Chương 10

"Thánh nhân."

Nói rằng đây là một danh xưng vô nghĩa cũng đúng.

Nói rằng đây là danh hiệu quan trọng nhất mà Eden có thể ban tặng cũng đúng.

Trở thành Thánh nhân không mang lại bất kỳ sức mạnh hay năng lực đặc biệt nào, nhưng nó đại diện cho quyền hạn của Eden trong việc can thiệp vào thế giới con người. Nói cách khác, nếu Eden muốn, họ có thể huy động toàn bộ quyền năng để bảo vệ Thánh nhân hoặc thực thi ý chí của người đó. Dĩ nhiên, nếu Eden không muốn, cũng chẳng ai có thể làm gì được.

"Uriel," tôi khàn giọng gọi, nhắc đến tên của vị đại thiên thần duy nhất từng tỏ ra thân thiện với mình trong lần ngắn ngủi chạm mặt Eden trước đó. Giọng tôi yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Uriel!" Tôi thử lại, lần này to hơn.

"Dokja! Cuối cùng thì ta cũng có thể nói chuyện với anh rồi. Ý ta là, khi anh vẫn còn tỉnh táo ấy!" Một giọng nói vang vọng khắp căn phòng, vui vẻ đến mức không hợp hoàn cảnh chút nào.

"Uriel," tôi cố giữ bình tĩnh, mặc cho cơn tuyệt vọng đang len lỏi trong giọng nói. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Joonghyuk lại không phải Thánh nhân? Vì sao...?"

"À, chuyện đó ấy à? Hắn ta đã xông thẳng vào Eden một ngày nọ, làm náo loạn cả nơi này, đòi lại linh hồn của anh. Michael và đám kia đúng là một lũ rác rưởi, nói thẳng ra là vậy. Tóm lại thì, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, và... Yep!" Cô thở dài đầy hoài niệm. "Cảnh tượng ấy thật là cảm động. Giá mà anh được chứng kiến thì tốt biết mấy."

Đầu tôi vốn đã quay cuồng vì hàng loạt thông tin dồn dập trước đó, giờ lại càng rối loạn hơn. Tôi lờ mờ nhặt nhạnh ý nghĩa trong những lời của Uriel.

"Hắn... đã đến Eden?" Tôi lặp lại trong vô thức.

Cái đó... sao có thể chứ? Chưa kể...

"Nhưng... điều kiện để trở thành Thánh nhân vẫn là..."

"'Kẻ vung thanh thánh kiếm và xuyên nó qua tim của Quỷ Vương,'" Uriel hớn hở nhắc lại. "Chẳng phải điều đó cũng hợp với anh sao? Đừng lo, Metatron đã kiểm tra từng điều khoản nhỏ nhất rồi, tận năm lần ấy chứ."

"Nhưng tôi..." Giọng tôi nhỏ dần. Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc mình đang tranh cãi về điều gì nữa.

Đầu tôi ong ong, và tất cả những gì tôi có thể nhớ là có gì đó cực kỳ sai trái về mọi chuyện đang diễn ra.

"Alo? Có nghe ta nói không? ...Dokja?" Giọng Uriel ngày càng xa dần, và căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối.

"Dokja!! Có chuyện gì với anh vậy?!"

Lờ mờ, tôi thấy một bóng người xuất hiện trong phòng, nhưng không rõ đó có phải là ảo giác hay không.

"Cố gắng cầm cự nhé, ta sẽ mở cổng ngay lập tức! Xuống đó cẩn thận! À, cầm lấy cái này nữa, nó sẽ—"

Và đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy.

*

Cảm giác đầu tiên tôi nhận thức được khi tỉnh lại là hơi ấm dễ chịu của chăn đệm bao bọc lấy mình. Không khí dường như rung lên nhè nhẹ bởi một âm thanh trầm thấp, đều đặn như tiếng máy móc vận hành, và thoang thoảng trong không gian là hương thơm của gỗ thông.

Tôi giật mình bật dậy, mắt đảo nhanh khắp căn phòng xa lạ. Những chiếc đồng hồ đủ mọi hình dạng, kích thước phủ kín các bức tường, mặt bàn và cả những góc phòng phủ bụi. Một số chiếc kêu tích tắc loạn nhịp, số khác bị tháo tung bộ máy hoặc nằm lăn lóc, dở dang chưa lắp ráp hoàn chỉnh.

"Bình tĩnh đi," một giọng nói mệt mỏi cất lên. "Tôi đã cất công kéo anh về đây, ít nhất thì đừng có ngất thêm lần nữa."

Tôi quay đầu lại và thấy một người phụ nữ trung niên đứng gần cửa, hai tay khoanh trước ngực.

"Cô đã cứu tôi? Cảm ơn. Đây là...?" Tôi cẩn trọng hỏi.

"Cửa hàng của tôi," cô nhún vai. "Cửa hàng đồng hồ Etika. Tôi là Aileen. Aileen Makerfield."

Tôi không nhớ có nhân vật nào tên đó trong tiểu thuyết. Mà cũng phải thôi, nơi này có vẻ chẳng liên quan gì đến những địa điểm từng xuất hiện trong câu chuyện.

"Khi cô tìm thấy tôi," tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, "tôi đã ở đâu?"

"Anh không nhớ à?" Aileen Makerfield nhìn tôi kỳ lạ. "Anh ngất xỉu ngay bên ngoài ranh giới thị trấn. May mà tôi tìm thấy anh trước khi trời tối."

Bên ngoài thị trấn... Tôi lờ mờ nhớ lại những lời cuối cùng Uriel nói trước khi tôi ngất đi.

Cổng...? Nhưng sức mạnh đang dần quay lại trong cơ thể đã cho tôi câu trả lời. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Quỷ giới.

"Cô có thể chỉ tôi nơi đó không?" Tôi hỏi. Trước khi tôi mất ý thức, Uriel đã nói sẽ đưa tôi thứ gì đó. Cô ấy chắc chắn không có ý định chơi xấu tôi đâu, nên tôi phải đi tìm bằng được.

Aileen Makerfield chỉ tay về một hướng. "Cứ đi thẳng hướng đó," cô nói. "Nhớ quay về sớm. Trời sắp tối rồi đấy."

Nơi này về đêm nguy hiểm đến vậy sao? Cũng hợp lý thôi. Đây là Địa ngục mà. Dù Yoo Joonghyuk chưa từng đặt chân đến Quỷ giới trong tiểu thuyết, nhưng nó vẫn được mô tả là một nơi nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.

Tôi men theo con đường cô chỉ, tiến về rìa làng. Những căn nhà ở đây nhỏ bé, cũ kỹ, và xa hơn nữa, mọi thứ chỉ còn là một vùng đất hoang trống trải. Bầu trời lúc nào cũng một màu đỏ thẫm như máu, và tôi không hiểu Aileen Makerfield nhận ra "trời tối" bằng cách nào, vì sắc trời chẳng có dấu hiệu thay đổi gì cả.

Ban đầu tôi còn lo mình sẽ không nhận ra vật mà Uriel để lại, nhưng ngay khi thấy nó, tôi biết mình đã lo vô ích.

Giữa lớp bụi đỏ phủ kín mặt đất, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh âm u, tăm tối của vùng hoang mạc này, là một thanh kiếm trắng lấp lánh rực rỡ.

Thánh kiếm của Kaizenix, Bất Diệt Tín Niệm.

Tôi vươn tay nhặt thanh kiếm lên, nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào kim loại, một tia lửa chớp lên đầy cảnh cáo, xua tôi ra xa. Dù có là Thánh Nhân đi nữa, thanh kiếm này vẫn từ chối bản chất quỷ tộc trong tôi.

Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và quấn quanh chuôi kiếm, thử vung nhẹ một nhát. Ngay cả qua lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ kim loại, như một chiếc bát vừa bước ra khỏi lò lửa, nhưng ít nhất nó vẫn còn nằm trong ngưỡng chịu đựng. Đây chính là lợi thế của việc vẫn còn mang một nửa dòng máu con người. Không một con quỷ thuần huyết nào có thể cầm được thánh kiếm theo cách này.

Lúc tôi trở lại cửa hàng của Aileen, đường phố đã vắng vẻ hơn hẳn so với trước đó. Hay đúng hơn là hoàn toàn không còn một bóng người.

"Tôi cứ tưởng anh chuồn mất rồi," cô liếc nhìn tôi, thản nhiên nói.

Cô khóa chặt cửa sau lưng tôi, kéo hết các cánh cửa sổ lại. Xác nhận đi xác nhận lại rằng mọi lối ra vào đều đã được bịt kín, cô ra hiệu bảo tôi đi theo vào một căn phòng nhỏ ở phía sau. Đó là một gian phòng tối om, không có cửa sổ, kích thước chỉ nhỉnh hơn cái tủ chứa đồ một chút.

"Dù có nghe thấy gì đi nữa, cũng đừng lên tiếng hay nhúc nhích cho đến khi trời sáng," cô căn dặn.

Tôi cau mày. "Là quái vật sao?"

Aileen lắc đầu. "Tệ hơn," cô nói khô khốc, nhưng chưa kịp giải thích thêm thì một luồng khí lạnh buốt tràn qua căn phòng.

Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Thứ nọ không có hình dạng cụ thể, nhưng nó lơ lửng trong không gian như một cái bóng vô hình. Aileen đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, và cả hai chúng tôi bất động đứng trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng rồi một tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm. Âm thanh kinh hoàng ấy phát ra từ đâu đó, có lẽ chỉ cách vài căn nhà.

Cơ thể tôi giật nảy theo phản xạ, nhưng Aileen nắm chặt tay tôi, khẽ lắc đầu.

Chúng tôi tiếp tục đứng đó vài phút, hoặc cũng có thể là hàng giờ... cho đến khi hơi lạnh đáng sợ kia cuối cùng cũng tan biến, và cô thả tay ra.

Tôi lập tức xoay tay mở chốt cửa, lao ra ngoài, quét mắt về phía âm thanh lúc nãy phát ra. Và rồi, tôi thấy nó.

Chỉ cách cửa một căn nhà gần đó vài bước chân, một cái xác khô quắt nằm sõng soài trên mặt đất.

Cơ thể ấy trông như đã bị hút cạn hoàn toàn, nhưng mái tóc và y phục vẫn còn lưu lại dấu vết của một người phụ nữ trẻ. Liệu tôi đã từng nhìn thấy người này đi lại trên phố hồi ban ngày? Tôi không chắc nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi, giọng khô khốc.

"Là Đao phủ." Aileen đáp, giọng nói chẳng còn chút sợ hãi, chỉ toàn sự mệt mỏi. "Mỗi đêm, chúng sẽ bắt đi một người. Có kẻ bị mang đến chỗ lãnh chúa, có kẻ bị chúng ăn thịt ngay tại thị trấn."

"Ăn thịt..."

Dòng suy nghĩ cũ lại hiện về.

Chốn này là địa ngục, nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Câu mô tả ấy hóa ra lại mang ý nghĩa hoàn toàn theo nghĩa đen.

"Lãnh chúa?" Tôi hỏi, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Aileen giơ tay chỉ về phía xa, một công trình trông như một tảng đá màu xám kim loại khổng lồ.

"Lãnh chúa của vùng đất này." Cô nói.

"Vị Quỷ Vương thứ 73—Kim Dokja."

-

Sau khi trò chuyện với Aileen và một vài cư dân khác, tôi cũng nắm được sơ qua tình hình.

Lãnh địa thứ 73 từ lâu vốn không có quốc vương, đã trải qua vô số kẻ bạo chúa thay phiên cai trị. Nhưng bất kể ai lên ngôi, có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là những đao phủ. Mỗi đêm, chúng sẽ đến và lấy đi hoặc giết chết một cư dân, không bao giờ có ngoại lệ.

Lãnh chúa gần đây nhất, "Kim Dokja," đã tự xưng vương vào thời điểm các Đại Hồng Thủy giáng xuống nhân gian. Hắn chưa từng lộ mặt, và theo như tôi thấy, chẳng có gì chứng minh rằng hắn không phải chỉ là một bạo chúa địa phương khác đang lợi dụng danh nghĩa của tôi để củng cố quyền lực.

Việc cái tên "Kim Dokja" được biết đến ở đây cũng không có gì quá lạ. Dù việc di chuyển giữa nhân gian và quỷ giới gần như bất khả thi, điều đó không có nghĩa là liên lạc giữa hai bên bị chặn đứng hoàn toàn. Có vô số quỷ vương và cường giả quỷ tộc có thể nhìn thấu nhân gian hoặc ký kết khế ước với con người. Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu kẻ mạo danh này đang nhận được sự chống lưng từ một quỷ vương nào đó.

"Vậy tại sao mọi người không rời khỏi đây?" Tôi hỏi. Hiện tại, tôi đã đến quán rượu trong thị trấn để tiếp tục thu thập thông tin.

Ông chủ quán hừ mũi. "Nhìn bộ dạng anh khi Aileen vác anh về đây, ta còn tưởng anh không phải kẻ ngây thơ đâu," lão nói. Dù vậy, giọng điệu ấy lại chẳng khiến tôi thấy khó chịu nổi. Cả con người lão toát lên một bầu không khí ấm áp, như thể sự ấm cúng của quán rượu này cũng xuất phát từ chính lão vậy. "Ở quỷ giới, chẳng có nơi nào tốt hơn đâu. Ở đây, ít nhất ta chỉ phải lo về ban đêm. Thôi nào, uống chút đi."

Tôi lắc đầu. "Tửu lượng tôi kém."

"Đáng tiếc." Ông chủ thở dài. "Rượu giúp nhiều lắm đấy."

Ánh mắt tôi lại hướng ra khung cửa sổ, nơi những tòa nhà xám xịt phía xa vẫn đứng sừng sững. Tôi vốn chỉ đến đây để hồi phục. Hiện tại, sức lực đang dần quay trở lại, và tôi cảm nhận được rằng chỉ cần vài ngày nữa, cơ thể mình sẽ hoàn toàn bình phục. Tôi vẫn chưa rõ cách trở về, nhưng tôi cũng không tin rằng Uriel sẽ để tôi mắc kẹt ở đây mãi. Chẳng có lý do gì để tôi phải nhúng tay vào.

Nhưng, cảm giác có kẻ đang nhân danh tôi để gây ra những tội ác ghê tởm như vậy thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra bầu không khí trong quán đã thay đổi.

Chỉ đến khi mọi thứ trở nên im lặng một cách kỳ lạ, tôi mới giật mình nhận ra.

"Đêm xuống rồi." Ông chủ quán lẩm bẩm.

Cứ như thể đã được tập dượt từ trước, mọi ánh sáng trong quán bị dập tắt, tất cả cửa sổ đều đóng sầm lại. Mọi người giữ im lặng tuyệt đối, cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh.

Một lần nữa, cái lạnh quen thuộc ấy quét qua không khí, nhưng lần này, tôi có thể nhìn thấy nguồn gốc của nó.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra chậm rãi, và một bóng đen to lớn, đồ sộ bước vào, toàn bộ hình dạng bị che phủ bởi một chiếc áo choàng đen dài quét đất.

Tên đao phủ bước đi chậm rãi, có chủ ý, như thể đang tận hưởng nỗi sợ hãi mà nó mang đến. Nó lê bước về một hướng, dừng lại, rồi lại đổi hướng, khiến những người trong quán run rẩy trong hoảng loạn. Không ai dám nhúc nhích hay cất lời.

Bầu không khí tĩnh lặng chết chóc ấy bị phá vỡ bởi một tiếng động chói tai ngay bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu lại và thấy một cậu bé ngồi gần đó vô tình huých khuỷu tay vào bàn vì quá sợ hãi.

Đầu của đao phủ giật phắt lên.

Nó trượt đến với tốc độ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lờ đờ ban nãy.

Từ bên trong áo choàng đen, những móng vuốt dài và sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào cậu bé, và—

Xoẹt!

Móng vuốt của đao phủ rơi bịch xuống đất.

Nó rít lên một âm thanh ghê rợn như tiếng móng tay cào trên bảng đen. Tôi vung thánh kiếm lần nữa, nhưng không còn yếu tố bất ngờ, nhát chém của tôi trượt qua không khí.

Nói rõ trước, tôi không hề có ý định tìm đến cái chết.

Dù vẫn chưa hoàn toàn biến đổi và cơ thể còn bị thương, tôi vẫn mang danh là quỷ vương thứ 73—kẻ mạnh nhất trong toàn bộ câu chuyện, kẻ đủ sức khiến cả Eden phải dốc toàn bộ thẩm quyền để đối phó.

Hơn nữa, tôi có trong tay thánh kiếm—một thứ gần như là gian lận khi đối đầu với kẻ thù thuộc quỷ tộc.

Chỉ đối phó với vài con tay sai thế này, hẳn tôi vẫn còn dư sức. Còn kẻ mạo danh "Kim Dokja" kia?

Chuyện nhỏ.

Nếu thực sự có một quỷ vương khác đứng sau hắn, thì đó lại là vấn đề khác. Nhưng mà...

Từng bước một.

Những cư dân trong quán đã dạt hết về phía mép phòng, và tôi tìm cách dụ đao phủ ra ngoài để tránh gây thương tích ngoài ý muốn.

Nó lao đến, và tôi xoay người né tránh trong gang tấc.

Tôi cố gắng nhớ lại cách Yoo Joonghyuk cầm kiếm khi luyện tập, cách hắn nghiêng lưỡi kiếm và di chuyển đôi chân. Các đòn tấn công của tôi vẫn còn vụng về, nhưng phần quỷ trong tôi bù đắp bằng sức mạnh và tốc độ vượt trội. Dần dần, tôi bắt đầu quen với nhịp điệu của trận đấu. Khi đao phủ lại lao đến, tôi nghiêng người tránh và đâm thẳng thanh kiếm vào sườn nó.

Nó rú lên một tiếng khủng khiếp rồi xẹp xuống như một quả bóng bị chọc thủng, chỉ để lại chiếc áo choàng nặng trĩu rơi xuống đất.

Tôi đứng yên tại chỗ, thở dốc, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Những giọt mồ hôi mà tôi không hề để ý trước đó lăn dài trên trán, cay xè cả mắt.

"... Ngươi là ai?"

Là giọng của ông chủ quán rượu, pha lẫn giữa sợ hãi và kính sợ. Một đám đông đã tụ tập trước cửa, và tôi quay lại đối mặt với họ.

Tôi có thể nói với họ rằng mình là "Kim Dokja thật", nhưng tôi không chắc điều đó sẽ giúp ích hay chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Sau hàng chục năm dưới ách áp bức, thứ cuối cùng họ muốn thấy hẳn là "một" quỷ vương khác.

Không. Nếu là tôi, một kẻ mệt mỏi và chán chường, hoài nghi liệu ngày mai có thể tốt đẹp hơn hôm nay, thì cái tên mà tôi muốn nghe nhất chắc chắn sẽ là...

"Tôi là Yoo Joonghyuk," tôi nói.

"Cảm ơn vì đã cứu đồ đệ của tôi," Aileen cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng biết ơn. Tôi vội ngăn cô lại.

"Cô cũng đã cứu mạng tôi," tôi nói. "Ít nhất thì chúng ta coi như hòa."

Cô im lặng một lúc. "Dù tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn, nhưng tốt nhất anh nên rời khỏi lãnh địa này càng sớm càng tốt," cô nói. "Tên đao phủ mà anh giết chỉ là một trong số rất nhiều kẻ khác. Chúng sẽ truy lùng anh ngay bây giờ."

Tôi lắc đầu. "Tôi không thể đi," tôi nói. "Kẻ cai trị nơi này đang giữ một thứ thuộc về tôi."

Tên của tôi, chính xác là vậy.

Aileen thở dài. "Tôi có thể thấy anh rất mạnh," cô nói, "nhưng trước đây cũng từng có những kẻ mạnh đến đây. Đây không phải lần đầu tiên có người giết một đao phủ."

Tôi cắn môi. Nếu là Yoo Joonghyuk thật, liệu hắn có thuyết phục họ tốt hơn không? Hắn luôn tỏa ra khí chất trầm ổn và đáng tin cậy đến mức không ai có thể nghi ngờ. Đó có phải là thứ gọi là hào quang nhân vật chính không? Tôi cố điều chỉnh nét mặt, bắt chước vẻ lạnh lùng khinh miệt thường thấy của hắn.

"Họ không phải là tôi," tôi nói dửng dưng.

Aileen quan sát tôi thêm một lúc nữa, cuối cùng chỉ thở dài. "Tối nay," cô nói, "chúng có thể sẽ gửi thêm nhiều đao phủ hơn. Hai, có khi là ba. Nếu anh có thể đánh bại chúng, tôi sẽ nói cho anh biết những gì tôi biết về pháo đài của chúa tể. Còn nếu anh sợ hãi, tốt nhất anh nên rời đi ngay bây giờ."

Bắt chước phong thái của Yoo Joonghyuk, tôi gật đầu gọn lỏn rồi rời khỏi cửa hàng.

Ra ngoài, tôi bắt đầu đi gặp từng người dân, dặn họ tránh xa rìa thị trấn. Họ nhìn tôi với đủ loại cảm xúc—ngưỡng mộ, cam chịu, lẫn thương hại—nhưng vẫn đồng ý làm theo lời tôi. Có vẻ như Aileen đã đúng. Bị nghiền nát hy vọng quá nhiều lần, họ không còn dễ dàng tin tưởng nữa.

Nhưng Yoo Joonghyuk không phải người thuyết phục người khác bằng lời nói. Hắn hành động. Và tôi cũng sẽ làm vậy.

Sau khi đi một vòng quanh thị trấn, tôi quay lại ranh giới làng để chờ đợi. Theo lời Aileen, đây là hướng mà bọn đao phủ thường đến.

Bầu trời vẫn không có dấu hiệu thay đổi, khiến tôi không thể đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng rồi, ở phía xa, tôi thấy ánh đèn trong làng lần lượt tắt đi.

Chúng đang đến.

Ngay sau đó, tôi có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo xuyên qua lớp bụi dày đặc bao trùm ma giới. Cả hai đều khoác lên mình những tấm áo choàng đen dài, nhưng một kẻ có vóc dáng to lớn, đồ sộ giống hệt tên đao phủ tối qua, trong khi kẻ còn lại có hình dáng con người rõ rệt hơn.

Chỉ có hai đao phủ.

Tôi đã nghĩ rằng cả hai sẽ lao vào tấn công cùng lúc, nhưng kẻ to lớn hơn ra tay trước, vung một lưỡi hái nặng nề về phía tôi. Không giống như tên đao phủ với móng vuốt hôm qua, lưỡi hái có tầm tấn công xa hơn hẳn và khá khó đoán. Tôi chật vật né tránh, không thể hoàn toàn tránh khỏi một vài vết cắt nông. Nhưng ở thế giới ngập tràn ma khí này, những vết thương ấy lập tức lành lại.

Yoo Joonghyuk sẽ làm gì?

Trước hết, hắn sẽ bình tĩnh phân tích đối thủ. Kẻ địch này to lớn, nặng nề và gặp khó khăn khi xoay người. Nó di chuyển theo từng đợt nhanh chóng, nhưng thời gian hồi chiêu sau mỗi đòn tấn công lại quá lâu.

Sau đó, hắn sẽ đánh giá khả năng của bản thân. Tôi có sức mạnh và tốc độ vượt trội so với đao phủ, nhưng phạm vi của thanh kiếm lại ngắn hơn nhiều so với lưỡi hái. Cách duy nhất là tìm cách áp sát, vượt qua tầm vung vẫy của nó.

Cuối cùng, hắn sẽ kết liễu kẻ địch bằng một nhát chém dứt khoát. Tôi siết chặt thanh kiếm, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc tên đao phủ vung quá đà. Khi lưỡi hái bổ xuống, tôi lách người xuống thấp, né qua đường chém, thu hẹp khoảng cách và cắm thẳng kiếm vào ngực nó.

Tôi chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì tên đao phủ thứ hai đã lao vào tôi. Tôi chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ đòn từ những lưỡi dao sắc nhọn của nó. Ngay sau đòn đánh hụt, nó liền bật ra khỏi tầm kiếm của tôi.

Không giống như tên đao phủ đầu tiên, tôi không thể nào nắm bắt được cách di chuyển của kẻ này. Nó không nhanh hơn tôi—mà là quá khó lường. Những bước di chuyển của nó hoàn toàn thất thường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mỗi khi tôi còn đang cân nhắc phản công, nó đã nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của tôi.

Đây chính là sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu sao? Tôi chợt nhận ra một cách cay đắng rằng mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể bù đắp kỹ năng bằng sức mạnh thuần túy.

Cuối cùng, thanh kiếm bị đánh văng khỏi tay tôi. Tôi loạng choạng, một đầu gối khuỵu xuống mặt đất. Hơi thở tôi dồn dập, nhưng trước khi kịp đứng dậy, một bàn tay vươn ra từ trong lớp áo choàng của đao phủ, bóp chặt cằm tôi. Nó đẩy mạnh ra sau, làm tôi mất thăng bằng ngã ngửa xuống lớp bụi dày.

Chỉ đến lúc đó, kẻ địch mới chậm rãi kéo mũ trùm xuống, để lộ... một gương mặt con người đáng ngạc nhiên.

Không phải một đao phủ. Một loài quỷ cấp cao. Không hẳn là quỷ vương, nhưng chí ít cũng thuộc hàng quý tộc.

"Chúa tể của lãnh địa thứ 73 gửi lời chào đến ngươi." Con quỷ nở một nụ cười tàn nhẫn.

Tâm trí tôi xoay chuyển. Nếu là quỷ cấp cao, tôi biết phải xử lý thế nào. Không giống như quỷ vương, chúng không có khả năng tái sinh vô hạn. Điểm yếu của chúng là động mạch cổ. Tôi chỉ cần tìm cách đánh lạc hướng nó và kiếm thứ gì đó đủ sắc để đâm vào đó.

"Cái tên đó không phải quỷ vương," tôi lạnh lùng nói, cố gắng bắt chước phong thái của Yoo Joonghyuk. Nghĩ như Yoo Joonghyuk, nghĩ như Yoo Joonghyuk...

Con quỷ nhướng mày. "Ồ?"

Tôi vội vã sờ soạng sau lưng, cố tìm một viên đá lớn, một món trang sức nhọn, bất cứ thứ gì có thể dùng được. Nhưng... không có gì cả.

"Ta đã gặp Kim Dokja thật sự," tôi nhấn mạnh, giọng sắc lạnh. "Ngươi sẽ chết nếu còn phục vụ dưới trướng kẻ mạo danh đó."

"Có lẽ vậy," con quỷ trầm ngâm. Nó cúi người xuống, ghé sát đầu lại gần hơn. "Nhưng nếu ta mạnh hơn thì sao? Ai có thể nói rằng ta không thể trở thành quỷ vương chứ?"

Tôi rùng mình khi nó kề sát cổ tôi, hơi thở lạnh lẽo phả lên da khiến tôi buốt sống lưng. Nó hít sâu một hơi.

"Hương vị của ngươi thật thú vị... Như quyền lực vậy. Ta tự hỏi, nếu chính ta là kẻ nuốt chửng ngươi—"

Rồi đầu hắn rơi xuống đất.

Trước khi phần thi thể còn lại kịp đổ ập lên người tôi, một bàn chân bọc trong giày da thô bạo đá văng nó sang bên, để lại một đống thịt vô hồn đổ sập xuống đất, cuộn lên một làn bụi đỏ.

"Em đúng là đồ ngốc," một giọng nói quen thuộc gằn lên.

Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm đến vậy chỉ vì nghe hai chữ đó.

"Yoo Joonghyuk," tôi thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdok