2

Kể từ khi anh và Yoo Joonghyuk thông báo về chung một nhà, Kim Dokja phát hiện những người ở Kim Dokja Company bỗng trở nên lo lắng có chút quá mức đối với anh.

Đầu tiên là Yoo Sangah, cô ấy luôn nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng nghe anh tâm sự hay kể chuyện về bất cứ điều gì, chỉ cần Kim Dokja chịu nói.

Tiếp đến là hai đứa nhóc Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung cũng bắt đầu lảm nhảm về những câu chuyện tình yêu hạnh phúc, rằng sự bạo lực trong một mối quan hệ như thế luôn là điều sai trái và tình yêu phải đến từ hai phía.

Hay như cặp chim cu Jung Heewon và Lee Hyunsung cũng bớt chút thời gian tuần trăng mật, chỉ để gọi điện về nói bóng gió rằng hai người sẽ luôn sẵn sàng giúp anh đá đít bất cứ người nào.

Tuy rất mừng vì họ luôn quan tâm đến mình. Nhưng sự nhiệt tình có chút thái quá này vẫn làm Kim Dokja có chút bối rối.

"Tôi không hiểu..." Kim Dokja cười bất đắc dĩ _ "Sao mọi người lại nghĩ tôi sẽ bị Yoo Joonghyuk bắt nạt vậy nhỉ?"

"Bởi vì ông là một tên chuyên đi chọc chó!"

Han Sooyoung uống nốt ly rượu trên tay rồi khà một tiếng, cô nàng nói năng chẳng nể nang ai.

"Thật kỳ lạ nếu ông không bị Yoo Joonghyuk đấm cho một lần"

Kim Dokja cười haha một tiếng. Anh chống cằm, ngón tay gõ gõ vào ly rượu, sau đó thở dài một tiếng.

"Mọi người cảm thấy Yoo Joonghyuk thích tôi là điều không tưởng phải không?

Han Sooyoung không nói gì, cô cầm chén cụng vào ly của anh, cứ như là mặc định đồng ý với câu trả lời đó của Kim Dokja.

Thôi được rồi, ngay từ ban đầu, chính bản thân Kim Dokja còn không tin được đấy chứ!

---

Hậu quả của chè chén quá mức chính là việc say bí tỉ. Yoo Joonghyuk đen mặt nhìn Kim Dokja nằm gục ngay bên cạnh giá để giày dép ở lối cửa ra vào. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay nhéo nhẹ vào má anh.

"Này, dậy đi"

Chàng trai trẻ nhăn mặt, ban đầu muốn kéo cái tay phiền phức kia mà chẳng đủ sức. Anh chỉ đành khó chịu mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ kia ra. Chỉ là đến khi thấy khuôn mặt đẹp trai của người yêu ánh vào mắt lại khiến Kim Dokja thay đổi thái độ ngay lập tức.

Anh mỉm cười, dứt khoát bỏ cái tay đang kéo cánh tay của Yoo Joonghyuk mà thay vào đó là chồm người lên rồi vòng tay qua cổ hắn.

"Cõng tôi đi"

"Kim Dokja, đi xuống ngay cho tôi"

Sức lực và sự gan dạ của người say thật đáng sợ. Loay hoay một hồi, Yoo Joonghyuk vẫn không thể kéo nổi Kim Dokja ra mà còn khiến quần áo của bản thân xộc xệch.

Cuộc chiến giằng co này chỉ kết thúc khi một tiếng "Chụt" bất ngờ vang lên.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào bờ môi của Kim Dokja khiến Yoo Joonghyuk im hẳn. Nhất là cái người kia thậm chí còn cố tình cọ đầu vào cổ hắn.

"Không buông đâu. Tình yêu à, cõng có một đoạn thôi mà"

Yoo Joonghyuk nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của người đối diện, cứ như muốn đục một lỗ vào mặt cậu ta. Cuối cùng hắn chỉ đành nhắm mắt lại rồi thở sâu một hơi, ngoan ngoãn cõng cái con người dù say bét nhè vẫn thích trêu ngươi hắn đi vào phòng ngủ.

Chà, có lẽ chính Yoo Joonghyuk cũng chẳng tin rằng bản thân sẽ có một ngày phải cam nguyện chịu đựng đến thế này đâu nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro