15: Kim Dokja
Trở về dòng thời gian của chính mình giống như được ngâm mình trong một bồn nước ấm. Khi linh hồn tôi hòa vào nhịp đập quen thuộc của thế giới này, nó đánh thức một ký ức đã ngủ yên từ rất lâu trong góc khuất của tâm trí.
7:00 tối.
Một toa tàu điện ngầm đông đúc.
Chao đảo. Bóng tối đột ngột ập đến. Tiếng hét, tiếng la vang lên hỗn loạn. Một cơn đau nhói chợt đến rồi vụt tắt như chưa từng hiện hữu.
Và rồi, một giọng nói ấm áp, thân quen cất lên gọi tôi. Một giọng nói khiến tim tôi rung lên như trở về nhà. Cảm giác ấy giống hệt như mỗi lần tôi đọc Con đường sinh tồn. Giống hệt cảm giác trở về đúng thế giới của mình, nơi tôi thuộc về.
Tôi mở mắt.
Khi tôi đưa tay lên chạm vào má, nó đã ướt đẫm tự lúc nào. Một cảm giác cay xè dâng lên nơi sống mũi, và những giọt nước nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Tôi hít một hơi, tiếng nấc nghẹn bật ra, rồi vỡ òa thành từng tràng nức nở không kiểm soát. Tôi lau mắt một cách vụng về, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy không ngừng, thấm ướt gương mặt, đôi bàn tay và cả cánh tay tôi. Cuối cùng, tôi đành vùi mặt vào gối, để tiếng khóc thảm thiết bị bóp nghẹt trong lớp vải cotton trắng.
Tôi không thường khóc. Từ sớm tôi đã nhận ra rằng điều đó hiếm khi giúp được gì, mà thường chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn. Nhưng lần này, tôi không thể kiềm được. Tôi nghĩ về một người đàn ông cô độc, giữa tàn dư của một thế giới hấp hối, một thế giới được dệt nên từ ký ức của chính anh.
Anh đã làm gì sai, ngoài việc cố gắng cứu lấy tất cả?
Cuối cùng, tôi khóc đến kiệt sức. Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua—dù chẳng biết nó đã kéo dài bao lâu—cũng đủ khiến nước mắt dâng trào lần nữa, nhưng tôi cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình không hề ở một mình.
"Trông cậu xấu tệ khi khóc đấy," Anna Croft nhìn tôi, vẻ mặt không mấy ấn tượng.
Căn phòng khá rộng, nội thất cũng thuộc loại tốt, nhưng về mặt thẩm mỹ thì lại khá đơn điệu, chẳng trang hoàng gì đáng kể. Tôi không nhận ra nơi này, nhưng chắc chắn đây không phải là Zarathustra.
Tôi lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, cố gắng ngồi thẳng lưng một chút. "Tôi đã chứng kiến cái chết của cô," tôi nhẹ nhàng nói.
"'Tôi của thế giới khác', ý cậu là vậy chứ gì," Giọng điệu của cô mang theo một sự bình thản lạ thường, như thể chuyện đó chẳng hề hấn gì. Cô ngước mắt lên nhìn tôi, và một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi. "Sao? Cậu tưởng tôi cũng sẽ khóc lóc gào thét về chuyện đó à?"
Tôi mím môi lại. Xem ra tôi vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành một kẻ ngốc trước mặt Anna Croft, dù là trong kiếp này. "Vậy là cô biết tất cả," tôi nói. "Về thế giới này, về cuốn sách. Giờ cô định làm gì?"
Anna Croft của thế giới này không thực sự sống qua hàng thiên niên kỷ, nhưng khi tôi nhìn vào mắt cô, chúng vẫn ánh lên nét mệt mỏi và u sầu. Có lẽ việc kế thừa những ký ức đó cũng đã bào mòn cô theo một cách riêng.
"Tôi không biết," cô đáp gọn. "Tôi từng vươn tay chạm tới những vì sao, xé chúng khỏi bầu trời. Cũng từng phá vỡ khái niệm thiện và ác. Tôi tưởng rằng mình có thể đem đến cho nhân loại sự thật từ đống hoang tàn ấy. Và tôi đã làm được." Cô ta bật cười, chát chúa. "Sự thật là—mọi thứ tôi từng làm đều đã được viết sẵn. Tất cả chỉ là một câu chuyện mà thôi. Vậy thì, chuyện tôi làm gì ở kiếp này còn ý nghĩa gì không?"
Tôi nhớ lại những gì Yoo Joonghyuk đã nói—rằng Anna Croft, sau khi biết được sự thật, đã rơi vào tuyệt vọng.
Là một độc giả, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu được nỗi tuyệt vọng của cô. Nhưng cũng chính vì tôi đã đọc và yêu quý cuốn sách ấy, mà tôi có thể nói với cô điều này.
"Câu chuyện đó đã cứu sống tôi," tôi khẽ nói. "Nó từng là cả thế giới của tôi. Một cuốn sách," tôi ngập ngừng, "không thể thay đổi. Nhưng để lại cho mỗi người đọc một góc nhìn khác nhau, đúng không?"
Cô nhìn tôi với ánh mắt khó dò. "... Cậu hợp với Zarathustra đấy," cuối cùng cô nhận xét.
"Tôi không thích cái lạnh cho lắm," tôi đáp.
Anna Croft khịt mũi. "Đó là một nhận xét, không phải lời mời."
Thì cũng tốt thôi. Dù sao tôi cũng đâu có ý định gia nhập.
Tôi mím môi, do dự một lúc. Nhưng rốt cuộc, chỉ Anna Croft mới có thể trả lời câu hỏi mà tôi muốn biết nhất.
"Yoo Joonghyuk của thế giới đó..." tôi chậm rãi lên tiếng. "Anh ấy phản ứng thế nào? Khi biết được sự thật?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dường như dõi theo thứ gì đó rất xa xăm.
"Ban đầu, hắn giận dữ, theo lẽ dĩ nhiên. Cả tôi cũng vậy. Nhưng sau đó..." Hàng lông mày của cô hơi nhíu lại. "Chính tôi cũng không hiểu nổi. Hắn trở nên bình thản đến lạ. Ngay cả sự cô độc đè nén cũng chẳng còn khiến hắn bận tâm nhiều như trước." Khóe môi cô khẽ giật. "Suy cho cùng, có lẽ bản chất của chúng tôi không giống nhau."
Tôi nhìn cô, đầy hoang mang.
"Đừng cố hiểu làm gì," cô nói với vẻ chán ghét. "Hắn là một tên điên." Rồi cô đứng dậy, phủi đi những hạt bụi vô hình trên quần áo. "Giờ thì cậu đã đến rồi, phần cuối trong thỏa thuận của tôi cũng hoàn thành."
Tôi tròn mắt nhìn cô. "Thoả thuận có liên quan đến tôi?"
"'Đừng khiến nó quá dễ dàng quá,' là những gì hắn đã nói." Cô cười nhạt. "Tôi đã bảo rồi. Hắn có bệnh đấy."
"Hẳn phải có lý do," tôi lên tiếng bênh vực anh. Yoo Joonghyuk không giỏi diễn đạt và rất dễ bị hiểu lầm, nhưng anh luôn có lý do cho mọi hành động của mình.
Cô ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu. "Cậu cũng có bệnh nốt," cô ta tuyên bố.
... Tôi không biết phải tranh luận thế nào với một lời buộc tội vô lý như vậy. Chẳng phải Anna Croft luôn là biểu tượng cho một cái đầu lạnh sao?
Cô vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, rồi rời khỏi phòng. Với cô, có lẽ đó đã là một cái ôm tạm biệt đầy cảm xúc rồi. Tôi không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều đó.
*
Như tôi đã rút kinh nghiệm được từ lần trước, việc linh hồn bị kéo ra rồi nhét lại vào cơ thể thực sự là một trải nghiệm vắt kiệt sức lực. Cuộc trò chuyện với Anna Croft và màn khóc lóc đáng xấu hổ của tôi đủ để đưa tôi trở lại bờ vực của giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy lần nữa, là nhờ cảm giác Han Sooyoung đang túm cổ áo tôi và lắc như muốn long xương, đồng thời gào thét thẳng vào mặt.
"—mau dậy đi, đồ chết tiệt! Đồ khốn hết thuốc chữa!! Đã ba năm rồi! Cậu có biết là—" Giọng Han Sooyoung bất chợt vỡ ra, rồi im bặt, nhưng bàn tay lay cơ thể tôi lại càng mạnh hơn.
"Tôi xin lỗi," tôi khàn giọng, nói.
Cuối cùng cô cũng ngừng lại, và tôi nhận ra tay cô đang run rẩy. "Cậu là đồ ngu!! Lại chết trước mặt tôi lần nữa—cậu có biết tôi đã bỏ bao nhiêu thời gian vì cậu không, Kim Dokja?! Mười ba năm!! Viết! Chỉ!! Vì!!! Cậu!!!!" Mỗi từ cô nói đều đi kèm với một cú lắc nữa, đến mức đầu tôi quay cuồng.
"Tôi xin lỗi," tôi lặp lại, đầu óc quay mòng mòng.
"Dừng lại đi chị! Hyung lại xỉu nữa đó!" Đó là giọng của Lee Gilyoung. Tôi đã có thể đoán được mình đang ở đâu rồi.
"Sooyoung, quá trình hồi phục của cậu ấy có thể bị ảnh hưởng," Yoo Sangah nhẹ nhàng nhắc nhở.
Han Sooyoung miễn cưỡng buông tôi ra, và tôi ngả người trở lại đống gối phía sau với cảm giác nhẹ nhõm.
Giờ thì tầm nhìn đã hết rung lắc, tôi có thể thấy rõ những gương mặt xung quanh mình.
Han Sooyoung. Yoo Sangah. Và... Lee Gilyoung.
Ngoài việc từng đọc Con đường sinh tồn, còn một điều nữa mà họ có điểm chung.
"Han Sooyoung," tôi khàn giọng. "Cô... cũng ở trên tàu điện ngày hôm đó à?"
Cô chớp mắt. "À... cái ngày đó," cô nói. "Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu. Vì, cậu biết đấy, cậu là người bạn thật sự đầu tiên của tôi. Nhưng chúng ta còn chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ."
Nước mắt lại dâng lên trong mắt tôi. Quỷ thật, có phải tuyến lệ của tôi bị hỏng chỗ nào rồi không?
"Tôi xin lỗi," tôi nói. "Đó là lỗi của—"
"Nín cái miệng chết tiệt của cậu đi," Han Sooyoung cắt ngang. "Cậu ép tôi đến đó à? Cậu gây ra vụ nổ à? Cậu viết cái tiểu thuyết rác rưởi đó à? Không hề. Vậy thì cứ ngậm mồm lại và nói cảm ơn đi, đồ ngu."
Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "C-cảm ơn," tôi nói với cô. "Tôi thực sự rất vui vì đã gặp cậu." Tôi ngập ngừng một chút. "Và tôi vẫn nghĩ Con đường sinh tồn hay hơn Bất Diệt Kiếm Thánh Cấp SSSSS đấy."
Han Sooyoung bật cười một cách méo mó, nhưng nghe giống như một tiếng nấc hơn. "Chỉ có mình cậu nghĩ vậy thôi, đồ ngốc."
Cô vội vàng lau mắt, và lúc đó tôi mới nhận ra Han Sooyoung cũng đang khóc. Cô lui về một góc phòng, miệng vẫn lầm bầm thêm vài câu phàn nàn.
"Dokja," Yoo Sangah lên tiếng. Gương mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang sự nghẹn ngào bất thường. "Trước khi rời khỏi căn phòng này, có một số chuyện cậu cần phải biết. Đừng hoảng hốt, nhưng—đã ba năm kể từ khi cậu hôn mê, hiểu chứ? Rất nhiều thứ đã thay đổi, nên làm ơn giữ bình tĩnh. Hãy nhớ rằng, bọn tôi luôn ở đây vì cậu."
Mắt tôi mở lớn, cuối cùng cũng xử lý được những gì Han Sooyoung vừa gào vào mặt mình.
"Ba năm?" Tôi ngớ ngẩn lặp lại.
Tôi quay sang nhìn Lee Gilyoung. Không có gì lạ khi nhóc trông cao hơn trong trí nhớ của tôi.
"Em mười lăm tuổi rồi," Lee Gilyoung tốt bụng bổ sung thêm.
Miệng tôi há hốc. "... anh xin lỗi," tôi lại nói, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay. "Anh không định bỏ em lại lâu như vậy. Đây..." Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. "Vẫn là pháo đài của Gong Pildu à?"
Đó là nơi cuối cùng tôi nhìn thấy nhóc ấy, bởi vì tin tưởng vào sự yêu mến trẻ con của Gong Pildu. Khi đó, tôi không chắc mình có thể dựa vào Yoo Joonghyuk trong bao lâu, cũng không chắc hắn có thể đi theo hướng dẫn của tôi đến mức nào mà không thắc mắc. Đến bây giờ tôi vẫn không chắc, nhất là với ba năm hoàn toàn xa lạ đã trôi qua. Nhưng, tôi cũng không nghĩ hắn sẽ vô tâm đến mức đẩy Shin Yoosung ra đường, ít nhất là vậy.
Tôi định hỏi thêm, nhưng tiếng bước chân mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Cánh cửa đột ngột bật mở, và Gong Pildu lao vào, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.
"Hoàng đế—" Ông ta thở dốc, bám vào khung cửa để đứng vững. "Hắn đột ngột xuất hiện—Ở đây... Sắp tới rồi... Hai tiếng nữa..." Nói đến đó, ông ta ngồi phịch xuống ghế, hổn hển lấy lại hơi thở. Chắc hẳn ông đã chạy hết tốc lực đến đây.
"Mẹ kiếp—! Hắn là chó săn đánh hơi hay gì vậy—?!" Han Sooyoung rít lên một tràng chửi rủa, rồi quay sang tôi. "Cậu đi được không? Chúng ta phải di chuyển ngay lập tức."
"... Gì cơ?" Tôi nhìn cô đầy cảnh giác. "Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang đi gặp Joonghyuk à?"
Han Sooyoung chửi tục thêm lần nữa, lần này còn to hơn. "Không," cô nghiến răng nói. "Chúng ta đang chạy trốn, vì hiện tại tôi là kẻ đang bị truy nã."
Tôi há miệng định hỏi tiếp, nhưng Lee Gilyoung và Han Sooyoung đã hợp lực kéo tôi ra cửa. Ít ra thì, dù có hơi cứng ngắc, cơ bắp của tôi vẫn còn hoạt động được.
(Đây là diễn biến sau cảnh đầu tiên của chap 1 đó. Thi thể của điện hạ mất tích haâh. Bà cố HSY bị truy nã vì ăn cắp KDJ)
"Di chuyển bằng cỗ xe hay ngựa sẽ gây nhiều chú ý," Yoo Sangah giải thích. "cho nên chúng ta sẽ phải tận dụng đường bộ."
Cô đang mặc một bộ trang phục thô ráp và bạc màu hơn nhiều so với những gì tôi thường thấy. Tôi cũng nhận ra có hai con dao găm được cài chắc chắn bên thắt lưng cô.
"Cô thực sự đã đi theo lối sống của một đạo chích rồi nhỉ," tôi nhận xét.
"Cậu chưa biết được một nửa đâu," Han Sooyoung càu nhàu. "Dân địa phương còn đặt biệt danh cho cô ấy nữa đấy. Giờ thì ngậm miệng lại và đi nhanh lên." Cô mất kiên nhẫn đẩy nhẹ tôi từ phía sau.
"Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao?" Tôi hoài nghi hỏi. "Trừ phi—đừng nói với tôi là, Han Sooyoung, cô đột nhập vào quốc khố đấy nhé?"
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả, Kim Dokja?! Cậu tưởng tôi—" Cô đột nhiên dừng lại giữa chừng. "Thực ra," cô trầm ngâm nói, "Ừm, cũng không quá khác đâu."
Tôi nhìn cô đầy ngờ vực. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tất cả chuyện này hơi bị kịch tính quá mức. Han Sooyoung sẽ không làm điều gì đó mà không có lý do chính đáng, và Yoo Joonghyuk thì vẫn là Yoo Joonghyuk. Dẫu tính cách của họ có xung khắc đến đâu, hắn cũng không phải kiểu người trút giận một cách vô lý rồi truy nã người ta.
Han Sooyoung quả thật luôn thích phóng đại mọi chuyện.
Khi chúng tôi di chuyển, Yoo Sangah và Han Sooyoung thay phiên nhau kể cho tôi nghe về những chiến tích gần đây của Yoo Sangah với tư cách là "Quý cô Ánh trăng."
"Không có gì hào nhoáng đâu," cô nói, trông có chút ngượng ngùng. "Chỉ là cải cách hoàng gia chưa thể vươn đến các tỉnh biên giới một cách nhanh chóng. Ở đó có đủ loại giao dịch đen tối mà không ai có thể xử lý bằng cách hợp pháp."
Quả đúng là một chuyện mang phong cách của Yoo Sangah. Nếu trên đời này có ai xứng đáng được gọi là người tử tế, thì đó chắc chắn là cô ấy.
Yoo Sangah im lặng một lúc. "Tôi không thực sự là một người tốt như cậu nghĩ đâu," cô khẽ nói. "Tôi cũng mệt mỏi, cũng thất vọng, cũng cảm thấy bất lực mọi lúc."
Bờ vai cô căng lên đầy vẻ cam chịu khi nói những lời ấy. Yoo Sangah dù trong cơn hỗn loạn, cô vẫn luôn dịu dàng và điềm tĩnh, như tia sáng dẫn đường.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy cũng có những lúc cảm thấy nhỏ bé như vậy.
Căn nhà an toàn mà họ chuẩn bị chỉ là một túp lều gỗ đơn sơ, được ẩn giấu kỹ lưỡng bởi ảo thuật của Han Sooyoung. Cô túm lấy một cái ghế và gần như gục xuống ngay khi chúng tôi bước qua ngưỡng cửa.
"Cô còn chuẩn bị cả nhà an toàn?" Tôi nhận xét. "Cô bị hoang tưởng đến mức nào vậy?"
"Im đi. Tất cả là do cậu đấy." Han Sooyoung rên rỉ, quăng một cánh tay lên che mắt đầy mệt mỏi. "Cậu nghĩ tôi thích sống như một kẻ đào tẩu chắc?"
"Có." Tôi đáp thẳng thừng. Cô ấy thậm chí còn từng trở thành một trùm buôn tin trong thế giới ngầm chỉ vì thích thú nữa kìa.
Han Sooyoung lườm tôi đầy ác ý.
"Rốt cuộc thì cô đã trộm cái gì?" Tôi hỏi.
Cô nhìn tôi chằm chằm. "Cậu đó."
Tôi nhướn mày, chờ đợi họ xác nhận đây là câu nói đùa, nhưng Han Sooyoung vẫn chỉ im lặng nhìn tôi như thể đó là sự thật hiển nhiên.
"... Cô nói nghiêm túc?" Tôi hỏi ngớ ngẩn.
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc." Han Sooyoung hừ mũi. "Anna Croft tìm đến bọn tôi mấy tháng trước, nói rằng nếu muốn linh hồn cậu quay lại thì tốt nhất là giúp ả di chuyển cơ thể cậu ra khỏi cái... thứ quái quỷ mà hắn đã sắp đặt. Thế nên chúng tôi đột nhập vào, cậu biết rồi đấy, lăng hoàng gia."
Tôi há hốc miệng định nói, rồi lại ngậm lại. Tôi không biết nên hỏi câu nào trước.
Tôi biết Anna Croft làm vậy là để hoàn thành thỏa thuận với Yoo Joonghyuk kia. Nhưng cái 'sắp đặt quái quỷ' đó là gì? Và... hoàng lăng?
Cái cảm giác khó tả khi hay tin cơ thể mình đã được lưu giữ trong lăng mộ một khoảng thời gian thực sự rất kỳ lạ.
"Được rồi," tôi nói, quyết định tập trung vào vấn đề trước mắt. "Nhưng bây giờ tôi đã ở đây rồi. Không phải chỉ cần giải thích là xong sao?"
"Tôi không muốn dây dưa với gã đó nữa," cô lầm bầm. "Bọn tôi chỉ nhẹ nhàng gợi ý, rằng có lẽ hắn nên dành ít thời gian ra ngoài hít khí trời, thay vì suốt ngày giam mình với xác chết của cậu, và cậu biết tên khốn đó làm gì không? Hắn đuổi cổ hết bọn tôi ra khỏi hoàng cung! Cấm cửa cả đời luôn!" Cô vung tay đầy kịch tính.
Chuyện đó... không giống Yoo Joonghyuk cho lắm.
"...Hắn là kiểu người như vậy à?" Tôi lẩm bẩm. "Cũng đâu nghiêm trọng đến mức đó..."
Han Sooyoung nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. "Kim Dokja," cuối cùng cô nói, "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu đã chết. Tôi cảm nhận được tim cậu ngừng đập. Cậu nghĩ bọn tôi có thể dễ dàng chấp nhận điều đó rồi tiếp tục sống à? Muốn tận mắt thấy bọn tôi khóc lóc vật vã trước quan tài của cậu thì mới chịu tin sao?"
Cô túm lấy cổ áo tôi, và tôi tưởng cô lại định lắc tôi thêm lần nữa. Nhưng rồi cô bỗng khựng lại.
"...Gì thế?" Tôi hỏi, cảm thấy có chút bất an.
Thay vì trả lời, cô chạy tới kéo Lee Gilyoung lại và dúi mặt nhóc vào ngực tôi. "Gilyoung," cô ra lệnh, "Nghe thử xem tim anh ta có đập không?"
Lee Gilyoung cau mày tập trung, rồi sắc mặt bỗng chốc tái đi. "Em không nghe thấy gì cả," nhóc nói, giọng run rẩy.
"—Chuyện đó bình thường thôi," tôi ngắt lời trước khi họ lại làm quá lên. "Anh là ma vương mà, nhớ không? Han Sooyoung, cô còn là người viết ra thiết lập này đấy."
Han Sooyoung nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. "...Vậy thì," cô chậm rãi hỏi, "Tim cậu đang ở đâu?"
Tôi mở miệng định trả lời, nhưng khi thực sự vắt óc suy nghĩ, tôi nhận ra mình không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi trông thấy nó là khi nào.
Lần trước, tôi rời khỏi công quốc gần như ngay sau khi tỉnh dậy mà chẳng tìm kiếm nó. Vậy ra... tôi chưa từng nhìn thấy trái tim mình kể từ cái đêm ở nam tước địa thứ 73 sao?
"Kim Dokja," Han Sooyoung nghiến răng. "Đừng nói với tôi là cậu không biết trái tim của quỷ vương đang ở đâu."
Không phải là tôi không có chút manh mối nào. Nó chắc chắn là một thứ quan trọng và nguy hiểm, nên Yoo Joonghyuk hiển nhiên sẽ không bỏ mặc nó tại lãnh địa nam tước thứ 73. Và vì tôi chưa từng đòi lại, điều đó chỉ có thể có nghĩa là...
"Tôi nghĩ," tôi chậm rãi nói, "...có lẽ tôi đã để tim mình ở lại với Yoo Joonghyuk."
*
"Cậu chắc chắn muốn làm theo cách này chứ?" Yoo Sangah quan sát sắc mặt tôi.
"Tôi không có lựa chọn," tôi giải thích. "Tôi không thể cứ để tim mình ở đó được."
Cô khẽ mỉm cười. "Dokja, lúc nào cũng có lựa chọn mà."
Tôi quay đi. Thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời, mãnh liệt, và có phần quá thấu suốt của cô ấy. "...Tôi muốn gặp hắn," tôi thừa nhận. Sau tất cả những gì Han Sooyoung đã nói, tôi cần tận mắt xác nhận rằng hắn vẫn ổn. "...Nhưng tôi không muốn hắn trông thấy tôi."
"Đeo cái này vào."
Han Sooyoung vỗ mạnh một tay lên mặt tôi, và tôi có cảm giác như vừa bị hất nước lạnh vào người. Nhưng khi đưa tay lên chạm thử, tôi lại không thấy gì khác biệt cả.
"Đây là ảo thuật đặc trưng của tôi," cô giải thích. "Gương mặt là phần khó nhất đấy. Khuôn mặt giả rất dễ bị phát hiện điểm bất thường một khi nhìn gần. Cái này thì khác, nó khiến người ta không nhận dạng được đặc điểm khuôn mặt của cậu. Nhưng," cô bổ sung, "nó vô dụng với những ai đã biết chắc chắn danh tính thật của cậu."
Cá nhân tôi vẫn nghĩ, gương mặt mình đủ mờ nhạt để chẳng ai phải bận tâm đến, nhưng có thêm một lớp bảo vệ vẫn khiến tôi yên tâm hơn.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Và cả chiếc nhẫn của cậu nữa," cô nhắc nhở, chỉ vào tay tôi.
Tôi lại quên mất sự hiện diện của nó. Tôi lúng túng vặn vẹo vật kim loại hình tròn. Dù đã ba năm trôi qua, và có lẽ hắn đã quên từ lâu, nhưng đó là điều duy nhất Yoo Joonghyuk từng cầu xin tôi giữ lại.
Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi không muốn phá vỡ lời hứa đó.
...mà dù không có lời hứa ấy, tôi cũng không muốn tháo nó ra.
"Không có cách che giấu nó bằng phép thuật sao?" tôi dè dặt hỏi.
Han Sooyoung nhìn tôi chằm chằm đầy khó hiểu. Cô không đáp lại, chỉ giáng một cái tát mạnh vào mu bàn tay tôi.
"Đau đấy," tôi than vãn, nhưng khi nhấc tay lên xoa, chiếc nhẫn đã biến mất khỏi tầm mắt. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ lớp kim loại lạnh lẽo khi lướt ngón tay qua nó.
Mất gần một tuần chúng tôi mới quay lại kinh đô. Han Sooyoung, Yoo Sangah và Lee Gilyoung để tôi lại nơi này.
Đi ngang qua những tấm truy nã dán đầy gương mặt Han Sooyoung, tôi có chút dở khóc dở cười. Tôi biết cô rất thích làm quá, nhưng không ngờ Yoo Joonghyuk cũng nhiệt tình 'hùa' theo như vậy.
Trùng hợp làm sao, tôi đến đúng lúc Yoo Joonghyuk trở về. Có vẻ như hắn vừa hoàn thành xong công việc gì đó ở lãnh thổ của Gong Pildu.
Những con phố chật kín người, đông đến mức tôi phải vất vả luồn lách mới di chuyển được.
Trên suốt hành trình, tôi nhanh chóng nhận ra rằng Yoo Joonghyuk là một vị quân vương được dân chúng yêu mến. Đó là điều mà tôi luôn biết chắc về tương lai của hắn. Trí tuệ sắc bén ấy không chỉ hữu dụng trên chiến trường, mà còn chính xác không kém khi xoay bàn cờ chính sự. Quan trọng nhất, bản chất hắn là một người tốt.
Bằng chứng chính là đám đông khổng lồ đang tụ tập bên ngoài cổng hoàng cung, háo hức chờ đoàn xa giá đi qua. Ai cũng mong có cơ hội được nhìn thấy hoàng đế, dù chỉ thấp thoáng. giống như tôi.
Không có cách nào để tôi chen lên phía trước, nên tôi chọn một tháp chuông cách đó không xa để quan sát rõ hơn. Tôi không chắc có được phép trèo lên đây hay không, nhưng bởi dòng người đều đổ ra đường, chẳng ai ngăn cản tôi cả.
Tôi ngồi trên lan can, ẩn mình trong bóng râm của chiếc chuông khổng lồ.
Vô thức, tôi ngước nhìn bầu trời.
Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn trời chỉ vì muốn ngắm nghía nó. Dường như cả một đời trôi qua, tôi chỉ mải miết tính toán cho tai họa kế tiếp, thử thách kế tiếp. Vậy nhưng giờ đây, câu chuyện đã kết thúc.
Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Tôi không còn lời tiên tri nào để đưa ra nữa. Tôi lại chỉ là một "Kim Dokja" như xưa.
Tiếng huyên náo từ dưới đường kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đoàn xa giá hoàng gia dừng trước cổng, và một bóng hình quen thuộc bước xuống xe ngựa.
Chiếc áo choàng bay nhẹ sau lưng hắn, thanh kiếm đen mảnh dắt bên hông.
Hắn xoay đầu, và trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
...Nhưng ở khoảng cách này, chắc đó chỉ là ảo giác thôi.
Có lẽ hắn cũng chỉ đang ngước nhìn bầu trời.
Từ khoảng cách này, rất khó để tôi thấy rõ biểu cảm của hắn.
Nhưng giữa vòng vây của cận vệ hoàng gia và các thánh kỵ sĩ, khoác trên mình hoàng bào lộng lẫy nhất vương quốc, giữa tiếng hò reo sùng kính của muôn dân, hắn chính là hình ảnh hoàng đế mà tôi từng tưởng tượng.
Tôi thở ra một hơi mà không hay biết mình đã nín nhịn từ bao giờ.
May quá, Yoo Joonghyuk vẫn ổn.
Tôi tự nhủ lát nữa sẽ tìm Han Sooyoung tính sổ vì đã làm quá lên như thế. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm lại trái tim của tôi. Yoo Joonghyuk sẽ để nó ở đâu?
Có thể hắn xem nó như một thứ vũ khí và cất trong kho binh khí. Hoặc coi nó là báu vật hiếm có và cất trong hầm bảo vật. Cũng không loại trừ khả năng hắn phong ấn nó riêng biệt vì nó tiềm ẩn nguy hiểm.
Quá nhiều khả năng, và tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tốt nhất là lẻn vào cung trước hẵng để thu thập thông tin.
Tôi đã học được từ lần trước rằng, nếu ăn vận như một gia nhân và mang dáng vẻ tự tin như thể mình có việc phải làm, thì chẳng ai buồn liếc mắt đến.
Cung điện không phải nơi quen thuộc như phủ công tước, nhưng tôi biết đến một vài khu vực thông qua các buổi yến tiệc hoặc lúc ghé thăm Yoo Sangah, và tôi cũng nhớ mang máng kho chứa vật dụng của gia nhân ở đâu từ lần trước tôi đột nhập.
Chẳng mất bao lâu để tôi trà trộn vào nhóm người hầu và kiếm một bộ đồng phục từ khu giặt là. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ảo thuật của Han Sooyoung thực sự có ích.
Tôi kiểm tra hầm bảo vật trước vì nó gần nhất, nhưng ngay từ mấy hành lang phía xa đã thấy lính canh dày đặc.
Kho binh khí chắc chắn cũng được canh phòng nghiêm ngặt không kém.
Ảo thuật của Han Sooyoung có thể giúp tôi vô hình trong mắt người thường, nhưng nó không thể che giấu một kẻ lạ mặt ngang nhiên bước vào khu vực trọng yếu trước mắt cận vệ hoàng gia.
Tốt hơn hết là rút lui hôm nay, tìm cách khác sau.
Nhưng khi vừa xoay gót về lối ra của gia nhân, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang bên cạnh.
Yoo Joonghyuk.
Và theo sau hắn là Lee Hyunsung.
Thành thật mà nói, tôi không biết phải đối mặt với hắn ra sao.
Vài ngày qua, tôi đã nhận ra sâu sắc ba năm thực sự là một khoảng thời gian dài đến mức nào.
Lee Gilyoung đã cao lớn hơn hẳn.
Han Sooyoung và Yoo Sangah cũng đã thay đổi.
Những con người trên khắp đất nước này đều đang tiếp tục cuộc sống của họ.
Không phải lúc nào sự trở về của một người từ cõi chết cũng là điều may mắn, có những bóng ma nên nằm yên trong quá khứ thì hơn.
Lee Gilyoung, Han Sooyoung, Yoo Sangah. Bọn họ đã cùng tôi bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đó là một sự thật không thể thay đổi, bất kể bao nhiêu năm trôi qua.
Nhưng Yoo Joonghyuk thì sao?
Hắn là một phần của thế giới này, theo cách tuyệt đối và không thể chối cãi.
Vả lại, giờ tôi không còn khả năng biết trước tương lai như khi sở hữu Phương Pháp Sinh Tồn, tôi cũng chẳng có gì khác biệt so với tất cả mọi người.
Vậy nên, có lẽ suy nghĩ này vừa ích kỷ, vừa hèn nhát, nhưng tôi hy vọng trong ký ức của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja vẫn mãi là một hình bóng như trước – một kẻ bí ẩn và vô vị kỷ, một kẻ có thể biến điều không thể thành có thể nhờ vào thứ tri thức phi thường nào đó.
Dẫu sao thì, tôi luôn cảm thấy thoải mái hơn khi làm một khán giả.
Tôi đứng yên khi tiếng bước chân của bọn họ rẽ vào góc hành lang, lướt ngang qua nơi tôi đang nấp.
Bọn họ đang tranh luận về điều gì đó. Yoo Joonghyuk nói gì đó về việc tìm kiếm trong kinh thành và phong tỏa các cổng thành, còn Lee Hyunsung thì đang cố tranh luận lại, có chút nghẹn ngào.
Tôi thầm tự hào về Lee Hyunsung.
Năm năm trước, anh ta hẳn đã không đủ can đảm để cất lên chính kiến của mình trước bất cứ ai, chứ đừng nói đến một kẻ cứng đầu và đáng sợ như Yoo Joonghyuk.
Mọi người thực sự đã thay đổi.
Có vẻ như có ai đó đã mách nước cho Yoo Joonghyuk về Han Sooyoung.
Tôi thoáng nghĩ đến việc báo tin cho cô ta, nhưng ba người bọn họ đã rời đi ngay khi thả tôi xuống ở rìa thành phố.
Về lý mà nói, đến lúc Yoo Joonghyuk thuyết phục được Lee Hyunsung điều động cấm vệ quân và thực sự triển khai lệnh truy bắt, thì bọn họ hẳn đã đi xa rồi.
Bước chân của Yoo Joonghyuk khựng lại một thoáng ngay tại ngưỡng hành lang. Tôi thấy hắn khẽ nghiêng đầu.
Nhưng trước khi hắn có thể nhìn rõ, tôi vội cúi xuống, làm bộ bận rộn phủi bụi trên những món đồ trang trí gần đó.
Từng giây phút trôi qua dài như cả thế kỷ dẫu thực tế chắc chỉ là vài giây ngắn ngủi, trước khi tiếng bước chân dần xa đi.
Tôi lặng lẽ thở ra.
Vào giờ này, có lẽ Yoo Joonghyuk sắp nghỉ ngơi rồi. Hắn sẽ tắm rửa qua loa, sắp xếp công việc cho ngày mai, rồi ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ trong vòng mười phút.
Đó là một thói quen chưa từng thay đổi trong suốt những năm tháng tôi biết hắn.
Trong tất cả những người chờ đợi trước cổng hoàng cung hôm nay, có lẽ tôi là kẻ duy nhất biết rõ điều đó.
Không suy nghĩ nhiều, tôi bước theo hướng mà mình biết rõ, con đường dẫn đến khu tẩm cung của hắn.
Tôi chưa từng đặt chân vào đó trước đây—nó vốn thuộc về tiên đế cho đến gần đây—nhưng với hiểu biết về hoàng cung và ký ức về vị trí của nó từ trong cuốn sách, tôi có thể tìm đường mà không do dự.
Cánh cửa đóng kín. Không có bóng dáng lính gác hay hầu cận nào quanh đó.
Tôi chần chừ một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Phải nói rõ rằng, tôi không hề có ý định rình rập Yoo Joonghyuk trong lúc hắn ngủ hay gì cả. Tôi chỉ đơn thuần muốn nhìn hắn một chút rồi rời đi thôi.
Việc người hầu ra vào phòng riêng trong thế giới này vốn là chuyện bình thường. Tôi không làm gì kỳ lạ hay đáng ngờ cả.
...Được rồi, có lẽ hơi kỳ lạ một chút.
Nhưng phải hiểu cho tôi, suốt nhiều tháng trời, tôi chỉ có thể giao tiếp với phiên bản Yoo Joonghyuk ở thế giới kia, kẻ cứ dính lấy tôi không rời. Trước đó nữa, Yoo Joonghyuk cũng là người tôi ở bên nhiều nhất trong suốt một khoảng thời gian rất dài.
Vậy nên, sự vắng mặt của hắn bất chợt trở nên nhức nhối hơn tôi tưởng.
Nhưng, tôi thực sự, chỉ định lặng lẽ nhìn hắn một chút rồi đi ngay.
Tôi đã nghĩ rằng hắn vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, nhưng khi bước vào, căn phòng đã tối om, không một ánh đèn. Phòng làm việc trống không, và cánh cửa dẫn vào phòng ngủ cũng mở hé, vậy mà bên trong cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Có lẽ hôm nay không có nhiều công việc để xem xét.
Tôi lặng lẽ bước đến ngưỡng cửa, ngó vào trong. Đến mức này rồi, tôi bắt đầu tự hỏi có nên bỏ cuộc hay không — nhưng tôi đã đi đến tận đây, và chẳng biết bao giờ mới có cơ hội khác. Vậy nên, tôi khẽ nghiêng người vào thêm chút nữa.
Dù trong phòng tối tăm, ánh trăng sáng từ khung cửa sổ lớn vẫn đủ để tôi nhìn rõ từng đường nét.
"—Ngươi đang làm gì ở đây?"
Giọng nói vang lên lạnh lẽo đến mức tôi chưa từng nghe hắn nói như vậy bao giờ.
Bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ tôi, ghìm tôi sát vào tường. Tôi hớp một hơi thở, vội giơ hai tay lên để ra dấu rằng mình không có vũ khí.
Hắn ở đâu mà bất ngờ ra tay nhanh như vậy?
Hóa ra Yoo Joonghyuk chưa hề ở trong phòng ngủ.
"Ngươi là ai?" Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc bén đến mức tưởng chừng có thể cứa rách da thịt.
Có phải... đây là dáng vẻ mà kẻ thù của hắn từng đối diện?
Một cách phản bội, tôi cảm nhận được cơn nóng lan ra từ trong bụng.
Tôi cắn môi, cố nghĩ ra cách trả lời. Nếu tôi nói dối, hắn sẽ biết ngay lập tức nhờ vào huyết khế, nhưng câu hỏi của hắn lại quá trực diện để có thể lảng tránh.
"Thưa, thần chỉ mới đến đây..." Tôi cẩn trọng đáp. Có lẽ hắn sẽ tự suy diễn rằng tôi chỉ là một người hầu mới?
Vừa nghe giọng tôi, lực siết trên cổ lập tức nới lỏng cho tôi đủ không gian để thở, nhưng ngay sau đó, hắn lại giật cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt Yoo Joonghyuk quét qua khuôn mặt tôi, sâu sắc đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình đã bị nhận ra chưa.
Hoặc... có lẽ hắn chỉ đang ghi nhớ khuôn mặt của kẻ xâm nhập kỳ lạ vừa lẻn vào phòng hắn?
Tôi chỉ có thể hy vọng ảo thuật của Han Sooyoung vẫn còn tác dụng.
Với một tay vẫn giữ tôi áp vào tường, hắn dùng tay còn lại kéo cổ áo tôi xuống một chút. "... Ricardo," hắn chậm rãi nói. "Ta nên gọi ngươi như vậy sao?"
Tôi mất vài giây mới nhận ra hắn đang đọc cái tên được thêu bên trong bộ đồng phục này. Tôi lặng lẽ gửi lời cảm ơn đến Ricardo, dù chẳng biết người đó là ai. Nếu Yoo Joonghyuk hỏi thẳng tên tôi, tôi chẳng biết mình có thể lách câu hỏi đó kiểu gì.
"Vâng," tôi đáp nhanh.
"Ngươi đang làm gì," giọng hắn trầm xuống, "trong phòng ngủ của ta?"
Cái lạnh lẽo sắc bén trong giọng nói đã dịu đi đôi chút, hắn hẳn đã kết luận rằng tôi không phải sát thủ.
"Nếu thần nói là mình bị lạc," tôi cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, "ngài có tin không?"
Hắn trầm ngâm nhìn tôi, và tôi có cảm giác rất rõ ràng rằng đây chính là tâm trạng của một con cá nằm trên thớt.
"Không." Hắn nói dứt khoát. "Ta nghĩ ngươi biết rất rõ mình đang ở đâu."
Chậm rãi, tay hắn rời khỏi cổ tôi, nhưng ngay lập tức trượt xuống, áp lên ngực tôi, ghim tôi vào tường chẳng khác gì lúc trước. Hắn cúi sát xuống bên tai tôi, đến mức môi hắn chỉ vừa lướt qua làn da tôi.
"Nhưng," hắn nói khẽ, "rời đi sẽ không dễ như vào đâu."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Chỉ có tên khốn này mới có thể biến một lời đe dọa tống ai đó vào ngục trở thành thứ hấp dẫn đến vậy. Tôi có nên thú nhận mình là ai không? Tôi không hề muốn bị quăng vào nhà lao ẩm mốc thối rữa. Dù sao thì, với cái tính khí tệ hại của hắn, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng ngay cả khi biết tôi là ai, hắn sẽ không tống tôi vào ngục luôn cho gọn. Hắn còn đang ráo riết truy đuổi Han Sooyoung khắp cả nước chẳng vì lý do gì kia kìa.
"Thưa, thần thực sự có lý do chính đáng để ở đây," tôi nói yếu ớt.
Dòm mặt Yoo Joonghyuk có được xem là một lý do chính đáng không? Giờ thì nó bắt buộc phải là lý do chính đáng. Tôi đã quyết định như vậy rồi.
Yoo Joonghyuk thở dài, một tiếng thở nặng nề đầy nhẫn nhịn.
"Ricardo," hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. "Giờ này, ở đây, chỉ có một loại 'dịch vụ' mà ngươi có thể cung cấp thôi. Ngươi đang tự nguyện sao?"
Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi thầm cảm ơn bóng tối, ít ra nó có thể che bớt màu đỏ lan ra trên mặt tôi.
"Thần..." Tôi nuốt khan, miệng khô khốc. "Thần không—"
Và rồi tôi im bặt.
Nếu tôi là Kim Dokja, tôi sẽ lập tức phủ nhận ngay.
Nếu tôi là Kim Dokja, tôi sẽ kinh hãi trước viễn cảnh hắn có thể nhìn xuyên qua những bức tường và lớp mặt nạ của tôi, để rồi thấy hết những phần tồi tệ, bẩn thỉu nhất trong tôi.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ là Ricardo.
Tôi là một kẻ hầu kỳ quái, trơ trẽn vừa lẻn vào phòng ngủ của Yoo Joonghyuk. Vậy thì tại sao tôi không đề nghị ngủ với hắn luôn chứ? Trong trường hợp xấu nhất, nếu hắn từ chối với sự ghê tởm, tôi chỉ cần rời khỏi đất nước này, đổi tên, rồi chôn mình trong một cái hố suốt phần đời còn lại.
"... Có thể," tôi khàn giọng nói. "Thần đang có lời mời gọi."
Yoo Joonghyuk hít vào một hơi sắc bén. Hắn không lập tức trả lời mà chỉ nhìn tôi với một biểu cảm hoang mang đến độ khiến da tôi bắt đầu tê rần. Sự im lặng kéo dài — một giây, hai giây, rồi một phút— và tôi bắt đầu hối hận vì hành động bồng bột của mình.
"Thôi quên đi," tôi vội vã nói. "Nếu ngài không cần—"
"Ta cần ngươi," hắn lập tức thốt ra.
Bàn tay còn lại của hắn chụp lấy cổ tay tôi, làm như thể tôi có thể chạy đi được khi vẫn còn bị hắn ghì chặt vào tường ấy. Giọng hắn nghẹn lại, dù rất khẽ.
"Đừng rút lại lời."
Hắn siết chặt tay tôi.
"Ta cần ngươi."
***
Edit lần 1 10/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro