1

đô thị tấp nập, ngàn người đến rồi ngàn người lại cất bước đi. dường như nhịp sống chẳng bao giờ dừng lại. âm thanh ồn ào, náo động luôn văng vẳng bên tai, chẳng buông tha. đèn quảng cáo, đèn pha, đèn đường, bao nhiêu thứ ánh sáng dội thẳng vào đại não. không gian náo nhiệt này tưởng chừng không là của riêng ai, nhưng khi yoo joonghyuk bước đến cạnh anh một khoảng lặng như được tạo ra, chỉ dành cho riêng bọn họ.

"kim dokja"

giọng nói trầm khàn cất lên, theo đó là một bóng dáng cao lớn, bờ vai rộng dường như làm khuất đi những bóng đèn neo chói mắt cùng những tấm biển quảng cáo ở bên vệ đường. trên người chỉ độc một chiếc turtleneck đen mỏng và một chiếc áo khoác mặc cho tiết trời se lạnh, yoo joonghyuk có vẻ chẳng bận tâm lắm (anh vẫn nhắc nhở hắn phải giữ ấm nhưng có lẽ lời anh nói sẽ theo gió mà bay mất). mái tóc chải chuốt qua loa nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp trên gương mặt điển trai. hắn vẫn mang vẻ mặt cau có vốn dĩ cùng cặp mắt sắc lẹm ngước xuống nhìn anh. đôi lông mày nhẹ nhàng chau lại, rồi lại thả lỏng. con ngươi đen láy, sâu thẳm, xen vào một chút xúc cảm hỗn tạp, một vài câu chuyện không được cất lời, bị giấu nhẹm trong tâm trí của hắn.

joonghyuk cầm theo một túi nilon mới mua từ cửa hàng tiện lợi như một thói quen. nào là thuốc lá, kẹo chanh và ti tỉ thứ lặt vặt khác. hồi mới gặp nhau thì có vài bao thuốc thôi nhưng rồi hắn nhận ra anh thích kẹo chanh nên âm thầm thêm chúng vào danh sách.

(hắn vẫn luôn phủ nhận điều đó nhưng biết làm sao bây giờ? ở cùng người sĩ thì khổ lắm)

hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, trộm nhìn một cái rồi lại hướng mặt ra bờ sông. hai người sau đó cùng đi bộ lên cây cầu. họ luôn gặp mặt tại cây cầu này, tại điểm cao nhất của nó vào buổi đêm.

hắn châm một điếu thuốc, nhìn về nơi xa xăm, hơi khói bay dần rồi biến mất trong màn đêm u ám. joonghyuk chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào, vì anh vẫn luôn là kẻ nói nhiều hơn trong hai người. rồi hắn hắng giọng, tuỳ tiện hỏi.

"cuộc sống dạo này ổn không?"

anh bật cười, rồi rút thêm một điếu từ bao, châm vào ánh lửa đã cháy ở bờ môi người nọ và điềm đạm trả lời

"mọi thứ cũng không khá khẩm hơn chút nào cả. tôi vẫn đang làm công việc 9-5 quẩn quanh, lương bổng thì chẳng ra làm sao. thỉnh thoảng trên công ty sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng tôi không đoái hoài vì cuộc sống đã đủ bí bách rồi. miếng ăn miếng mặc đè hết lên đầu, mệt người.

mà, cậu biết không? từ khi cậu đi, căn hộ chỗ tôi cô đơn lắm.

đồ đạc chồng chất, chậu cây cảnh cậu mua hồi chúng ta vẫn ở với nhau cũng đã héo rồi. mùa đông thì đang cận kề nên gió cứ lùa qua khe cửa sổ quên chưa đóng, thành ra trong nhà vừa lạnh vừa cóng mà lại thiếu hơi người.

rét lắm

đi làm xong tôi chỉ vùi vào trong chăn rồi ngất lịm đi thôi. chẳng buồn dọn dẹp, săn sóc thứ gì cả"

anh trả lời thản nhiên thật, nó làm tim hắn đau quá

anh lại làm hắn nhớ về "hồi chúng ta còn ở với nhau". khi ấy, họ vẫn là hai con người có thể quang minh chính đại, đầu ấp tay gối, thủ thỉ cho nhau đôi ba lời yêu đường mật, kể cho nhau nghe những mảnh chuyện vặt trong cuộc sống thường ngày, vô tư trao cho người còn lại nụ hôn sâu rút cạn cả sinh khí mà không cần đòi hỏi

giờ đây, hắn lấy tư cách gì ra để quan tâm, thăm hỏi?

anh và hắn dây dưa với nhau đến giây phút này đã là một kì tích, thứ mà trong giấc mơ hão huyền nhất hắn cũng không dám nghĩ đến

giờ đây, nhìn anh lặng lẽ run rẩy trước cơn gió lạnh đầu mùa trong tấm áo sơ mi mỏng re, yoo joonghyuk ăn gan hùm mật gấu cũng không lấy đâu ra dũng khí để đưa kim dokja chiếc áo khoác ( dù hắn chết cóng ở đây cũng không sao)

khoảng cách thật quá gần gũi mà cũng tồn tại bức tường thành vô hình mà hắn không thể tìm được lối vào, chỉ dám đưa con mắt nhẹ nhàng nhìn sang phía đối diện, chờ đợi một phản ứng, một cái nghiêng đầu, một cái híp mắt từ anh.

hắn thấy mình thật thảm hại.

yoo joonghyuk bỗng dưng muốn chuyển hướng cuộc nói chuyện này

"kim dokja à" - hắn ngập ngừng gọi

"có việc gì ư?" 

"kể tôi nghe một câu chuyện được không?"

anh đứng hình. dokja biết rằng hắn không phải là người giỏi tâm sự, nhưng đây là lần đầu hắn đưa ra một yêu cầu khá kì lạ. joonghyuk biết anh thích đọc sách và tiểu thuyết, nhưng ít khi hắn tò mò về những thứ như vậy

"cậu muốn câu chuyện như thế nào?"

"bất cứ thứ gì anh thích"

anh rít một hơi thật dài, rồi thở ra làn sương khói dần phôi phai men theo hướng gió lạnh thổi

"cậu có biết cây cầu này được mọi người đặt tên là gì không?"

yoo joonghyuk lắc đầu

"tình tử uyên, nghe bi thương nhỉ? hồi trước, có một cặp đôi đã cùng nhau gieo mình xuống dòng sông chảy dọc cây cầu này.

không ai biết họ là ai, đến từ đâu. chỉ biết rằng họ đã ôm nhau thật chặt, chỉ sợ rằng người kia sẽ theo thiên địa mà bỏ lại mình ở cõi âm ti. đến mức khi thi thể được phát hiện, hai cái xác phân huỷ đã dính chặt lại với nhau, không thể nào tách rời. 

có khá nhiều lời đồn đại xung quanh sự việc đó. người thì bảo họ bị cha mẹ cấm cản, người thì bảo đó là chỉ một sự dại dột của tuổi trẻ. nhưng chốt lại, không có điều gì có thể kiểm chứng những câu chuyện truyền tai ấy. cuối cùng, mọi người quyết định đặt tên cho cây cầu là tình tử uyên, như một vật thể chứng giám cho tình yêu sinh tử bất ly biệt của đôi trẻ nọ."

dokja thở dài một hơi rồi lại tiếp tục

"nhưng theo tôi, họ nhảy khỏi cây cầu này, đắm mình xuống sông chỉ mong dòng nước sẽ cuốn họ khỏi thành phố này. họ chỉ cần một lối thoát thôi yoo joonghyuk à"

sau đó, anh ngước lên nhìn yoo joonghyuk, hắn cũng nhìn lại anh. trong khoảng không chỉ phập phùng tiếng thở của cả hai cũng hơi nóng toả ra từ buồng phổi của họ. đâu đó trong hai con ngươi của kim dokja, một dòng tâm sự khó tả không được thốt ra, đôi mắt anh bỗng dần ẩm ướt.

yoo joonghyuk nhíu mày lại, sao hắn lại tỏ ra đau thương như vậy. anh không thích đôi mắt ấy chút nào cả. hắn làm như vậy, anh không nỡ.

"vậy còn anh thì sao, kim dokja?"

anh bối rối

"anh có muốn tìm một lối thoát không?"

kim dokja ngẩn người ra, đó là một câu hỏi trường kỳ mà cả đời anh chẳng tìm được một đáp án phù hợp

"ngay từ đầu, cuộc đời tôi chưa từng tồn tại một thứ gọi là lối thoát. số phận, may rủi đã ấn định sẵn rằng thành phố này sẽ ràng buộc tôi tại nơi này. tôi sẽ mục ruỗng ở đây, sẽ thiêu thân tại nơi thành thị khốn khổ này"

tiếng gió rít rõ dần, mặt nước phẳng lặng bỗng dao động mạnh mẽ rồi hình thành những đợt sóng xô đẩy dưới cầu. sấm gầm trời, tia sét xé ngang bầu trời. một cơn bão đã cận kề

"tôi sẽ đưa anh ra khỏi thành phố này"

"và cậu định làm điều đó kiểu gì?"

yoo joonghyuk đắn đo một lúc rồi thẳng thừng trả lời

"anh có nguyện tự tử đôi với tôi không?"

một trận mưa rào bỗng ập xuống, dập tắt đi ngọn lửa trên điếu thuốc của họ. âm thanh ồn ào náo nhiệt của xe cộ lại càng dâng cao khi mọi người di chuyển thật nhanh để tránh trú. dần dần trên cầu đã chẳng còn hình dáng của thứ gì, chỉ còn hai bóng lưng ướt đẫm của dokja và joonghyuk, chỉ đứng yên, chịu đựng cơn thịnh nộ của đất trời

đứng một hồi lâu, có lẽ kim dokja cảm thấy cuộc trò chuyện đã đến một hồi kết, hoặc anh chỉ muốn lảng tránh câu hỏi của người kia nên anh quyết định quay gót chân rời đi.

"có lẽ hôm nay đến đây thôi, cảm ơn vì đã lắng nghe tôi. giờ cậu cũng về đi, dầm mưa về nhiễm lạnh thì ốm mất"

chưa quay đi được nửa bước chân, yoo joonghyuk nắm lấy tay anh, níu giữ anh lại

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

kim dokja đứng hình, trong tâm trí anh chẳng thể suy nghĩ thông suốt được nữa. liệu là do thời tiết không ủng hộ hay do chính bản thân anh? dokja chỉ biết im lặng. yoo joonghyuk cũng đã khó xử nên đành lên tiếng

"aisss, chí ít thì hãy đến căn hộ của tôi trong đêm nay được không? từ nơi này ra nhà anh xa lắm, anh cũng định dầm mưa từng đấy chăng?"

"được thôi, chỉ trong đêm nay"

nói rồi, họ ném đi điếu thuốc đã ỉu xìu trong nước rồi cất bước về nhà

________________________________

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro