Chương 11 Cún con? Sự yêu chiều của Yoo Joonghyunk!
Ây gu đây là một bộ two short vui vẻ mình có viết cách đây không lâu mong mấy bạn đọc có thể ngó sang ủng hộ mình. Mình rất vui khi bộ " Hẹn cậu vào mùa xuân năm sau" khá được ủng hộ và cũng như mang đến nhiều hứa hẹn về ending của bộ fanfic này. thì bạn đọc nào hứng thú thì cmt để mình cùng bạn giải bài tâm sự . Mình cũng sẽ để kèm link facebook để có thêm bạn vào listfr để có thể chat chít về ORV hay nội dung fanfic.
Chắc là mấy chap trước mình khiến CP Joongdok bị méo mó quá nên chap này bù bằng một sự siu siu cưng của Joongdok nha<3. ( Chút soft trước bảo tổ )
________________________________________________________________________________
" Yoo Joonghyunk à.. cậu đi chậm một chút tôi sẽ ngã mất."
Nghe người nọ nói thế thì hắn tự nhiên đừng lại điều này làm Kim Dokja đi vội dừng không kịp màn đập vào lưng hắn.
" Ây guu cậu bị điên à, đang đi lại đứng lại?"
" Ah!"
Hắn đứng lại cũng chỉ để bế nó lên, ngay khi Kim Dokja được ôm trọn vào người Yoo Joonghyunk thì bộ não bình thường nhanh như gió của nó cứ thế mà ngừng hoạt động chả còn cách nào khác cứ thế mà nó ngủ ngay trên tay Yoo Joonghyunk. Biết người kia của hắn đã ngủ say sự yên bình này Yoo Joonghyunk muốn gói gọn lại làm của riêng cũng như muốn cứ như này mãi sự ngon ngoãn của Kim Dokja, sự yêu chiều của Yoo Joonghyunk.
" UHMM... hở... chỗ nào đây???"
Kim Dokja bừng tỉnh nhìn chung quanh cũng như xem xem bản thân có mất miếng thịt nào không, cái eo vẫn còn đó tay chân vẫn còn đủ chỉ là bộ đồ ngủ này sao lại lớn tới vậy cả cái phòng này nữa. Kim Dokja không cho phép bản thân bị bắt cóc như thế, chạy khắp căn nhà khám phá như một đứa trẻ rồi chạy ào ra cửa lớn mang ý muốn rời khỏi đây nhưng lại rồi do dựng một lút lâu tại cửa. Tay cứ nắm khư khư cái tay khóa cửa người thì đứng im như tượng không một chút giao động.
#Cạch.
"Ah"
"Cậu... ra đây lằm gì?"
Cửa mở Dokja vô định mà ngã về phía trước cũng may người trước mặt là Yoo Joonghyunk, thuận tay nên hắn bế nó lên như em bé rồi đem vào nhà để người nọ hỏi một câu trả lời lại một câu.
" Tôi thức dậy không biết đây là đâu nên đi chung quanh thử."
" Vậy sao lại không mang dép vào, sàn nhà lạnh?"
" Ùm, tôi vội nên quên mà cậu đem tôi về à?"
" Cậu cứ nắm vạt áo tôi chịu rồi phải đem cún nhỏ về thôi."
Hắn đặt nó lên cái sofa xám giữa phòng rồi vào bếp đem ra cho Kim Dokja một dĩa sandwich đẹp mắt đặt biệt là không có cà chua cũng như có thêm ly nước cam.
" Ăn đi."
" A, cám ơn?"
" Thức từ lúc nào?"
" vừa thôi, um ngon quá !"
" Pff ăn đi không ai dành với cậu."
Yoo Joonghyunk cứ dịu dàng nhìn Kim Dokja ăn trong hạnh phút mà bất giác cười đến khi người nọ ăn xong hắn cũng tự giác mà dọn dẹp để người làm khách như Dokja ngồi chơi ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro