Chương 5: A lô? Joonghyuk à?

"Chú, hiện tại chú rảnh không?" Lee Jihye lén lút mà tìm được Kim Dokja.

Ma Vương Cứu Rỗi bày tên bán mấy quyển hướng dẫn cắt ghép video cùng quay chụp, thoạt nhìn đang học tập vì kênh.

Lee Jihye từ chỗ Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung tiến triển không tồi, nhưng hai đứa nhỏ vẫn chưa thoả mãn. Lòng đầy quyết tâm, suy xét rất nhiều phương án, hy vọng phát triển kênh lên hàng đỉnh lưu ở dị giới, lấy thật nhiều tiền xu mà phụng dưỡng người giám hộ.

Hay thật, hai đứa trẻ vị thành niên này đã lo đến chuyện phụng dưỡng, mà Lee Jihye không lây trước đây mới từ bỏ suy nghĩ sư phụ sẽ cho tiền tiêu vặt.

À nhắc mới nhớ, mới đây cô cũng tưởng đại biểu tinh vân của bọn họ sẽ cô tiền tiêu vặt.

"Jihye? Làm sao vậy?" Kim Dokja cho cô một cái ghế, ý bảo cô ngồi xuống.

Biyoo thu nhỏ lại thành nắm tay, chui vào túi áo khoác Kim Dokja, rúc vào ngực anh ngủ say, làm Lee Jihye liên tưởng đến chuột túi. Hình như đang quấy rầy thời gian chơi với con của anh?

Cô thấy biểu hiện của Biyoo với sư phụ, cũng hiểu Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung, chỉ có ở trước mặt Kim Dokja, ba tiểu ma vương này mới trở thành bé ngoan.

"Chú có thể sử dụng góc nhìn của chòm sao , phải không?" Lee Jihye hỏi thẳng.

Sao cổ biết được? Nhưng dù như thế nào, Kim Dokja quyết định giả ngu: "Em nói cái gì?"

"Đừng giả vờ, Yoosung trước kia có phát hiện chú lén xem con bé đi học." Lee Jihye mang ánh mắt của kẻ thắng cuộc, dùng sự thật cứng như sắt nện vào mặt anh.

Hoá thân yêu dấu lại một lần nữa bán đứng anh. Đại biểu tinh vân xấu hổ mà ho khan, ấp úng giải thích: "Anh chỉ là......"

Lại chả phải à, người dám hộ nào chả muốn hiểu rõ sự tình? Con mình ở trường có học hành đàng hoàng không ? Khi phát hiện ý thức có thể thoát mái thoát ra khổi cơ thể, lúc   "Toàn Trí Độc Giả" giai đoạn ba kích hoạt, Kim Dokja lén lút đi xem có một xíu.

"Cái đó không quan trọng!" Lee Jihye vẫy vẫy tay, trên mặt trông rất nhiệt tình, "Hôm nay chị ấy cùng anh Hyunsung ra ngoài hẹn hò."

"Heewon cùng Hyunsung?"

Các thành viên của tinh vân vẫn lén quan sát chặt ché hai người kia. Nếu còn yêu nhau, bọn họ đương nhiên có thể quay lại.

"Thế chú, chú dùng góc nhìn của chòm sao, xem họ hèn hò thế nào rồi?"

"Như vậy cũng không hay đi?" Kim Dokja lắc đầu, "Chuyện riêng tư của họ mà."

"Nhưng chú không tò mò sao?" Lee Jihye hình như sử dụng kĩ năng kích động, dùng lời nói mê hoặc Ma Vương, "Xem mỗi tí, sao mà bị phát hiện được."

Jung Heewon cùng Lee Hyunsung đi dạo ở bờ biển .

Đây là nới cuối cùng bọn họ hẹn hò. Trước kia khi đi đến cuối đá ngầm, Jung Heewon chia tay anh. Giọng cô bình tĩnh mà lãnh khốc, nhưng Lee Hyunsung có thể thấy rõ thống khổ trong mắt cô. Anh không thể lí giải được cái này.

Kim Dokja đã đắp nặn, khắc sâu nên hai người, thế nên khi nhìn đối phương, bao nhiêu quá khứ không nghe lời mà cứ đến - buồn cười làm sao, thân là thanh kiếm và tấm khiên của Ma Vương, thế nhưng họ lại là người sống sót.

Lee Hyunsung đôi khi hoài nghi họ còn sống là do may mắn .

Dần không thể chịu nổi loại khổ sở này. Nếu không yêu để chiến thắng cái đau khổ này, bọn họ hẳn nên dừng lại, không phải tiếp tục tra tấn nhau. Lee Hyunsung đã quên lúc đó mình đáp lại như thế nào, sau đó anh rời khỏi Hàn Quốc, thử tới nơi khác bắt đầu con đường mới.

"Nhà mới của cô thế này?" Lee Hyunsung vụng về mà tìm đề tài.

"Bán rồi." Jung Heewon trả lời, "Giao thông nới đó không có tiện lắm. Nếu tên ngốc kia sống lại sớm hơn, tôi đã chẳng cần mua phòng ở đó."

"Ở trong khu liên hợp công nghiệp đúng là tiện hơn."

"Tôi xem kênh của anh rồi, không tồi lắm."

"Chủ là ít phương pháp rèn luyện cơ thể, kế tiếp chắc giới thiệu cách phòng thân cho người thường."

Jung Heewon cười đánh giá anh: "Này rất có tính thuyết hục."

Nói chuyện tiếp, Lee Hyunsung cũng thả lỏng tâm trạng. Loại đau đớn như hình với bõng đã biến mất, một ít vết thương đang khép lại, những hồi ức mới của Kim Dokja Company đang thay đổi tất cả.

Có lẽ bọn đã có thể có một khởi đầu mới. Lee Hyunsung lấy hết can đảm, trong gang tấc nắm lấy đôi tay kia.

Đột nhiên, một cảm giác kì lạ tập kích họ – không, này không phải vì động tâm. Hai người nhăn lại mi, liếc nhau, đồng thời theo bản năng nhìn về phía chân trời.

Chết mịa, sao họ phát hiện được?

[ Chòm sao 'Ma Vương Của Sự Cứ Rỗi' xấu hổ chấn an các bạn. ]

[ Chòm sao 'Ma Vương Của Sự Cứ Rỗi' bị tình đồng chí của các bạn cảm động. ]

[ đã tài trợ 1,000 tiền xu. ]

"Kim Dokja!" Jung Heewon căm tức nhìn chòm sao, bắt đầu rít gào, "Nếu anh rảnh quá thì đi làm việc đi, không phải làm kẻ cuồng theo dõi!"

Mà Lee Hyunsung đã dùng tay bưng kín mặt, lỗ tai đỏ bừng: "Dokja......"

[ Chòm sao 'Ma Vương Của Sự Cứ Rỗi' nói anh ấy sai rồi. ]

"Nói to lên coi!"

[ Chòm sao 'Ma Vương Của Sự Cứ Rỗi' nói to anh ấy sai rồi. ]

Jung Heewon cũng không định dễ dàng buông tha anh: "Khi anh sử dụng kĩ năng này, thân thể sẽ mất đi ý thức phải không?"

[ Chòm sao 'Ma Vương Của Sự Cứ Rỗi'......]

Nhứ lại hình ảnh anh mất ý thức thân thể tái nhợt nằm trên giường bệnh, Jung Heewon hoàn toàn bị cơn giận chi phối. Khổ lắm mới đưa cái linh hồn này về được, cô không thể chấp nhận Kim Dokja dễ dàng từ bỏ thân thể. Cô móc điện thoại ra: "A lô? Joonghyuk à?"

Đừng thế chứ?

Ý thức Kim Dokja hoả tốc về lại thân thể của mình. Chòm sao đột nhiên tỉnh lại là Lee Jihye giật mình, xin tha mà nói: "Cái gì? Tôi không nên có ý định vẽ lên mặt chú......"

Cứu viện Ma Vương từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, hoảng đến không nhìn đường chạy ra khỏi cửa, nhưng muộn rồi – Bá Vương đang đứng ở cửa, dùng chiêu bài đáng sợ ánh mắt nhìn bọn họ.

Này hai kẻ ngu ngốc, lại đang làm gì? Kim Dokja có thể từ kia đôi mắt kia đọc đựa những lời này.

Đối mặt với Yoo Joonghyuk Lee Jihye cũng bắt đầu luống cuống. Cô thậm chí không nhìn Kim Dokja lấy một cái, chắp tay sau lưng dùng giọng điệu trịnh trọng: "Á á! Không kịp mất, con có một cái báo cáo cần giao tối nay!" Sau đó liền tạm biệt Yoo Joonghyuk lách qua khe cửa trốn đi, nhanh chóng biến mất.

Jihye áaa......!

Kim Dokja bị bỏ lại dùng ánh mắt đánh giá nói mình cũng lách qua được. Yoo Joonghyuk tiến về phía trước một bước rồi một bước, khe hở thoát thân biến mất.

"Ầy, Joonghyuk, làm sao thế?" Kim Dokja giả vờ không có gì mà hỏi hắn. Anh hoàn toàn không cần chột dạ. Sử dụng kỹ năng an toàn, anh tin Lee Jihye có thể bảo vệ thân thể anh.

Tuy rằng cô nữ sinh này còn đang định vẽ lên mặt anh....

"Lại đây với tôi." Yoo Joonghyuk ra lệnh.

Không sai, anh một chút đều không chột dạ. Đại biểu tinh vân một bên duy trì lòng tự tôn, một bên mất hết tôn nghiêm mà đi theo cổ động.

-TBC-

Lời tác giả:

Kim Dokja mất hết tông nghiêm trước mặt đồng đội, thật sự  rất đáng yêu.

Ru: nhìn phát biết ai nóc nhà 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro