Tít...tít...
Yoo Joonghuynk đang tự pha ly cà phê nóng cho mình. Hắn vốn là con người vô cùng cầu toàn chưa bao giờ sảy ra tình trạng đổ vỡ hay những điều tương tự, vậy mà... chỉ muốn làm một tách cà phê để tỉnh táo hơn trong công việc thôi mà hắn đã phạm biết bao điều mà từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên.
Hết làm vương vãi bột cà phê rồi lại vô í làm bản thân bỏng, chưa được bao lâu lại làm rớt cả ly đến bể ra từng mảnh. Bản thân chưa bao giờ tệ hại như vậy nên tâm cang hắn cứ như muốn phản lên. Nó đau nhói như thể bị ai đó đấm vào.
* tiếng chuông điện thoại..*
" Vâng, Yoo Joonghuynk xin nghe.."
" Alo cho xin hỏi, anh có phải người nhà của nạn nhân Kim Dokja không ạ?"
" Xin anh hãy đến bệnh viện *** *** ạ, vì nạn nhân đang rất nguy kịch, xin cảm ơn."
" Vâng! Kim Dokja bị gì vậy!"
" Vâng bệnh nhân gặp tai nạng xe nên bây giờ đang được cấp cứu, nếu anh là người nhà bệnh nhân xin hãy đến để kí tên ạ."
" Alo...alo anh gì ơi..?"
" vâng! Tôi đến ngay!"
Hắn vội chạy đến bệnh viện lớn đã được thông báo. Trên đường chạy đến hắn lòng cứ sôi sùng sục vô cùng khó chịu.
Yoo Joonghuynk vô cùng sợ, từ nhỏ hắn được biết đến như kẻ lạnh lùng ít biểu đạt cảm súc mà giờ đây cả đứa trẻ chưa rõ bản thân bao nhiêu tuổi nhìn vào vẻ mặt của hắn cũng phải lại gần nắm tay bảo chú đừng lo ạ.
Hắn chạy sòng sọc vào quầy dịch vụ thở dóc hỏi nhân viên về bệnh nhân Kim Dokja.
" Vâng, xin anh hãy kí vào đơn này và đợi ở phòng phẫu thuật tại cuối dãy A ạ. Xin cảm ơn."
Không kịp đáp lời nghe được người trong lòng ở đâu là lại ba chân bốn cẳng chạy lại đợi. Tay nắm chặc để trên đầu gói, người cuối xuống như không muốn đối diện với sự thật. Một mình Yoo Joonghuynk ngồi đó từng thâm anh tít tít tới tiếng chân kẻ vào người ra liên tục, dù không nhìn cũng biết người bênh trong nguy kịch như nào.
Tay cầm chiếc điện thoại còn sáng đèn của Kim Dokja, hắn không biết có nên gọi người đó hay không. Thật sự, Yoo Joonghuynk không muốn điện tí nào, dù một phần trăm không không muốn. Nhưng người đó có danh phận, người đó có quan hệ rõ ràng với Kim Dokja. Mãi nghĩ mà tới khi người ta bật cả máy rồi thì hắn lại hoảng không biết nên làm sao.
" Dokja à... sao anh vẫn còn chưa đến thế~ Người ta đợi đến muốn héo rồi đó~!"
Người ở đầu dây bên kia vưa bắt máy đã than lên thở xuống những lời trách móc mang đầy chữ yêu trong câu. Hắn muôpns cúp ngay nhưng không thể.
" Có phải đây là số của cô Yoo Sangah không?"
" Hở? anh là ai vậy? sao giữ máy của anh Dokja vậy?"
" Cô có thể bến bệnh viện *** *** không... hiện tại thì Kim Dokja đang trong cơn nguy kịch..."
" Đùa không vui đâu! cái anh kia mau đưa máy cho Kim Dokja đi! không đi được thì nói chứ! cái lí do lố bịch gì vậy!"
" Không, thật sự Kim Dokja đang trong phòng cấp cứu. Có lẽ... cậu ta bị tai nạng khi trên đường đến buổi hẹn.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro