời nói kia chỉ là nói mớ. Với tính cách của Yoo Joonghyuk, hắn ta chắc cũng chẳng thèm nhắc lại vụ này đâu?!

Toan tính là thế, thế nhưng Yoo Joonghyuk lại đột ngột nhích người, sau đó xoay người Kim Dokja đối mặt với hắn ta, khiến anh phải vội vàng nhắm mắt lại.

Trái tim Kim Dokja lại bắt đầu đập bình bịch vì hồi hộp, tưởng rằng Yoo Joonghyuk sẽ vạch trần cái trò mèo này của anh. Tiếc là, cái sự suy đoán này của Kim Dokja sai bét.

Yoo Joonghyuk rất nhẹ nhàng ôm lại Kim Dokja vào lòng, để cho đầu anh tựa vào ngực của hắn. Bàn tay to vốn mạnh mẽ giờ lại dè dặt vỗ nhẹ từng cái vào lưng của Kim Dokja như dỗ trẻ con.

Giọng của người đàn ông ấy vẫn trầm đục như thế, vậy mà lại mang theo sự dịu dàng như cơn gió nhẹ đầu thu.

"Không sao rồi, không sao rồi"

Sau đó, Kim Dokja có thể cảm nhận được một nụ hôn ở trán vô cùng nhẹ đến từ người kia. Yoo Joonghyuk hôn xong thì tựa cằm mình vào đỉnh đầu của Kim Dokja, sau đó tiếp tục dùng tay vỗ từng nhịp nhẹ nhàng sau lưng anh, tiết tấu đều đều như là đã quen với việc này từ rất lâu.

"Đồ cá mặt trời ngu ngốc"

Kim Dokja lẩm nhẩm trong lòng một câu. Anh vươn tay ôm lấy thân hình to lớn của Yoo Joonghyuk, sau đó thở ra một hơi.

Kim Dokja nghĩ, có lẽ mình đã có thể ngủ tiếp được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro