0;2
thật ra yoo joonghyuk cũng không phải là quá tệ.
như đã nói, ngoại trừ tính cách có phần tệ hại ra thì hắn đúng là một gã đàn ông chẳng chê vào đâu được. đến cả thứ duy nhất để lựa chọn bạn đời lại cũng phù hợp với tất cả những ký hiệu.
có thể nói, yoo joonghyuk chính là người đàn ông đáng mơ ước của mọi nhà (trừ tính cách có phần tệ hại).
kim dokja tự tát chính mình, một cách hiệu quả để lôi lí trí đang đi du lịch ở tít tắp mù khơi quay trở về.
kể từ ngày hôm đó, dokja không còn bắt gặp yoo joonghyuk nữa. nhưng đó là lẽ dĩ nhiên. hắn là yoo joonghyuk, là người đứng đầu của một tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, là người bận trăm công nghìn việc, vậy nên việc dăm ba ngày hắn sẽ biến mất và khiến cuộc đời kim dokja trở lại quỹ đạo tươi đẹp vốn có của nó là chuyện hoàn toàn bình thường.
đôi lúc, à không, kim dokja lúc nào cũng ước tên kia có thể bận bù đầu bù cổ và đá cái tên "kim dokja" này ra khỏi đầu luôn đi! xoá sạch ký ức! coi như chưa từng tồn tại!
dokja vò đầu, không dưng lại nhớ tới tên đó làm gì cơ chứ.
"tiến sĩ kim."
tiếng gọi kéo dokja khỏi miền suy nghĩ, anh ngẩng đầu, trông về phía người vừa tới. han sooyoung mang đến một chồng báo cáo dày cộp, phải nặng tới cả kí, khi đặt lên bàn của kim dokja còn gây nên một rung chấn không hề nhỏ, trực tiếp làm cà phê trong cốc sánh ra một chút. dokja vội lấy giấy lau đi trước khi mấy giọt nước kia làm vấy bẩn những giấy tờ quan trọng đang đặt xung quanh đó.
anh nhăn mày, nhắc nhở:
"cẩn thận chút đi."
han sooyoung lại chẳng bận tâm mấy, cô vươn đôi vai nhức mỏi sau khi phải bê chồng giấy nặng từ tầng một lên tới tận phòng làm việc của dokja ở tầng ba. rồi thản nhiên ngồi lên một chỗ trống duy nhất trên mặt bàn, cầm cốc cà phê ấm nóng mà dokja chưa kịp thưởng thức kia, nhấp một ngụm. tiến sĩ kim dường như đã quá quen với hình ảnh này, ngoại trừ việc day day thái dương và buông một tiếng thở dài thì cũng chẳng thể làm gì cả.
sooyoung nhấc mi, hướng mắt về phía người đàn ông nọ, cốc cà phê cũng rời khỏi môi. cô đảo mắt quanh căn phòng, lại hỏi:
"dạo này không thấy bạn trai trẻ của anh ghé qua nữa nhỉ. lại bận đi công tác sao?"
tai dokja khẽ giật, anh nghiến răng, vẻ không vui:
"đính chính lại là không phải bạn trai gì hết nhé. cô ngừng đi truyền bá thông tin sai lệch đi."
cô nàng nhún vai, chẳng như thường ngày, chỉ im lặng không đáp trả.
hai người trò chuyện được dăm ba câu, bỗng sooyoung như chợt nhớ tới điều gì, nói:
"à, còn cái nghiên cứu hôm trước anh đẩy xuống chỗ chúng tôi nữa. tôi không nghĩ tiến sĩ kim lại hứng thú với những chủ đề như vậy đó."
dokja thành công lấy lại cốc cà phê, nhấp một ngụm, để vị đắng ngắt tràn vào trong khoang miệng, sau đó mới thong thả đáp:
"đó là đề xuất của yoo joonghyuk. mà, chẳng phải. là mong muốn của cậu ta thì đúng hơn."
"mong muốn? vậy là chủ tịch yoo rất coi trọng nghiên cứu này sao? chẳng giống vẻ ngoài của cậu ta chút nào."
dokja nhấc mắt, khoé mi khẽ cong tạo nên một đôi mắt biết cười, tay cầm cốc cà phê đưa ra một ngón, chỉ về phía sooyoung, gật gù:
"nhỉ? tôi cũng nghĩ vậy."
han sooyoung bỗng cảm thấy có chút lo lắng:
"nhưng chẳng phải đã chỉ đích danh anh làm sao? đẩy xuống chỗ chúng tôi thế này, liệu có ổn không đấy?"
dokja nhún vai, lại làm như chẳng phải chuyện của mình:
"thì cứ nói là bận. vả lại đây cũng là cơ hội tốt để nâng phòng nghiên cứu của cô lên mà. tôi sẽ nói tốt cho mọi người."
hai người rôm rả chuyện trò, lại chẳng chú ý cánh cửa ban đầu bị sooyoung để hé giờ đã mở toang, một bóng hình đứng tựa mình bên khung cửa, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc hội thoại. tới khi không thể chịu được nữa, joonghyuk mới chậm rãi lên tiếng, còn có thể nghe được thanh âm lạnh lẽo phát ra trong từng lời nói:
"k-i-m d-o-k-j-a."
cả căn phòng bỗng chốc như rơi vào hầm băng. han sooyoung không biết phải phản ứng ra sao, kim dokja - người vừa được tử thần nêu tên - lại càng không. hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai mà tự động im bặt.
joonghyuk chậm rãi bước tới, tuy trên mặt vẫn như thường, không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhưng hai con người đã sống hơn ba mươi năm, gặp gỡ đủ thể loại người cộng với tài năng đọc vị đỉnh cao, có thể dễ dàng nhận ra, người kia đang vô cùng tức giận!
tiếng giày da gần như hoàn toàn không phát ra tiếng động trên sàn trải thảm nhưng trong không gian tĩnh mịch lại rõ ràng đến thế. han sooyoung húng hắng ho, cầm bừa vài ba tập tài liệu lên, nói rằng bản thân còn có việc cần phải giải quyết rồi lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường, để lại một kim dokja đang âm thầm cầu nguyện cho số phận của mình.
yoo joonghyuk dừng bước, song, lại im lặng, ánh nhìn vẫn đặt trên người kia như đang chờ đợi một lời giải thích.
kim dokja âm thầm nuốt nước bọt, cố nặn ra vẻ tươi cười tự nhiên nhất trên khuôn mặt, ra chiều xởi lởi:
"chủ tịch yoo lại ghé chơi à."
joonghyuk nhấc mày, bước thêm hai bước nữa, khi chỉ cách kim dokja còn chưa tới ba cái nhấc chân, hắn bỗng đưa tay, gạt hết đống tài liệu xếp thành chồng gọn gàng mà han sooyoung vừa mang tới, chỉ với một lực đạo nhẹ mà đã khiến toàn bộ rơi xuống mặt sàn lót thảm, căn phòng bỗng chốc trở nên bày bừa gấp đôi.
dokja muốn tức giận, nhưng khi nhìn lại sát khí mà người kia mang tới lại đành thôi, im lặng mà nhắm mắt chịu trận. yoo joonghyuk từ trước tới nay cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, như đã nói, hắn là kẻ có tính cách tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ luôn! không vừa mắt ai đó? vậy thì hãy để nắm đấm nói chuyện!
kim dokja ngàn vạn lần cầu nguyện ngày hôm nay bản thân sẽ không trở thành cái người xui xẻo ấy.
chờ đợi cú đấm tới điếng người sẽ giáng xuống mặt mình, song, thứ mà joonghyuk mang tới chỉ là giọng nói lạnh như băng và cái ngữ điệu chẳng nghe ra được một chút cảm xúc nào:
"tốt nhất là anh nên làm việc một cách cẩn thận, kim dokja."
ngừng lại một chút, dokja nghe thấy tiếng nước chảy, ngẩng đầu, bản nghiên cứu nào đó mà han sooyoung mang đến còn chưa kịp lật xem đã ướt đẫm mùi cà phê.
lại là giọng nói của người đàn ông đó vang lên đều đều trên đỉnh đầu:
"tiền mà tập đoàn dốc vào không phải để nuôi béo những kẻ ăn không ngồi rồi."
/
"anh đúng là xui xẻo đấy. ai đời đang nói xấu sếp mà sếp là đứng ngay phía sau đâu."
han sooyoung muốn cười rồi lại cố kìm lại khi thấy vẻ mặt như sắp chết của người kia. cô đặt một cặp tài liệu khác lên mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ sau "cuộc chỉnh đốn" kia, nói:
"đây. nghiên cứu của anh chúng tôi chưa kịp động tới đâu."
kim dokja nhìn cặp tài liệu với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng dám phát tiết lên nó. chỉ vì phía tập giấy đã phai sang màu nâu nhạt đặt ở bên cạnh mà không nói một lời, han sooyoung tò mò ngó sang, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
cô nhíu mày, quyết định bước lại gần, cầm lên vài tờ còn miễn cưỡng nhìn được nội dung, han sooyoung càng đọc càng cảm thấy sai quá thể sai!
dokja lặng lẽ bịt tai mình lại, không ngoài dự đoán, hai giây sau tiếng hét ai oán cao chót vót của phụ nữ đã vang lên khắp tầng ba:
"KIM DOKJA?!!!!!"
tiến sĩ kim nhún vai, ra vẻ không thể trách mình được.
sooyoung sốc tới nỗi không thể nói tròn chữ. công sức suốt một năm trời cứ như vậy mà đi tong hay sao...
dokja hai chân đặt lên ghế, ngồi thành tư thế bó gối, rồi nhấp một ngụm nước ấm (tạm thời tránh xa cà phê), thắc mắc:
"mấy người không lưu bản copy trong máy à?"
sooyoung tiếc nuối nhìn bản báo cáo quan trọng nằm ngay ngắn cùng với xấp giấy bỏ, đáp lại:
"dữ liệu quan trọng như vậy đã được tải lên máy chủ rồi. nhưng bảo mật ở mức cao."
dokja nhướng mày, han sooyoung và kim dokja trong viện nghiên cứu này đều thuộc vào nhóm những người có quyền hạn cao nhất, vậy nên việc truy cập vào những tài liệu có bảo mật cao không phải là điều gì quá khó khăn... anh tạm thời không hiểu được lý do vì sao người đồng nghiệp của mình lại lo lắng tới vậy.
tiến sĩ kim nghiêng đầu, hỏi:
"cô không được à?"
nữ tiến sĩ nhíu mày, lắc lắc đầu:
"lằng nhằng lắm. nói chung là cũng phải mất kha khá thời gian..."
ngừng lại, sooyoung bỗng mỉm cười quái lạ, như tìm thấy niềm vui giữa trò đời. cô chỉ chỉ vào cặp tài liệu trên bàn, vui vẻ nói:
"mà cũng hay. vừa vặn anh lại có thời gian làm việc với nghiên cứu này rồi."
dokja tặc lưỡi, đổi chủ đề:
"sẽ mất bao lâu?"
han sooyoung nheo nheo mắt, ngẫm nghĩ đôi chút nhưng trên môi lại không giấu nổi ý cười:
"chắc khoảng... hai tháng là ít."
/
thật ra có thể nói rằng kim dokja rất may mắn rồi.
bởi, những kẻ lừa dối yoo joonghyuk, dù cho là chuyện lớn hay nhỏ, đều sẽ không nguyên vẹn sau khi trở ra từ "cuộc chỉnh đốn". thật ra cũng không nhất thiết phải sử dụng bạo lực vì đánh đòn tâm lý nhiều lúc lại còn hiệu quả hơn cả.
bởi vậy mới nói, người mà yoo joonghyuk để mắt tới, đương nhiên là sẽ có được sự đối đãi đặc biệt.
nhưng kim dokja lại chẳng nghĩ nhiều được đến vậy. bởi vì báo cáo về nghiên cứu mà đội của han sooyoung đã mất cả năm trời để làm đã bị hỏng hoàn toàn, đâm ra kim dokja bây giờ lại rảnh rỗi hơn cả, cộng thêm áp lực từ phía cổ đông lớn nhất kia, tiến sĩ kim cuối cùng cũng đành cắn răng cắn lợi mà nghiêm túc xem qua thứ mà bản thân cho là nhàm chán nhất trên đời.
xem đi xem lại từ giữa trưa cho tới đêm muộn, bàn làm việc từ sạch sẽ cũng lại trở nên bừa bộn. chật thêm vài cuốn sách, vài vỏ bánh, vỏ kẹo và cả đống tài liệu/báo cáo được lấy ra từ cặp tài liệu: "ĐỘ TƯƠNG HỢP GIỮA CÁC GIỚI" bày bừa trên mặt bàn.
kim dokja nhận ra rằng thứ này này có quá nhiều điều để nói, rằng cả những nghiên cứu trước đây cũng có quá nhiều lỗ hổng. càng xem mới càng nhận thấy thật ra chủ đề này cũng không quá tệ.
tiếng giấy loạt xoạt vang lên trong không gian tĩnh mịch, chẳng bao lâu sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ dokja đã ngủ thiếp đi. đèn bàn vẫn bật sáng, điều hoà chạy phà phà thổi từng đợt gió lạnh, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt say ngủ của gã nghiên cứu viên.
joonghyuk đắp chiếc măng tô đen lên thân hình đang co rúm vì lạnh, lại cầm điều khiển điều hoà để điều chỉnh, tăng nhiệt độ. xong xuôi mới quay lại nhìn về phía người đang say giấc, bàn tay vẫn nắm hờ chiếc bút bi, bản thân lại nằm đè lên những giấy tờ đã chi chít nét bút.
hắn vươn tay, gạt đi những sợi tóc loà xoà có thể gây ra cảm giác ngứa ngáy lên khuôn mặt người kia, rồi lại như vô tình mà chạm lên vành tai hơi lạnh, ngừng lại đôi chút mà mân mê chúng. dokja hơi nhăn mày, nhưng lại chẳng tỉnh giấc, giống như mệt mỏi tích tụ vài ngày nay cuối cùng cũng được giải phóng qua giấc ngủ. joonghyuk mặt không đổi sắc, tay lại chậm rãi chuyển hướng, chạm lên bờ môi hơi nhợt, lại có chút nứt nẻ vì mỗi ngày đều ngâm mình trong điều hoà.
hắn nhớ về sự việc sáng nay, lại cảm thấy tức giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ tới vô tội của anh, ngọn lửa trong lòng đã nhanh chóng bị dập tắt.
joonghyuk khẽ vuốt ve gò má người trong lòng, thì thầm gọi tên anh:
"kim dokja."
anh cũng đang dựa vào việc tôi thích anh đấy thôi.
/
dokja thức dậy với chiếc áo măng tô đen quen thuộc trên người.
do ngủ cả đêm với tư thế ngồi khiến người anh mỏi nhức. một bên thầm chửi tên khốn yoo joonghyuk không có tình người, một bên lại vô thức gấp chiếc áo lại rồi đặt sang một bên như thể đó là đồ của mình.
cho tới vài giây sau mới nhận ra có điều không đúng, dokja rũ chiếc áo, ngắm nghía một hồi từ kiểu dáng, màu sắc cho tới kích thước. thứ này... không phải là hoàn toàn trùng khớp với chiếc áo măng tô đen tuyền mà yoo joonghyuk hay mặc hay sao...?
dokja mặt không biểu cảm, sau khi xác nhận với khu bảo vệ rằng đêm qua yoo joonghyuk đã thực sự tới viện nghiên cứu, anh lặng lẽ gấp gọn gàng lại chiếc áo.
điều duy nhất khiến dokja bất ngờ là cách tâm tình thay đổi tới chóng mặt này. mới sáng ngày ra còn chửi người ta không kịp vuốt mặt, đêm lại chạy tới làm ra vẻ săn sóc.
đúng là đáng sợ.
kim dokja âm thầm thở dài ngao ngán, vậy mà chẳng thể thoát được kiếp mời chủ tịch yoo đi ăn rồi.
tiến sĩ kim đứng dậy, vệ sinh qua loa rồi lại tiếp tục quay trở về công việc của mình. nói thật ra là kim dokja đang có hơi nhàn rỗi (cũng bởi công việc đã bị joonghyuk phá hỏng hết rồi mà), việc chỉ tập trung vào một nghiên cứu (mà bản thân cho rằng chẳng quan trọng) cũng thoải mái hơn rất nhiều.
kim dokja lại dành cả buổi sáng ra để xem lại một lần những báo cáo từ trước, chọn ra vài báo cáo có giá trị và ít lỗ hổng nhất, chính thức bắt tay vào nghiên cứu.
anh nhận ra rằng tất cả những nghiên cứu trước đây đều chỉ dựa vào số liệu của những bài khảo sát được đăng trên mạng - nơi mà ai cũng có thể vào và bình chọn. điều đó tuy sẽ tiếp cận được với nhiều người hơn nhưng lại nghiễm nhiên trở thành một hạt sạn, vì ai mà biết được số liệu đó có bao nhiêu phần trăm là thật cơ chứ? có thể hơn ba mươi phần trăm trong số đó là những kẻ phá bĩnh thì sao.
dokja chống cằm, trầm tư suy nghĩ. thật ra phương án tốt nhất là tìm vài tình nguyện viên và thực hiện nghiên cứu ngay trên họ. nhưng với tính chất của cuộc nghiên cứu lần này sẽ phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cả chục năm trời để quan sát. hoặc cũng có thể tìm tới những người không có ký hiệu đang trong một mối quan hệ bền chặt, mà cách này cũng khó vì tỉ lệ người không có ký hiệu chỉ chiếm khoảng 3% dân số mà thôi... chưa kể tới việc họ chủ động giấu mình đi do sự phân biệt từ xã hội...
nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ quay lại hai phương án đó.
dokja thở dài, xoay xoay bút trên tay, tiếp tục nghĩ suy.
nắng sớm chiếu qua khung cửa kính, rọi sáng căn phòng, phủ một tầng sắc vàng nhạt lên chiếc lá xanh mơn mởn của cây trường sinh được đặt trên bệ cửa sổ, lên chồng sách bừa bộn, lên cốc trà còn chưa vơi quá nửa, lên mái tóc đen rối mù, vương lên hàng mi khẽ rung, lên bờ vai gầy...
một ngày nắng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro