11 (H nhẹ)
Tôi lúng túng chống tay đứng dậy, nhưng trước khi kịp làm gì, Yoo Joonghyuk đã quỳ xuống trước mặt tôi. Hắn vứt găng tay sang một bên, ngón tay lướt qua mặt tôi, rồi đến cánh tay, hai bên sườn. Có vẻ như sau khi xác nhận rằng tôi vẫn còn nguyên vẹn, hắn liền siết tôi vào lòng trong một cái ôm chặt đến mức ép hết không khí khỏi phổi tôi.
"Em còn sống," hắn thở ra.
Tôi không biết phải làm gì với đôi tay của mình, cuối cùng đành đặt chúng một cách vụng về lên lưng hắn. "Tôi còn sống," tôi lặp lại. Sự căng thẳng dần rút khỏi cơ thể tôi, và mọi chuyện trong những ngày qua cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thật hơn. Nỗi sợ hãi, sự cô độc, những phản bội.
"Tôi—" Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Tôi đã cố gắng hết sức," tôi cố gắng giải thích. "Để sống."
Tôi cũng không rõ vì sao mình lại nói những điều này với hắn. Muốn sống—đó là bản năng cơ bản nhất của con người, của tất cả sinh vật sống. Đó không phải là thứ đáng được trao thưởng hay khen ngợi. Nhưng vòng tay của Yoo Joonghyuk chỉ càng siết chặt hơn.
"Cảm ơn em," hắn thì thầm.
Mắt tôi nóng lên. Tôi chớp vội để xua đi hơi ẩm đang dâng lên trong khóe mắt. Ngón tay tôi siết chặt lấy lớp vải trên lưng hắn, như thể đó là thứ duy nhất còn lại trên thế gian này để tôi bấu víu. Tôi không biết chúng tôi đã giữ tư thế này bao lâu. Tôi cứ đợi Yoo Joonghyuk buông ra, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn sẵn lòng ở yên như thế này đến vĩnh viễn.
Cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ phá tan sự im lặng. Tôi ngẩng đầu lên và chợt nhận ra con búp bê thiên sứ nhỏ đang đậu trên vai Yoo Joonghyuk. Một con thú nhồi bông đáng yêu trông hoàn toàn lạc quẻ với những đường nét lạnh lùng, góc cạnh của hắn, nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật sức hút của hắn hơn. Đúng là gen của nhân vật chính mà.
"... Uriel?" tôi hỏi đầy nghi hoặc.
Hai cánh tay nhỏ xíu của con búp bê bay lên che miệng. "Ôi, đừng để ý đến tôi!" cô kêu lên. Nhưng khi cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng từ bỏ ý định lẩn trốn. "Sau khi gửi cậu đến đây, tôi đã cố tìm đồng đội của cậu nhanh nhất có thể," cô giải thích. "Tốn khá nhiều thời gian, vì tôi chỉ được phép mở Cổng trong thánh địa, rồi sau đó tìm cậu..."
Yoo Joonghyuk đứng dậy, phủi bụi trên người rồi kéo tôi lên theo. "Đi thôi," hắn nói, chỉ tay lên bầu trời. "Yoosung đang đợi."
Tôi ngước nhìn lên. Trong không trung là những gợn sóng quen thuộc, nhưng màu sắc lại khác với những gì tôi thường thấy.
Màu xanh da trời. Tôi chợt nhận ra. Cổng của Shin Yoosung từ phía bên kia có màu xanh da trời.
"... Tôi chưa thể đi được," tôi nói, có chút áy náy. "Tôi còn chuyện phải làm ở đây."
Đôi mắt sắc bén của Yoo Joonghyuk im lặng dán chặt vào tôi một lúc lâu. "Em còn chuyện phải làm," hắn nhắc lại. Giọng hắn nghe gần như là cam chịu. "Vậy thì, đi thôi."
Tôi chớp mắt. "Ngài có thể trở về trước nếu còn việc phải giải quyết," tôi bảo hắn. Lúc này hẳn là thời điểm mấu chốt trong cuộc chiến giành ngai vàng. Tôi không muốn cản trở hắn.
"Kim Dokja," hắn nói dứt khoát. "Ta sẽ không bỏ mặc em. Im lặng và dẫn đường đi."
Một tiếng nấc khẽ vang lên từ vai Yoo Joonghyuk. Tôi quay sang nhìn Uriel, người lại vội vã bịt tay lên miệng. "... Đừng lo, thân thể tượng trưng của Gabriel đang ở bên Yoosung," cô trấn an tôi. "Tôi sẽ bảo cô ấy nói lại tình hình cho họ."
-
"Vậy là, cậu còn sống trở về, Yoo Joonghyuk," Aileen Makerfield nói, trong giọng có chút nhẹ nhõm.
Lời đó rõ ràng là dành cho tôi. Một lớp mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán. Chết tiệt... tôi đã quên mất chuyện này.
"Yoo Joonghyuk," Yoo Joonghyuk lặp lại, giọng hắn không rõ cảm xúc.
Tôi nhéo hắn sau lưng, nơi Aileen không thể thấy. "Nói sau đi," tôi lầm bầm. Đáp lại, hắn túm lấy cổ tay tôi và chỉ chịu buông ra sau một cái siết đầy cảnh cáo. Cái đồ nhỏ nhen.
Aileen nhìn Yoo Joonghyuk bằng ánh mắt dò xét.
"Người này là..." Tôi cố nghĩ ra một cái tên thích hợp, vì tôi đã trót mượn tên của hắn rồi.
"Kim Dokja," Yoo Joonghyuk thản nhiên nói.
Mắt Aileen trợn to, còn tôi thì thầm chửi thề. "Hắn mới là người thật," tôi vội cắt ngang. "Tên kia, chỉ là đồ giả mạo."
Yoo Joonghyuk quay sang nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu lại đầy khó hiểu.
"Gã quỷ cai trị vùng đất này," tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giải thích. "Gã tự xưng là 'Kim Dokja.'"
"Ta sẽ giết gã," Yoo Joonghyuk lập tức quyết định, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
"Ra vậy," Aileen gật gù, nhưng giọng điệu lại chẳng giống như đã hiểu gì cả. "Thảo nào... Hai người là tình nhân à?"
"Không," tôi nói cùng lúc với câu trả lời của Yoo Joonghyuk: "Phải."
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi. Aileen lại nhìn xuống... Tôi hạ tầm mắt theo ánh nhìn của cô và nhận ra—nhẫn đôi. Chuyện này... chẳng có cách nào giải thích được nữa.
"... Phải," tôi bất lực đáp.
Tôi chắc chắn bây giờ trong mắt Aileen, cả hai chúng tôi đều là kẻ điên.
"Sơ đồ pháo đài," Aileen khéo léo đổi chủ đề. Cô rút ra một tờ giấy phác thảo và bắt đầu vẽ. "Chúng tôi đã từng đưa người vào trong, chủ yếu là dưới danh nghĩa công nhân. Có một lối thoát nước thải ở đây," cô khoanh tròn một điểm trên sơ đồ, "gần như không có ai canh giữ ngoài những người dọn dẹp."
"Khu vực này là nơi ở của gia nhân," cô tiếp tục. "Tốt nhất là đừng để họ bị liên lụy." Aileen liếc nhìn tôi. "Không ai trong số họ ở đó theo ý muốn cả."
Tôi gật đầu.
"Những tầng trên là nơi ở của chủ nhân tòa thành," Aileen nói tiếp. "Gilobat, Bercan, Melledon, cùng với hầu cận và cận vệ của bọn họ. Và dĩ nhiên, cả Kim Dokja." Cô dừng lại một chút. "Ít nhất là, gã tự nhận như vậy."
Tôi lại gật đầu, thầm cảm kích vì sự chỉnh sửa của cô.
"Cậu có thể nghỉ lại đây cho đến khi sẵn sàng rời đi," cô đề nghị. "Một khi đã vào trong pháo đài, cậu sẽ không còn cơ hội để nghỉ ngơi nữa đâu."
"Cảm ơn cô," tôi nói. "Chúng tôi sẽ xuất phát vào sáng mai."
Dĩ nhiên, là một buổi sáng gần nhất có thể trong lãnh địa quỷ này.
-
Cuối cùng, chúng tôi mượn lại căn phòng mà tôi đã nằm lúc trước—một căn phòng làm việc đúng nghĩa, chỉ có thêm một chiếc giường để Aileen có thể chợp mắt khi làm việc quá khuya và không muốn lê bước xuống tầng dưới.
Và tất nhiên, giường thì nhỏ. Mà phòng cũng chỉ có một cái giường.
Bình thường, chuyện này không đáng để bận tâm. Dù Yoo Joonghyuk có đẹp đến đâu thì tôi cũng không phải thú hoang. Không có chuyện tôi sẽ mất kiểm soát và lao vào hắn chỉ vì ngủ chung giường cả.
Nhưng, đáng tiếc là tôi đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình mà không tính đến việc, Yoo Joonghyuk lại cứ khăng khăng quấn cả hai tay quanh eo tôi, còn dúi mặt vào hõm cổ tôi như thể đó là chuyện đương nhiên. Chắc chắn là còn có cách nào khác để giải quyết vấn đề không gian chật hẹp này chứ?
"Joonghyuk." Sau một hồi cố gắng ngủ nhưng vô ích, tôi đành bỏ cuộc. Có thể hắn không để ý, nhưng một trong hai tay hắn đã bắt đầu dịch xuống, chạm đến mép áo tôi một cách nguy hiểm. "Ngài không thể để tay ở chỗ khác được à?"
"Không." Hắn trả lời dứt khoát.
"... Tại sao?"
"Để ngăn em làm chuyện ngu ngốc," hắn tuyên bố. "Như tự ý lẻn ra ngoài một mình."
Tôi chết sững. "Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không phải đồ ngốc. Ngài rõ ràng giỏi đánh nhau hơn tôi."
Yoo Joonghyuk khẽ hừ một tiếng, nhưng tôi có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép của hắn. cái tên khốn kiêu ngạo.
"Dù sao thì, giờ ngài cũng biết tôi không có ý định bỏ đi rồi, làm ơn bỏ cái tay chết tiệt ra," tôi cằn nhằn, cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô ích.
Hắn chỉ siết chặt hơn. "Em lúc nào cũng nói dối."
"Cái gì—Tôi không thể nói dối ngài được," tôi phản bác. "Ngài thừa biết điều đó."
"Không quan trọng. Em sẽ tìm được cách thôi."
Tôi thực sự đã đánh mất hết uy tín đến mức này rồi sao?
"Joonghyuk," tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh hết mức có thể. "Tôi đang rất cố gắng để không khiến tình huống này trở nên khó xử, nên làm ơn đừng có chạm vào tôi như thế trước khi tôi..." Tôi yếu ớt bỏ lửng câu nói.
Công bằng mà nói, hắn cũng chịu dừng tay lại, dù vẫn không rút tay ra. "Trước khi làm sao?" Hắn hỏi bằng giọng trầm thấp.
Tên khốn chết tiệt này. Tôi biết hắn có lẽ là trai thẳng, nhưng hắn có cần phải bắt tôi nói toẹt ra thế này không?
"Trước khi... giống lần trước..." Tôi vật lộn tìm từ ngữ ít gây nghi vấn nhất có thể, nhưng cuối cùng đành vứt luôn chút sĩ diện còn sót lại. Dù sao tôi cũng sẽ mất mặt hơn nếu cứ để hắn tiếp tục như thế. "Ngài không muốn lại phải chứng kiến một thằng đàn ông tuốt gậy chứ?" Tôi gắt lên. Hai tai tôi nóng bừng.
Hắn im lặng một lúc lâu. Khi tôi tưởng mình đã thành công dọa hắn lùi lại, thì hắn bất ngờ thở dài, nắm lấy một tay tôi rồi dẫn ra sau lưng, chạm vào—
Thứ gì đó ấm áp và săn chắc. Dù có lớp vải che chắn, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó. Ngón tay tôi vô thức giật nhẹ. Tôi không thể không làm vậy.
Ngay lập tức, Yoo Joonghyuk bật ra một tiếng rên khe khẽ, như thể vừa bị đấm vào bụng. "Kim Dokja," hắn cảnh cáo. "Em đang đùa với lửa đấy."
Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đùa với lửa, tôi nghĩ một cách điên rồ.
Ngón tay tôi siết chặt lại, lần này có chút chủ đích hơn.
Có một điều về 'Phương pháp sinh tồn' mà tôi sẽ không bao giờ thú nhận với ai, nhất là Han Sooyoung. Đúng là tôi còn sống được đến tận bây giờ là nhờ bộ tiểu thuyết đó. Sự kiên định của nhân vật chính dù phải chịu đủ mọi khổ ải, cùng với lòng kiên trì cứng cỏi bất chấp cô độc kéo dài, đã vực tôi dậy qua những ngày tháng tăm tối nhất đời mình.
Nhưng cũng đúng là, năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi tỉnh dậy trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, cả người bức bối nhức nhối vì những suy nghĩ đen tối về cơ bụng của Yoo Joonghyuk.
Năm hai mươi tuổi, tôi đã tưởng tượng về cảnh Yoo Joonghyuk thì thầm những lời ngọt ngào bên tai tôi, nấu ăn cho tôi, đối xử với tôi một cách dịu dàng.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đã mơ thấy Yoo Joonghyuk đè tôi xuống giường, ghì chặt tay tôi trên nệm mà bóp cổ tôi đến nghẹt thở.
(ôi con ơi...)
Vậy nên, khi hắn giữ chặt đôi tay không nghe lời của tôi và ghìm chúng lên trên đầu, rồi chiếm lấy môi tôi với tất cả sự khát khao vội vã của một kẻ đói khát lâu ngày, thì việc trượt dài vào ảo tưởng quen thuộc về việc được Yoo Joonghyuk âu yếm cuồng si cũng trở nên quá mức dễ dàng.
Hắn liếm nhẹ lên môi tôi trước, như thể đang nếm thử, rồi cắn nhẹ, từng chút một. Bàn tay còn lại vẫn thảnh thơi khám phá bên dưới lớp áo, và khi ngón tay hắn lướt qua một điểm nhạy cảm khiến tôi hít vào sắc nét, hắn liền nhân cơ hội luồn sâu hơn, cuốn lấy môi tôi, không bỏ sót một tấc nào.
Khi hắn rời ra, tôi đã thở dốc, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. "Ngài... Ngài nhịn đến mức nào?" Tôi lắp bắp.
"Là lỗi của ai?," hắn đáp, giọng đầy bất mãn.
Cũng đúng thôi. Dù rằng hôn ước của chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa, Yoo Joonghyuk không phải kiểu người sẽ tùy tiện tìm ai đó để giải tỏa. Theo một cách nào đó, có lẽ tôi đang phải gánh lấy hậu quả từ sự vô tri của chính mình. Dù gì thì một cơ thể bình thường cũng còn hơn là chẳng có ai.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn lẩm bẩm, không hài lòng mà cắn nhẹ lên vành tai tôi. "Đừng nghĩ nữa."
(tiếp theo là lời xin lỗi của người dịch vì tôi không biết dịch cảnh nóng và cũng chưa bao giờ dịch cảnh nóng, cũng không thể viết cảnh nóng đàng hoàng)
Như để củng cố mệnh lệnh của mình, bàn tay đang lang thang trong lớp áo bỗng xiết chặt đầu ti của tôi, kéo theo một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi vô thức cong người lên, không may cọ sát vật đang cương cứng của mình vào vùng bụng rắn chắc của hắn. Một tiếng rên đầy mất mặt trượt ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp kìm lại.
"Quần..." Tôi phải cố gắng lắm mới có thể lắp ghép được một câu hoàn chỉnh. "Tôi chỉ có một bộ..." Cảm giác ẩm ướt khó chịu đã bắt đầu lan ra, và tôi chắc chắn không định lang thang khắp cõi quỷ trong tình trạng đồ lót bẩn—hoặc tệ hơn, không mặc gì.
Yoo Joonghyuk đột nhiên trầm ngâm, ánh mắt có chút suy tính, và tôi có linh cảm chẳng lành rằng mình đã lỡ miệng nói ra phần nào đó trong suy nghĩ. "Không đời nào," tôi thốt lên.
"Không phải ở đây," hắn gật gù. Không chắc đó có phải là kết luận tôi mong muốn không, nhưng lúc này tôi thực sự không còn hơi sức để tranh luận.
Tôi cảm nhận được từng lớp vải bị lột bỏ khỏi phần thân dưới, để lộ làn da trần trụi dưới dòng không khí ấm áp. Cảm giác trống trải khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi thử giật tay ra, nhưng Yoo Joonghyuk chỉ dùng một tay đã có thể giữ chặt cả hai cổ tay tôi—tôi cố phớt lờ cảm giác dương vật cương cứng vì bị kích thích bởi điều đó.
"Buông ra," tôi gằn giọng. "Tôi tự giải quyết là được."
Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa phát điên.
Tiếng sột soạt vang lên, và mãi tôi mới nhận ra rằng Yoo Joonghyuk cũng đã tự cởi khóa quần của mình. Chuyện còn lại thì... so sánh với nhân vật chính đúng là một hành động ngu ngốc, vì kết quả chẳng bao giờ khiến người ta hài lòng cả.
Hắn áp dương vật của mình vào cậu nhỏ của tôi, để hai cơ thể chạm vào nhau rồi mới chịu buông cổ tay tôi ra. Nhưng thay vì để tôi rời đi, hắn lại dẫn dắt bàn tay tôi xuống dưới, ép tôi nắm lấy cả hai. Tôi nhìn chăm chú, mê mẩn, cảm nhận cái đó của hắn dường như cương lớn hơn ngay khi được ngón tay tôi siết chặt.
Yoo Joonghyuk bắt đầu chuyển động, chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, như thể đang buông thả theo bản năng. Thành thật mà nói, trải nghiệm này không hẳn là thoải mái. Dù có chút dịch nhờn tiết ra, ma sát da thịt vẫn trở nên quá sức và trắc trở. Tôi phải cố gắng nhắc nhở bản thân giữ chặt tay—có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng tôi mà tôi làm hết sức để ngăn chúng lại—nhưng trên tất cả, đó là từ Yoo Joonghyuk, giọng nói khàn khàn ngay bên tai và sức nặng từ bàn tay, từ cơ thể hắn.
Mọi thứ dồn nén rồi bùng nổ, khiến tôi rên lên nghẹn ngào khi cơn cực khoái quét qua từng dây thần kinh. Hai tay tôi rũ xuống vô lực, và Yoo Joonghyuk ngừng di chuyển, nhưng hắn thay thế tay tôi bằng tay hắn, vắt kiệt những dư âm cuối cùng của cơn cực khoái.
Tôi nằm đó như một con cá chết trong vài phút, thở dốc trong khi cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng mình, tôi đưa ngón tay quệt lên mớ hỗn độn tôi vừa bắn ra sau lần giải tỏa. Yoo Joonghyuk khẽ gằn giọng vì lý do nào đó, rồi cầm lấy tay tôi, lau sạch bằng một chiếc khăn trước khi xử lý nốt phần nhớp dính trên bụng tôi.
Khi hắn dọn dẹp xong, tôi trầm ngâm quan sát rồi cất tiếng. "Ngài vẫn chưa xong." Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng nghe thế nào cũng có chút không cam lòng. Phải rồi, ai mà không ghen tị với thể lực của nhân vật chính cơ chứ?
Tôi trượt khỏi giường, quỳ xuống, tò mò chạm vào hạ thân của hắn. Vật nóng rực trong tay tôi như khẽ co giật, căng cứng đến mức có cảm giác như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì chạm vào.
"Kim Dokja," Yoo Joonghyuk trầm giọng, hơi thở có chút nặng nề. "Ta đã cảnh báo em. Ta không chắc mình sẽ dừng lại được."
Tôi thở dài, nhướng mày nhìn hắn. "Đừng có làm quá lên như thế. Chỉ là thủ dâm thôi. Đây không phải mấy cái tiểu thuyết rẻ tiền, nơi nam chính vừa nhìn thấy người yêu là lập tức hóa thành dã thú mất kiểm soát với thể lực vô hạn đâu."
(ôi con ơi x100 lần)
Hắn thở dài đầy bất lực, nhưng tôi chẳng buồn để ý đến tiếng càu nhàu bất mãn của hắn. Tôi còn đang bận nghiên cứu thứ trước mặt mình.
Thoáng chốc, tôi tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng tôi đã nghĩ đến việc ngậm dương vật của hắn từ lâu, từ trước cả khi hắn biết đến sự tồn tại của tôi. Chắc là giết tôi ngay tại chỗ. Đó là một trong những khía cạnh mà tôi không dám nghĩ đến quá nhiều—cảm giác bản thân như một kẻ biến thái lợi dụng sự ngây thơ của Yoo Joonghyuk vậy.
Nhẹ nhàng, tôi thử lướt đầu lưỡi qua phần đỉnh, và phản ứng của hắn không ngoài dự đoán, cả cơ thể run rẩy bất chợt. Tôi tiếp tục mơn trớn, đầu lưỡi quấn quanh một cách chậm rãi, rồi cố gắng mở miệng đón lấy toàn bộ. Nhưng nó khó hơn tôi tưởng.
"Mmph," tôi lẩm bẩm, miệng đầy đến mức chẳng thể nói rõ ràng. Không biết hắn có hiểu gì không, nhưng qua chuyển động căng cứng của cơ bụng hắn, có vẻ hắn cũng cảm nhận được.
Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ mình làm tốt lắm. Tôi không thể lấy hết vào miệng, nước bọt thì tràn ra khóe môi thành một mớ lộn xộn. Tôi thử dùng tay bù đắp lại sự thiếu sót, nhưng cũng chỉ là mò mẫm trong vô định. Dẫu vậy, có vẻ nó vẫn có tác dụng, ít nhất là theo nhịp thở ngày càng gấp gáp của hắn.
Ngay khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu hắn có định ra không, hắn đột nhiên giữ lấy gáy tôi và ấn mạnh xuống. Tôi vừa nghẹn ứ vừa chửi thề trong cổ họng, yết hầu co thắt quanh dương vật hắn. Đột nhiên, chất dịch nóng hổi bắn vào sâu trong cổ họng tôi, buộc tôi phải nuốt xuống nếu không muốn bị sặc lên tận mũi.
Khi hắn rút ra, tôi ho sặc sụa, nước mắt dâng lên khóe mi vì phản xạ. "Cái quái gì vậy—" tôi vừa ho vừa sững sờ. "Không thể báo trước một tiếng sao?"
Một vài giọt trắng đục vương trên cằm tôi. Tôi theo phản xạ quệt tay, rồi... theo thói quen, đưa ngón tay vào miệng.
Tôi lập tức nhăn mặt. Nó đắng ngắt. Tôi đã mong chờ gì cơ chứ?
Yoo Joonghyuk lại phát ra cái âm thanh nghẹn nghẹn đó. Tôi ngẩng lên, định hỏi hắn có sao không, nhưng ngay khi tầm mắt chạm đến phần thân dưới của hắn, tôi liền cứng người.
Hắn vẫn còn cứng.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Tôi nuốt khan, cảm thấy môi mình khô khốc.
"Chắc... chắc là đến lúc đi ngủ rồi," tôi gượng cười yếu ớt.
Ánh mắt hắn nhìn tôi có thể giết chết một người đàn ông ngay tại chỗ.
*
các mẹ ơi, cứu em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro