2.
lẹ làng tiếng bước chân trong cơn mưa, chẳng mấy chốc nơi ở của yoo joonghyuk đã ngay phía bên kia đường. anh ngước lên ngắm nhìn toàn bộ tòa chung cư cao ngất trời, sự u ám của thời tiết càng làm nổi bật lên sự tráng lệ, sang trọng của nó hơn.
anh mỉm cười nhẹ nhàng, ít nhất joonghyuk đang có một cuộc sống tốt. đặc biệt là tốt hơn anh nhiều.
họ cùng rảo bước đi vào rồi hướng đến thang máy. bỗng dưng, có một bầu không khí ngại ngùng lạ thường hiện lên khi họ cùng ở chung trong một khoang thang máy. đã bao lâu rồi nhỉ? lần cuối mà họ làm những chuyện có hai người, ngoài những cuộc tâm sự ngắn ngủi ở giữa cây cầu ấy. có những gợn sóng dạt dào nổi lên trong lòng anh, chúng không dữ dội, quật cường nhưng lại âm ỉ ngấm ngầm trong tâm trí.
những kỉ niệm họ từng có với nhau, đau lắm
lạc trong suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước của căn hộ của hắn. yoo joonghyuk mở cửa, nép mình sang một bên để anh đi vào.
một căn hộ rộng rãi, thoáng mát và tất nhiên được bài trí khá gọn gàng tinh tươm. họ bước vào, từng giọt nước rớt tong tỏng vang vọng trong gian nhà trống trải. anh dõi theo bóng vai hắn - bóng vai cô liêu độc vãng ấy - định nói gì đó, rồi lại thôi.
căn bản, giữa họ đâu còn gì để bàn luận?
hai thân ảnh ướt nhẹt một lớn một bé lẳng lặng đi vào giữa gian nhà. yoo joonghyuk lên tiếng:
"anh đi tắm trước đi không cảm lạnh, lấy tạm quần áo của tôi trong tủ cũng được"
" thất lễ rồi"
nói rồi hắn một mạch dẫn anh đi lấy quần áo.
anh biết rằng sẽ chẳng có mảnh vải nào vừa người anh trong tủ quần áo của hắn. trước nay vẫn vậy, đồ hắn mặc vừa thì anh ướm vào sẽ như đội cái bị vào người. joonghyuk lục lọi mọi ngõ ngách nhưng chẳng có một bộ quần áo nào vừa người anh. kim dokja đành cười thầm rồi lấy tạm bộ đồ ngủ để hắn không tự hành xác mình tiếp.
thơm thật. anh thầm cảm thán.
hương thơm ngào ngạt từ người hắn, thoang thoảng tầng quế, điểm thêm một chút sắc chanh lấp lo khi đắm chìm vào mùi hương ấy. nó như bao quanh anh, ôm trọn lấy thân xác lạnh lẽo rồi đưa anh về miền kí ức dịu êm có hắn. mùi hương ấy sẽ quấn lấy anh không rời, rồi hấp tấp độc chiếm cả tâm trí anh.
đem theo mớ suy nghĩ ấy vào phòng tắm, mặt anh ửng lên một ánh hồng, có lẽ anh đang nằm mơ giữa ban ngày rồi, nên dừng lại thôi.
nghĩ rồi làm, anh lột sạch thân mình khỏi bộ quần áo nặng trịch nước mưa, tựa như trút đi một gánh nặng. giọt mưa vương vấn trên xác thịt anh, tiếc nuối chảy dọc theo đường nét cơ thể anh để lại rơi xuống nền sàn.
anh nhìn phản chiếu của bản thân trên chiếc gương.
thảm hại
khuôn mặt thấm thoát nét mệt mỏi, bọng mắt thâm đen, dấu hiệu của kẻ không thèm để tâm đến an nguy chính mình. đuôi mắt mờ nhạt dấu vết mà nước mắt để lại. da anh trắng, nhưng lại trắng bệch như kẻ ốm yếu. thân hình lại gầy gò, anh vẫn luôn biết bỏ đói chính mình là không nên nhưng anh biết phải làm sao? khi mọi thứ anh nhét vào cuống họng lại trào ra như từ chối đi vào?
một hơi lạnh liếng thoáng lướt qua khiến anh rùng mình
đã đến lúc tắm rồi
vòi hoa sen dội thẳng xuống thân thể anh, gột rửa đi mọi ô uế của đất trời còn vương lại trên thân thể gầy gò. cơ thể anh dần ấm lên và thần trí cũng tỉnh táo hơn nhờ làn nước ấm áp.
dẫu vậy, anh cũng chẳng thể thông suốt được mối quan hệ giữa anh và yoo joonghyuk
họ chẳng còn tư cách gì để kề cạnh bên nhau và cũng chẳng còn lí do chính đáng để hội ngộ gặp mặt
dẫu vậy, họ vẫn lưu luyến dây dưa chẳng dứt, chẳng thể đi đến một hồi kết hay đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ lỡ dở này
cái ngày anh tàn nhẫn nói đoạn tuyệt với hắn, cái ngày anh cất bước đi khỏi cuộc đời hắn,
dù hắn đã van nài
dù hắn đã khẩn thiết cầu xin
anh không dám quay lại ngước nhìn hắn
bởi anh biết rằng
anh không đành lòng
anh sợ một ngày anh sẽ chạy trốn khỏi thế gian tàn khốc, rồi quay về bên vòng tay yêu thương dịu êm của hắn
sự ấm áp anh khao khát cầu mong cả đời
sự ấm áp anh tham lam chiếm lấy không khoan nhượng
tất thảy sẽ sụp đổ nếu anh đắm chìm vào thứ thuốc độc ngọt ngào hắn tạo ra
anh biết rằng anh sẽ không bao giờ trốn thoát được khỏi nơi thành thị bao la này
dù hắn có cố gắng đưa anh đi chăng nữa
______________________________
anh bước ra khỏi nơi phòng tắm, hơi nước mon men chạy theo sau anh. trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm của hắn
(anh đã cố gắng lảng tránh mùi hương ấy)
anh định gọi yoo joonghyuk vào tắm nhưng hắn lại lăn lê bò toài ở ngoài sofa thiếp đi mất
nhịp thở đều đều, khuôn ngực nhấp nhô theo từng hơi thở nặng trịch của hắn. có lẽ cơn mưa đã thấm thoát vào thân thể khiến cho hắn mệt mỏi.
anh rón rén ngó vào để không đánh thức hắn.
sao tên chết dẫm này lại đẹp trai đến vậy cơ chứ?
khuôn mặt đường nét góc cạnh sắc lẹm cùng ánh mắt cau có ngày thường đã theo giấc ngủ say nồng của hắn mà biến mất. thay vào đó là nét bình yên, thư giãn và dáng vẻ vô hại hiện giờ.
sau đó, anh dời mắt xuống đôi môi khẽ hé mở của hắn
một ý nghĩ sâu xa khẽ loé lên trong đầu rồi lại bị anh dập tắt không thương tiếc
đêm dài thì lắm mộng, có lẽ anh sắp phát điên rồi
không sai, kim dokja điên thật rồi
anh tiến đến nơi sofa hắn yên vị, khẽ nhướng mình lên, áp sát khuôn mặt của hắn
"chỉ để nhìn kĩ joonghyuk hơn thôi, đây là giới hạn của mình"- anh tự thuyết phục bản thân
anh nhướn mày, thu gọn mọi ngũ quan của hắn vào trong mắt, tựa như để ghi lại khoảnh khắc này vào sâu trong trí nhớ hay cũng để thoả mãn một sự mong mỏi không tên trong lòng
tuy nhiên, ông trời luôn tìm mọi cách để khiến mọi việc anh làm trở nên thật trớ trêu
yoo joonghyuk đột ngột tỉnh dậy, bất ngờ bởi bóng đen phủ kín trước mắt rồi nhìn kĩ hơn hắn mới nhận ra dokja
mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau
biết phải nói gì bây giờ?
da mặt của kim dokja khá mỏng, nên anh cảm ơn vì thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng mù mờ từ vầng trăng rọi xuống nơi phòng khách hiện tại. ít nhất nó đã che đi phần nào khuôn mặt đang dần nóng lên của anh.
anh là người rút lui khỏi cuộc đấu mắt đầu tiên, đứng phắt dậy rồi liền nhanh chân lủi ra xa.
anh là kẻ hèn hạ, trước nay vẫn vậy
thân thủ yoo joonghyuk lại nhanh hơn, chộp lấy cánh tay rồi lấy thịt đè người ghì kim dokja lại trên chiếc sofa. anh phản kháng, giãy giụa, quẫy đạp hết sức nhưng hắn lại chẳng cho anh một lối thoát nào cả. giữa không gian im ắng của phòng khách, tiếng thở phì phò, dồn dập của hai con người tràn ngập cả căn phòng.
"thả tôi ra đi!!!"
"sau khi bắt thóp anh như vậy hả? tôi đâu dễ gì buông tha được anh"
đôi mắt hắn cuồng dại, điên đảo, tựa như kẻ dục cầu bất mãn chớp lấy được cơ hội thoả mãn ước ao của bản thân. trong ánh sáng mù mờ của ban đêm, anh thoáng thấy tơ máu dần hiện lên trong đôi mắt ấy. anh sợ hãi, anh bối rối, anh trốn không thoát, anh lủi không xong.
"hãy nói đi...." - khi anh ngừng phản kháng, hắn tránh mặt đi, từ tốn lên tiếng
"cậu muốn gì?"
"hãy nói với tôi, vì sao khi ấy anh lại rời đi?"
"vì sao lại bỏ tôi lại? vì sao lại vô tình với tôi đến thế?"
anh lặng đi, mím chặt môi, câu hỏi của hắn tựa như câu hỏi trường kỳ cả đời anh mò mẫm tìm kiếm câu trả lời. nhưng anh hèn nhát, anh vô liêm sỉ, anh đã trốn tránh hết cả tuổi thanh xuân.
và cả đời sau này, anh vẫn sẽ lẩn trốn như vậy tiếp
anh lựa chọn sự im lặng, rồi cho qua một quá khứ chẳng thể vãn hồi
còn hắn - kẻ níu giữ những mẩu kỉ niệm đã vỡ tan - có lẽ chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy kết quả đã được định sẵn
nhưng hắn không thể
hắn sẽ gặm nhấm những ảo tượng của mình đến khi xác thịt mục rữa, hắn sẽ vồ vập lấy tất thảy những gì hắn cho là quý giá
" dokja à"
tay hắn mò mẫm lên khuôn mặt anh, mon men cảm nhận từng thớ da thịt của bầu má hồng hào, ngón tay rờ theo sống mũi xuống đến khoé môi. mắt hắn dừng lại tại nơi đó.
"tôi chưa từng có được anh"
"tôi đã khát khao, đã thèm muốn anh biết nhường nào trong những ảo ảnh chiêm bao"
hắn chuyển tay xuống bóp cằm anh, ép anh phải ngước lên
"vậy nên, chỉ lần này thôi, hãy nhìn về phía tôi, nhé?"
nói rồi, yoo joonghyuk kéo anh vào nụ hôn sâu.
anh chẳng phản kháng hắn nữa. liệu là do anh mềm lòng trước hắn hay đơn giản là sự thương hại nhất thời? chẳng quan trọng, môi lưỡi xáo trộn khiến anh chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa rồi.
_______________________________
chap sau h 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro