Chương 9: Anh định bao giờ cưới anh Dokja?

"Mia?"Có lẽ biểu tình của em quá khó coi, Kim Dokja bóc một que kẹo vị trái cây thậc cẩm, đưa tới bên miệng em. Yoo Mia nhận kẹo của anh, nhưng nội tâm vẫn chua sót như cũ.

Tất cả mọi người cuồng nhiệt hướng tới Ma Vương chính gốc kia, nhưng bọn họ vì cái gì không quay đầu lại nhìn? Đây không phải một loại tổn thương sao? Nơi này cũng có một Kim Dokja khác có ký ức về bọn họ đang đau khổ.

"Anh có thể lý giải theo cách nghĩ khác, trên thực tế, anh ta không hy vọng lần hồi quy này sẽ có tiến triển."Khi Kim Dokja bàn luận về việc mình là một Avatar, có vẻ thản nhiên quá mức, "Nhưng  xem ra hiện tại, lựa chọn của anh ta lúc đó khá ích kỷ."

"Vậy chú liền không cần đi." Yoo Mia buột miệng thốt ra.

Khi khủng hoảng em đắm chìm vào việc tự hỏi chính mình. Nếu bọn họ đã trải qua hồi quy, vì cái gì cứ muốn nhận định Kim Dokja trước mắt chỉ là một hoá thân Avatar? Hoá thân "Kim Dokja" có đủ ký ức để làm một cá thể độc lập, vì thế vì sao anh phải về với một bản thân khác?

" ......Anh sẽ đi." Kim Dokja quay đầu lại nhìn về phía căn cứ của bọn họ, nơi đó có đồng đội của họ, "Nếu đây là câu chuyện mà mọi người muốn."

Có lẽ những thứ đó đã hợp thành kí ức của anh, làm biểu hiện của anh quá liều lĩnh.

Tuy không có đối tượng cụ thể, nhưng Yoo Mia bắt đầu cảm thấy oán hận. Nếu ký ức thực sự chứng mình được sự tồn tại của một người, ký ức về "Kim Dokja" ở bên cạnh em cũng tạo thành một "anh" mới. Dối với em mà nói, so với Ma Vương gốc, Kim Dokja trước mắt em mới là thật.

"Chú biết không?" Em hiểu rằng, có một số thứ cần nói cho người trước mắt ngay bây giờ, "Với tôi mà nói, chú chính là hoàn chỉnh rồi."

Biểu tình của Kim Dokja bị đánh tan trong nháy mắt. Anh trầm mặc một lúc, nói: "Cảm ơn."

"Dù có thế nào, em sẽ nhớ kỹ anh."

"Em biết không?" Kim Dokja lọ ra một nụ cười, học tập cách cô nói: "Ở việc thể hiện, anh em có một trăm năm nữa vẫn kém em."

Tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ, Yoo Mia dùng sức mà cắn kẹo trong miệng, đáp lại anh một nụ cười tươi kèm theo nước mắt: "Đó là đương nhiên, anh ấy trước nay cái gì cũng không nói."

Đây chủ có một mình Yoo Mia chứng kiến, cô độc hiến thân.

Thời gian trôi cực nhanh, Yoo Mia cũng không biết sau bức tường thế giới đã xảy ra chuyện gì, em chỉ biết Kim Dokja em quen đã không còn nữa, không ai được cứu rỗi.

Sau đó, anh em trầm mặc một thời gian dài. Anh chỉ luôn chà lau hắc kiếm quỷ của mình, nhìn phía chân trời đen nhánh. Yoo Mia cảm nhận được cảm xúc của anh, so với bất kỳ lúc nào trước kia cũng tuyệt vọng hơn. Tâm anh đã rách nát. Sau khi trải qua bao nhiêu nỗ lực, Yoo Joonghyuk vẫn không thể cứu lấy chòm sao anh yêu, anh cũng sẽ không có cơ hội nào khác.

Yoo Mia cũng cảm thấy bi thương và mệt mỏi, nhưng em đã mất đi một người, em không mất thêm ai nữa. Vì thế em nói với Yoo Joonghyuk: "Anh đã làm đủ tốt rỗi, chúng ta nên dừng lại và về nhà thôi."

Bọn họ cuối cùng cũng về nhà. Bọn họ lái tàu vũ trụ về tuyến thế giới của chính mình, về tới cuộc sống bình thường; nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn về lại, Yoo Joonghyuk như một linh hồn u ám, một phần trong anh đã chết ở sau bức tường.

Thời gian có thể chữa khỏi mọi vết thương sao? Yoo Mia tấy nhiêm bất an. Nhưng cùng lúc em xác minh suy nghĩ của mình, buổi sáng sớm nơi ấy, em phát hiện anh mình hoàn toàn biến mất.

Em cuối cùng vẫn mất đi một người khác.

Sau buổi sáng Yoo Joonghyuk ra đi, em sống cùng đồng đội. Tuy tằng trước kia vẫn luôn như vậy, nhưng Yoo Mia không cảm thấy mình giống như trẻ mồ côi như bây giờ.

"Anh hứa với em, anh nhất định sẽ trở về." Yoo Joonghyuk cho em một cái ôm đầy yêu thương. Anh lừa em, Yoo Mia có thể cảm nhận rõ ràng, anh cho rằng mình sẽ không quay về.

Nhìn tàu vũ trụ rời đi, Yoo Mia khóc đến tê tâm liệt phế, em cuối cùng tìm được đối tượng trách móc cho ngọn lựa trong lòng, nếu em đủ mạnh, em có thể giữ anh mình lại, Em có thể ngăn "Kim Dokja" đi tới cái kết.

Em cần một cái cớ để tiếp tục sống, Yoo Mia vẫn tin lấy lời hứa ấy. Em xuất toàn lực tập luyện, gia nhập đội hỗ trợ nhỏ của Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung, cùng nhau tưởng tượng về lúc người giám hộ trở về.

Phần tiếp theo thực sự rất hấp dẫn. Anh không phụ lòng em, anh còn đem cả Ma Vương Của Sự Cứu Rỗi trở về. Bọn họ cùng đồng đội ở trong một căn phòng lớn, trông như một đại gia đình ấm áp, nếu đây là một câu chuyện, đây chắc chắn sẽ là chương kết thúc có hậu.

Ở kết cục mà mọi người đều hạnh phúc, cô gái nhỏ có phiền não mới. Nếu em gia nhập cái loại không khí này, có nghĩa là em đang lừa dối Kim Dokja mà em biết?

Mia bây giờ đã lớn đã thấu được về "Kim Dokja" đã trở về mà mọi người đối xử: Đương nhiên là cùng một người, nhưng luôn không giống nhau.

Mặc dù em đã thấu, không phải lỗi của ai, nhưng nội tâm em vẫn mâu thuẫn, vô tình tạo địch ý cho chính mình -- không, em đương nhiên không lừa "Kim Dokja". Những kí ức đó em sẽ không quên

Sau khi hội nghị của đội hỗ trợ nhỏ kết thúc, Yoo Mia đi lên lầu hai chuẩn bị về phòng, vừa vặn gặp gặp Ma Vương đang hừ bước ra khỏi phòng chơi game. Bên cạnh có bé Dokaebi của mình đi theo, có lẽ vừa cùng có với anh em một khiangr thời gian vui vẻ.

"Chú."

"Em tìm Joonghyuk sao? Phát sóng trực tiếp đã kết thúc, anh ta ở bên trong."

"Không, tôi phải về phòng, chỉ là vừa lúc đi ngang qua."

"Vậy sao? Gilyoung cùng Yoosung ở dưới lầu?"

"Đúng vậy."

Đã nhận ra Yoo Mia không kiên nhẫn, Ma Vương Của Sự Cứu Rỗi chuẩn bị kết thúc đề tài. Tuy không biết tại sao em bực bội như vậy, nhưng Kim Dokja vẫn quyết định an ủi em một chút như bình thường.

Đại biểu tinh vân lấy chút kẹo từ túi áo, sau đó lấy một viên đưa cho em: "Ah, thật tốt quá, vị em thích nhất vẫ còn một cái."

Nhìn kẹo vị trái cây thậc cẩm trong tay, Yoo Mia mở to hai mắt.

Kim Dokja nhân cơ hội vò loạn mái tóc xoăn không khác Bá Vương của em, trước khi em nhảy dựng lên phản kháng rời khỏi hành lan.

Yoo Mia ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào hắn rời đi thân ảnh.

Một ít băng tan đi, trái tim em thẹn thùng nhảy dựng lên, hốc mắt nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, máu dồn lên, làm em cảm thấy hạnh phúc choáng váng.

À, à...... Đúng vậy, đây là sống lại. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống lại.

Cô gái nhỏ mặc kệ chính mình đã bỏ qua thời gian vui sướng vì kết cục có hậu, sau đó lau nước mắt, nghiêm túc mà mở gói, anh hết cả viên kẹo.

Ở hội nghị của đội hỗ trợ nhỏ kế tiếp, em sẽ có một ý tưởng vô cùng ưu tú: Hôn nhân, không thể nghi ngờ, sẽ khiến một người đàn ông trưởng thành.

Em đẩy của phòng chơi game. Anh em đang ở thu thập thiết bị, một ít cảm lúc loé sáng cung quan anh. Yoo Mia tin mình cũng có cảm xúc tương tự.

"Mia?" Chú ý đến đôi mắt đỏ bừng của em, Yoo Joonghyuk nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt em, "Làm sao vậy?"

"Anh." Yoo Mia hỏi, "Anh định bao giờ cưới anh Dokja?"

-TBC-

Lời tác giả:

Mia-chan, em cảm thấy ngày mai rất hợp, nhưng phải hỏi anh dâu chứ ??

Thần trợ công đã an bài, nếu không biết khi nào mới tán được, nhanh lên cho tui (nhắm mắt)

Ru: Có nhiều chỗ không biết nên mình xạo l đó, đừng ai hỏi sao khác bản gốc, mình không biết tiếng Trung đâu coi mỗi QT. Mà tác giả để lúc Mia gọi là anh lúc gọi là chú làm khó xử quá, bình thường sẽ gọi là chú nhé nào gọi Dokja ca thì để anh @@

Quyết định đặt tên chương, chỉ yếu là lấy từ trong chương đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro