Chương 08
Một vùng đất hoang tàn, rải rác những tàn tích của các toà nhà trông đáng ngờ như phiên bản đổ nát của kinh thành. Một cung điện mục ruỗng, ôm trọn một ngai vàng lạnh lẽo và trống rỗng. Một sự tĩnh lặng sâu thẳm đến mức chói tai, khi đêm hoán đổi thành ngày rồi lại trở về đêm.
Tôi mở mắt, chớp nhẹ, và ảo ảnh tan biến.
"Chỉ có thế này thôi sao? Cái cảnh hậu tận thế này, cũng là thứ mà cô đã thấy?" Tôi xoay xoay chiếc mề đay bằng hắc thạch trong tay, nhưng nó chẳng tiết lộ thêm điều gì nữa.
Han Sooyoung gật đầu. "Chắc nó hỏng rồi."
"Nhưng, chuyện đó không đúng," tôi phản bác. "Anna Croft đã từng tiên tri trong dòng thời gian này. Nếu viên ký thạch này bị hỏng, làm sao ả có thể làm được điều đó? Đó là thiết lập ban đầu mà, ả dùng ký thạch ký ức để có được năng lực nhìn thấy tương lai."
"Có thể nó kiểu... chỉ dùng được một lần?" Han Sooyoung nói, giọng chẳng chắc chắn chút nào. "Giống mấy món đồ tăng sức mạnh trong game ấy. Bật lên, rồi bùm, hết sạch cho người tiếp theo." Cô ấy nheo mắt nhìn tôi. "Cậu đã thấy có năng lực tiên tri chưa?"
Tôi lắc đầu. "Không phải cô là tác giả sao?" Tôi gắt. "Sao ngay cả cô cũng không biết nó hoạt động thế nào?"
"Này, cậu nghĩ tôi có thời gian để suy xét từng chi tiết một à? Tôi là nhà khoa học tên lửa chắc?" Han Sooyoung khoanh tay đầy bực dọc, rồi chỉ tay chọc mạnh vào không khí một cách đầy quyết liệt. "Nó liên quan đến chủ đề tổng thể, hiểu không? Mang tính biểu tượng ấy!"
Tôi mệt mỏi xoa thái dương. "Được rồi," tôi nói, cố gắng kiên nhẫn dù chẳng cảm thấy như vậy chút nào, "vậy biểu tượng ở đây là gì?"
Han Sooyoung bỏ một viên kẹo chanh vào miệng. "Thì ý tưởng ở đây là—điều gì đem đến cho ai đó khả năng nhìn thấy tương lai? Chẳng hạn—hiểu biết về quá khứ thì sao? Nghe hợp lý chứ?" Cô ấy trông có vẻ quá mức đắc ý cho một lời giải thích qua loa đến vậy. "Ồ, mà hồi đó tôi cũng hứng thú với thuyết vũ trụ song song, nên tôi nghĩ, có lẽ Anna Croft sở hữu khả năng nhìn thấy ký ức, từ những phiên bản khác của bản thân, trong các dòng thời gian khác. Kiểu, đa thực tại và mấy thứ đại loại thế. Cho nên, điều đó khiến ả gần giống với một vị Cổ thần, đúng không? Vì mấy gã đó cũng tồn tại bên ngoài dòng thời gian mà."
"Được rồi," tôi nói, vẫn tiếp tục xoa thái dương. "Vậy cô nghĩ đây có thể là ký ức của một Anna Croft ở dòng thời gian khác?"
"Có thể." Han Sooyoung nhìn vào hình phản chiếu méo mó của mình trên bề mặt của hắc thạch rồi nhăn mặt. "Nhưng nếu thật vậy, tôi chẳng thấy ả ta xuất hiện trong đó."
"Hẳn là có phương thức đặc biệt để sử dụng nó," tôi đoán. "Sẽ chẳng hợp lý chút nào nếu ai cầm nó trong vài phút cũng có được năng lực tiên tri. Như thế thì quá dễ dàng."
"Chắc vậy." Han Sooyoung hút viên kẹo chanh một cách ồn ào. Rõ ràng, cô ấy đã quyết định đó là tất cả những gì mình sẵn sàng đóng góp vào cuộc thảo luận này.
Trước khi tôi kịp nói gì thêm, chiếc mề đay ký thạch trong tay tôi bị giật đi với tốc độ và lực mạnh đến mức ngón tay tôi bỏng rát vì ma sát. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Yoo Joonghyuk.
"Đừng chạm vào thứ đó!" Hắn rít lên, giọng gay gắt hơn bao giờ hết.
Đầu óc tôi trống rỗng vì kinh ngạc, và tôi không kịp che giấu sự bối rối cùng tổn thương trong ánh mắt mình.
"Đừng chạm vào nó," hắn lặp lại, lần này điềm tĩnh hơn. "Nó—" Hắn dường như đang vật lộn để tìm từ thích hợp. "Nguy hiểm," cuối cùng hắn nói.
Tôi ngơ ngác gật đầu.
"Ngươi..." Hắn chăm chú quan sát tôi. "Có bị thương không?"
Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sững sờ. Nghĩ kỹ lại thì, người sai là hắn chứ đâu phải tôi, đúng không? Chính tôi là người bảo hắn đi lấy thứ chết tiệt này, vậy thì tại sao tôi lại không được chạm vào nó?
Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và cau mày. "Vậy thì đừng để nó nằm lung tung nếu không muốn ai chạm vào."
Yoo Joonghyuk cũng cau mày theo. "Ngươi không nên ở đây," hắn nói căng thẳng.
Tôi nhìn chằm chằm hắn. "... Đây là thư phòng mà," tôi nói sau một thoáng im lặng.
"Ta biết. Và ta đã bảo ngươi đừng đến đây nữa."
Đúng là hắn đã từng nói vậy. Nhưng tôi cứ nghĩ hắn chỉ nói kiểu như "Đừng để Yoo Mia lén lấy cái bánh quy thứ hai" hay "Đừng để Shin Yoosung thả chó chạy vào vườn hồng."
Han Sooyoung hắng giọng phía sau tôi. "Thực ra là tôi bảo cậu ấy đến," cô ta lên tiếng, giơ tay lên như thể đang thú nhận.
Ánh mắt Yoo Joonghyuk lướt sang cô ta. "Ta không nói chuyện với ngươi," hắn đáp cộc lốc.
"Thôi nào," Han Sooyoung đảo mắt. "Càng căng thẳng như vậy thì trông ngươi càng lộ rõ đấy."
Tôi nhìn qua lại giữa hai người họ, lông mày nhíu chặt. "... Có gì ở đây mà tôi không được xem à?" tôi chậm rãi hỏi.
Han Sooyoung giơ hai tay lên đầy khoa trương, còn Yoo Joonghyuk thì trừng mắt nhìn cô ta.
"Ngay cả khi..." Giọng tôi nhỏ hơn và khàn hơn tôi dự định, khiến tôi phải vội vàng hắng giọng. "Ngay cả khi ngài có kế hoạch khác, tôi vẫn có thể giúp," tôi nhắc nhở, ánh mắt ghim chặt vào Yoo Joonghyuk. "... Có được không?"
Hắn không trả lời.
"Trừ khi..." Tôi ngập ngừng. "Ngài không còn tin tôi nữa sao?"
Sau một khoảng lặng kéo dài, Yoo Joonghyuk thở dài. "Ta không thể tin ngươi," hắn thẳng thừng nói. "Ta không thể tin một kẻ giấu giếm thông tin quan trọng rồi tự ý hành động mà không bàn bạc."
"Vẫn là chuyện ở Lãnh địa Nam tước thứ 73 sao?" Tôi phản đối. "Đó là một trường hợp đặc biệt. Có lần nào tôi từng thất hứa chứ?"
Yoo Joonghyuk nheo mắt lại. "Vậy thì thề đi, rằng nếu chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, ngươi sẽ không chọn con đường y hệt?"
Tôi há miệng định nói, nhưng trước khi kịp thốt ra lời nào, hắn đã thô bạo bịt tay lên miệng tôi.
"Đừng nói," hắn gằn giọng. "Nếu đó là lời nói dối thì tốt nhất là đừng phí công."
Thú thật, tôi cũng không chắc mình đã định nói gì.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, đấm một cú vào cánh tay vẫn còn giữ trên mặt tôi. Cuối cùng, hắn cũng buông ra.
"Tốt thôi," tôi gay gắt. "Tôi biết lúc nào mình không được chào đón. Cứ coi như thỏa thuận của chúng ta bị hủy đi."
Khi tôi sải bước ra khỏi thư phòng, loáng thoáng nghe thấy giọng Han Sooyoung đầy bực dọc vọng ra từ sau cánh cửa nặng nề.
"Tại sao... phải nói kiểu đó chứ?! Đồ khốn... chẳng bao giờ chịu lắng nghe..."
Rồi cánh cửa khép lại hoàn toàn, và tôi lại chìm vào sự im lặng một lần nữa.
-
"Ta bị từ chối rồi," tôi giải thích, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Từ chối? Bởi ai?" Yoo Sangah ngạc nhiên hỏi.
"Yoo Joonghyuk."
Tách trà trên tay nàng trượt khỏi ngón tay, lăn trên bàn và va vào mặt gỗ phát ra một tiếng lách cách. May mắn thay, chén trà gần như cạn, nên chỉ có một vũng nhỏ bắn ra mặt bàn gỗ gụ đắt tiền. Yoo Sangah vội vàng nhặt lại tách trà, còn tôi thì dùng khăn ăn lau sạch phần nước bị đổ.
"Ngươi... Ngươi chắc chứ?" Nàng hỏi, trông có vẻ không tin lắm. "Không nghe nhầm đấy chứ? Chính xác thì hắn đã nói gì?"
Tôi có hơi cảm động trước niềm tin mà nàng dành cho khả năng của tôi.
"Hắn bảo ta không được bước vào thư phòng nữa," tôi rầu rĩ đáp. "Tức là bảo ta đừng xía vào chuyện của hắn nữa, phải không?"
"À," Yoo Sangah lên tiếng, giọng có chút gượng gạo. "Chuyện đó à."
Tôi nheo mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc. "Vậy ra người cũng biết chuyện này?"
"Hửm," nàng đáp một cách bí ẩn.
"Thôi thì," tôi nói, cố nặn ra một nụ cười thoải mái nhất có thể, "đây không phải lần đầu ta bị đuổi việc. Ai lại muốn làm việc cho một tên chủ khó tính như thế chứ? Điều kiện làm việc thì..." Tôi ngừng lại, không nói tiếp được nữa.
Không, điều kiện làm việc thực sự rất kỳ quái. Làm gì có nơi nào mà chủ nhân lại đích thân nấu ăn cho mình?
Yoo Sangah vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như một cách an ủi. "Ngươi đâu thực sự cần làm việc, đúng không? Ngươi đang sống trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc suốt bao lâu nay. Không có gì ngươi muốn làm hay muốn thử cho bản thân sao?"
Tôi cắn môi.
Yoo Sangah, nàng thông minh, xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ. Dù nàng đã quyết định kết bạn với tôi vì lý do nào đó, tôi cũng không nghĩ nàng có thể hiểu được cảm giác khi một câu chuyện trở thành cả thế giới của mình.
Và với tôi, Yoo Joonghyuk chính là câu chuyện đó.
"Ngươi nói đúng," cuối cùng tôi cũng cất lời. "Ta nên tìm việc khác để làm."
Tôi nhìn xuống tách trà trên tay, ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay, khiến nó lấp lánh một cách nhạt nhòa. Tôi đã đeo nó quá lâu đến mức quên mất sự hiện diện của nó. Tôi tháo nhẫn ra và nhét vào túi áo.
Phải rồi. Vẫn còn một chuyện tôi cần phải sửa chữa, sau khi đã làm đảo lộn toàn bộ mạch truyện gốc.
-
Lee Seolhwa.
Trước đây nàng từng là cư dân của Zarathustra, nhưng giờ đây, nàng lang bạt khắp nơi, chữa trị cho những ai cần đến sự giúp đỡ của mình. Không chỉ là một bậc thầy về ma thuật trị liệu, nàng còn tinh thông y dược và điều chế dược phẩm. Nàng làm việc không ngừng nghỉ, ngày đêm tận tụy chữa bệnh và nghiên cứu những phương thuốc hiệu quả hơn. Với nàng, không gì quý giá hay thiêng liêng hơn việc cứu người.
Ngoài điều đó ra, tôi biết rất ít về nàng. Dù từng là người yêu cũ của Yoo Joonghyuk, nàng chỉ có rất ít lời thoại trong tiểu thuyết. Không rõ tính cách nàng thế nào, cũng chẳng ai biết nàng và Yoo Joonghyuk đã yêu nhau ra sao.
Mà cũng phải thôi, Han Sooyoung chắc còn chưa từng nắm tay con gái bao giờ, đòi hỏi cô ta viết một mối tình lãng mạn chân thực e rằng hơi quá sức.
Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng chẳng có mấy (hay nói đúng hơn là bất kỳ) kinh nghiệm yêu đương, nên tôi cũng không định sắp đặt một câu chuyện tình cảm kịch tính làm gì. Ít nhất thì, tôi hiểu rõ điểm yếu của bản thân. Dù gì đi nữa, Lee Seolhwa và Yoo Joonghyuk vốn đã có tình cảm với nhau trong nguyên tác, nên chỉ cần đẩy họ đi đúng hướng, phần còn lại chắc chắn sẽ tự nhiên mà thành.
Trở ngại lớn nhất, suy cho cùng, là việc nàng vẫn chưa biết rằng hôn ước hiện tại của Yoo Joonghyuk đã bị hủy bỏ.
Với danh tiếng của một lương y như Lee Seolhwa, việc nàng được đón tiếp nồng nhiệt khi đến kinh đô là điều hiển nhiên. Nàng hiện đang cư trú tại Thần Điện, chuyện này chẳng phải bí mật gì. Cơn Đại Hồng Thủy năm ngoái đã phá hủy phần lớn khuôn viên Thần Điện, giết chết hoặc làm bị thương hầu hết các giáo sĩ, nhưng xem ra công cuộc tái thiết đã đạt được những bước tiến đáng kể.
Tôi đứng dưới những cột trụ cẩm thạch, không khỏi kinh ngạc trước sự tráng lệ của Thần Điện sau khi được trùng tu. Những bức phù điêu bằng vàng và đá tinh xảo trang trí khắp tường, còn ngoài sân và vườn thì rợp bóng cây xanh, điểm xuyết những hồ nước tĩnh lặng. Thực lòng mà nói, nơi này còn đẹp hơn cả Thần Điện cũ.
Bọn họ có thể là một tổ chức lâu đời và quyền lực, nhưng chắc chắn không thể tự mình gom góp được số tiền lớn đến vậy. Phải chăng, với tư cách là Thánh nhân mới được tấn phong, Yoo Joonghyuk đã ra tay tài trợ? Nhưng dù có là hắn đi nữa, tôi cũng nghi ngờ rằng hắn có nhiều tiền đến mức này để mà tiêu pha.
Bệnh viện từ thiện được đặt ở cánh tây của Thần Điện mới. Vì đây là kinh đô, số lượng người bệnh và thương binh cần được chữa trị gần như không bao giờ vơi. Trong nguyên tác, cuộc nội chiến tranh đoạt ngai vàng đã khiến tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ, và đó cũng chính là lý do Lee Seolhwa đến kinh đô. Lần này, thời điểm nàng xuất hiện vẫn trùng khớp với tiểu thuyết, nhưng trước sự thật rằng cuộc nội chiến không xảy ra, tôi không rõ điều gì đã thúc đẩy nàng đến đây.
Ngay khi bước vào cánh tây, khứu giác tôi lập tức bị tấn công bởi mùi thuốc sát trùng. Đó không phải là một mùi hương mang lại ký ức dễ chịu gì, và dạ dày tôi nhộn nhạo phản đối. Tôi khẽ nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần rồi mới tiếp tục đi vào trong.
Một nữ tu chặn tôi lại trước khi tôi kịp đi quá xa. Không giống các nữ tu thông thường, cô mặc một bộ áo choàng trắng và đeo một chiếc khẩu trang vải.
"Anh đến để chữa bệnh sao?" Cô quan sát tôi kỹ lưỡng. "Trông sắc mặt anh hơi nhợt nhạt đấy. Có bị thiếu máu không? Có chóng mặt không?"
"À... không, tôi khỏe mạnh." Tôi vội giải thích. "Tôi đến để làm tình nguyện viên."
"Oh." Nàng thoáng vẻ không tin tưởng lắm, nhưng vẫn dẫn tôi vào một căn phòng.
Trên đường đi, tôi thoáng thấy vài căn phòng đầy giường bệnh, nhưng căn phòng mà chúng tôi bước vào dường như dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn, vì ai nấy đều đang ngồi.
Tôi lập tức nhận ra Lee Seolhwa, giống hệt như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Nàng đẹp đến thoát tục, với mái tóc trắng muốt, đôi môi đỏ thắm, và chiếc áo blouse trắng khoác lên người tựa như y phục của thiên thần.
Hiện tại, nàng dường như đang tiến hành khám bệnh cho một bệnh nhân. Sau khi lắng nghe nhịp tim của họ bằng thứ gì đó trông giống như một ống nghe phép thuật (Han Sooyoung, rốt cuộc cô có chịu nghiên cứu không vậy?), nàng viết gì đó lên một tờ giấy rồi đưa cho bệnh nhân.
Khi nàng xong việc, nữ tu đã dẫn tôi đến ghé sát tai nàng thì thầm điều gì đó, và cả hai đồng loạt quay sang nhìn tôi.
"Chào mừng," Lee Seolhwa khẽ mỉm cười. "Quầng thâm mắt của anh trông tệ quá. Có phải bị mất ngủ không?"
Chẩn đoán lung tung bệnh tình của người mới gặp lần đầu có phải là rủi ro nghề nghiệp của một thầy thuốc không vậy?
"Chỉ là gần đây tôi có hơi nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi," tôi đáp.
Lee Seolhwa gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi cũng thường xuyên bị ám ảnh bởi những người tôi đã không thể cứu."
... Ờm, có cần u ám vậy không? Không ngạc nhiên lắm khi nàng và Yoo Joonghyuk lại là một cặp trời sinh.
"Tôi đến để giúp chăm sóc bệnh nhân," tôi vội nói trước khi nàng kịp tiếp tục. Tôi thực sự không muốn nghe một bài độc thoại về những vết thương lòng của nàng đâu.
Nàng lại gật đầu, dẫn tôi ra khỏi phòng. "Anh có kinh nghiệm về y thuật không? Nghề nghiệp là gì?"
"Không có kinh nghiệm gì cả," tôi thừa nhận. "Tôi là một gia nhân trong cung." Đó là vỏ bọc tôi và Yoo Sangah đã thống nhất khi tôi ở nhờ chỗ nàng.
"Loại công việc gì? Dọn dẹp? Nấu ăn? Sẽ dễ sắp xếp nhiệm vụ phù hợp hơn nếu ta biết anh có kỹ năng gì," nàng giải thích.
Chết tiệt, chuyện này nhanh chóng đi xa hơn so với tôi dự tính rồi. Tôi vắt óc nghĩ ra công việc vô dụng nhất có thể để tránh làm lộ sự vụng về của mình. "... Rót trà, mấy việc lặt vặt thế thôi," tôi nói đại.
Nàng nhìn tôi chằm chằm một lúc, nhưng không hỏi thêm. "Vậy thì anh có thể giúp chuẩn bị khăn và chăn màn," nàng chỉ dẫn. "Chúng ta có một quy trình nhất định phải tuân theo." "Trước tiên, khâu giặt giũ phải đảm bảo tất cả vải vóc được khử trùng. Ngoài ra, khi vận chuyển và thay đổi chăn màn, phải đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo."
Tôi lẽo đẽo theo nàng khi nàng đích thân thị phạm cách giặt và gấp khăn đúng chuẩn. Là một đại danh y lừng lẫy thế giới, chắc chắn nàng có thể nhờ ai khác dạy tôi, nhưng có vẻ nàng có thừa kiên nhẫn để tỉ mỉ hướng dẫn từng công việc nhỏ nhặt của bệnh viện.
Chậc, tôi nghĩ thầm, nàng nhất định cần mức kiên nhẫn này để chịu đựng tên điên Yoo Joonghyuk rồi.
"Không phải thế," Lee Seolhwa sửa lại khi thấy cuộn khăn méo mó của tôi. Nàng làm mẫu một lần nữa, và tôi loay hoay bắt chước theo. "Tốt hơn rồi. Cố gắng cuộn chặt hơn chút nữa."
Khi cả hai chúng tôi tiếp tục gấp khăn trong im lặng, tôi quyết định tranh thủ cơ hội để hỏi một trong những điều đã canh cánh trong lòng bấy lâu.
"Xin lỗi," tôi lên tiếng, hắng giọng. "Tôi chỉ tò mò thôi, nhưng tại sao cô lại quyết định đến kinh thành gấp như vậy?"
"Gấp sao?" Nàng nghiêng đầu. "Kinh thành lúc nào cũng đầy rẫy những người cần giúp đỡ."
Tôi cắn nhẹ má trong, suy ngẫm. Đúng là với một người hành y vì đạo như nàng, đây là một điểm đến hợp lý. Vậy rốt cuộc không có lý do gì khác sao? Chẳng lẽ dòng chảy của cốt truyện lại mạnh đến thế?
"Nhưng," nàng tiếp tục, "thực ra tôi còn một mục đích khác khi đến đây. Tô muốn gặp Quỷ Vương Cứu Thế."
Tôi suýt đánh rơi cuộn khăn đang cầm.
Không thể nào... Cái danh hiệu nghe giả trân đó là gì vậy? Chắc chắn là một trò lừa đảo gì đó, đúng không?
Chỉ để chắc ăn, tôi lướt nhanh qua danh sách các ma vương trong nguyên tác. Sư Tử Bờm Đen, Tốc Độ Âm Thanh, Kẻ Tạo Hỗn Mang... Không, "Quỷ Vương Cứu Thế" chẳng nằm đâu trong số đó cả.
"À... Lương y Lee," tôi chần chừ lên tiếng. "Cái 'Quỷ Vương Cứu Thế' này... hắn không yêu cầu cô cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển cho hắn một khoản tiền lớn nào chứ?"
Lee Seolhwa thật sự không đáng để bị lừa vào một giáo phái kỳ lạ nào đó.
Nàng nhìn tôi, có chút khó hiểu. "A, anh chưa từng nghe đến Quỷ Vương Cứu Thế sao? Có phải anh chỉ mới đến kinh thành gần đây không?"
"Đại loại vậy," tôi đáp qua loa.
"Không cần phải nghi ngờ đâu. Ngài là một quỷ vương đã hy sinh bản thân để cứu vô số người. Thân phận của ngài đã được Giáo Hội chứng thực."
Tôi gật gù trong vô thức. Đây chắc chắn là một trong những câu chuyện bịa đặt trắng trợn nhất tôi từng nghe. Và tại sao Giáo Hội lại đi bảo chứng danh tính cho một quỷ vương chứ?
"Nhưng, dù vậy, tốt nhất vẫn nên tránh xa quỷ vương thì hơn," tôi cảnh báo nàng. Đúng là trong quỷ giới có vài kẻ cũng tạm gọi là chấp nhận được, nhưng phần lớn những kẻ chủ động tiếp xúc với con người đều là hạng chuyên gây rối.
Thế nhưng, Lee Seolhwa chỉ kiên nhẫn mỉm cười với tôi, như thể tôi là một đứa trẻ nói năng linh tinh. "Không nên có định kiến về ai đó chỉ vì danh hiệu của họ," nàng bảo. "Là những người có tư duy cấp tiến, chúng ta nên tự đánh giá bằng chính đôi mắt của mình. Một quỷ vương không nhất thiết phải là kẻ xấu."
... Alo? Tôi nói như vậy khi nào? Và tại sao tôi lại có cảm giác mình đang nói chuyện với một bức tường thế này?
Tôi bỏ cuộc trong việc cố gắng thuyết phục nàng, vì dường như Lee Seolhwa quyết tâm xem bất cứ lời nào chống lại cái danh hiệu "Quỷ Vương Cứu Thế" kia như một sự công kích cá nhân. Dù vậy, tôi vẫn tự ghi nhớ một điều: Lee Seolhwa rất dễ bị lừa.
"anh có muốn cùng tôi đi thăm bệnh nhân không?" Lee Seolhwa hỏi sau khi chúng tôi hoàn thành xong việc với đống khăn trải giường. "Nhưng tôi phải cảnh báo trước, những bệnh nhân tôi sắp đến thăm... tình trạng của họ không mấy khả quan."
"Tôi sẽ đi," tôi đáp.
Nàng không hề nói dối. Khu bệnh xá mà chúng tôi ghé thăm có những hàng giường xếp san sát, nơi hầu hết bệnh nhân đều bất tỉnh hoặc quằn quại trong cơn đau, cơ thể họ chi chít thương tích nghiêm trọng. Một số vết thương trông như do vũ khí gây ra, có lẽ là từ những cuộc tấn công của sơn tặc, trong khi số khác rõ ràng là dấu tích để lại bởi dã thú. Đây chính là thực tế của thế giới nguy hiểm này.
Lee Seolhwa chăm sóc từng người bằng sự tận tâm như nhau, an ủi họ khi có thể và cẩn thận thoa thuốc lên vết thương. Phép thuật chỉ được sử dụng như biện pháp cuối cùng, chỉ khi nó thực sự cần thiết để cứu sống bệnh nhân. Với số lượng người đổ về bệnh viện mỗi ngày, rõ ràng không thể mong đợi nàng sẽ dùng phép chữa trị cho tất cả bọn họ.
Tôi không ngây thơ. Tôi biết rằng chẳng thể nào cứu được tất cả mọi người, và cứu trợ ở đây cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương đau khổ của thế giới này. Muốn cứu sống nhiều người nhất có thể, cách duy nhất chính là ngăn chặn những thảm kịch sắp diễn ra từ cuộc chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ.
Nhưng dù hiểu rõ điều đó, khi nhìn vào những gương mặt đau đớn trong căn phòng này, có những đứa trẻ vẫn còn đủ tuổi để cắp sách đến trường, tôi thật khó để quay lưng lại và chấp nhận rằng đây chỉ đơn giản là quy luật của thế giới.
"Y sĩ Lee," tôi cất giọng khẽ, khi nàng vừa chăm sóc xong cho bệnh nhân cuối cùng. "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?"
Nàng nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng vẫn dẫn đường đến một căn phòng nhỏ, trống trải, có vẻ được dùng để chuẩn bị dụng cụ y tế. Trên các khay, đủ loại công cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng.
Tôi nhặt một con dao mổ sạch sẽ lên, lật qua lật lại trong tay rồi bất ngờ đâm thẳng vào cánh tay trái của mình.
Mắt Lee Seolhwa mở lớn vì kinh hoảng, cơ thể nàng giật về phía trước định ngăn tôi lại, nhưng rồi sững người khi thấy tôi rút con dao ra khỏi tay mình.
Gần như ngay lập tức, cơ bắp và da thịt bắt đầu tự lành, thậm chí không lưu lại một vết sẹo nào.
"... Anh là ai?" Lee Seolhwa thở khẽ, và tôi biết mình đã nắm được sự chú ý của nàng.
"Một tai nạn," tôi trả lời mơ hồ. "Có lẽ... tôi đã vô tình dung hợp với một loại ma khí nào đó."
"... Ma khí?" Nàng lẩm bẩm. "Đúng là trước nay ta chưa từng nghiên cứu theo hướng này."
Tôi hít sâu một hơi. Đáng tiếc, tôi không phải thánh nhân, và cũng không chia sẻ tình yêu nhân loại vô điều kiện như Lee Seolhwa.
Một phương thuốc kỳ diệu được tạo nên bởi thiên tài y học, Lee Seolhwa... Trong đầu tôi đã bắt đầu tính toán những lợi ích tiềm tàng.
"Tôi có thể cung cấp cho cô mẫu vật," tôi nói. "Máu, mô, bất cứ thứ gì cô cần. Nhưng đổi lại, tôi muốn toàn quyền kiểm soát bất kỳ thứ gì được tạo ra từ nghiên cứu đó."
Đôi mắt Lee Seolhwa lại sắc bén lên khi nghe tôi nói. "Cụ thể là gì?" Nàng hỏi, có vẻ tò mò hơn là cảnh giác, đó là một dấu hiệu tốt.
"Cô có thể tiếp tục sử dụng nó cho công tác từ thiện ở Điện thờ như bình thường," tôi nói rõ. "Nhưng đồng thời, cô cũng phải cung cấp bất kỳ thành phẩm nào cho Thất công chúa Yoo Sangah và Công tước xứ Oneiros, Yoo Joonghyuk, theo yêu cầu của họ, trong giới hạn hợp lý."
Lee Seolhwa nghiêng đầu, đưa ngón tay gõ nhẹ lên cằm như đang cân nhắc. Cuối cùng, nàng ấy nở một nụ cười.
"Tôi đồng ý với điều kiện đó," nàng nói. "Vậy thì, mong được hợp tác với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro