Cậu luôn là người đặc biệt với tôi

[ Sẽ như nào nếu Yoo Joonghyuk của vòng hồi quy thứ 3 hoán đổi với Yoo Joonghyuk của vòng hồi quy thứ 999? ]

--------------------------------------

Mọi người tung hô Kim Dokja với danh xưng "Quỷ vương của sự cứu rỗi" đầy kiêu hãnh, tôn sùng cậu như một vị thần tối cao hướng tới "kết thúc" của thế giới. Ngược lại, những người từng theo dõi qua hành trình của Kim Dokja sẽ biết cậu chẳng khác nào một đứa trẻ đang trong độ tuổi phản nghịch với cái tính bướng bỉnh và ấu trĩ khó chiều.

Vị quỷ vương vừa được nhắc tên giờ đây đang ngồi thơ thẩn trên một trong số những cái cây ít ỏi còn sót lại sau thảm họa, đừng ai hỏi tại sao cậu lại leo lên đấy thay vì tụ họp quanh lửa trại với mọi người, đơn giản vì Kim Dokja đang rất chán, và đu cây có lẽ là một ý kiến không tồi nếu bỏ qua việc cậu không đủ sức làm điều đó.

Khóe mắt liếc thấy bóng ai kia bước lại gần, đầu cậu nhanh chóng nảy ra một trò vui hòng phá bỏ cái sự nhàm chán chết tiệt này, đôi mắt cũng vì thế mà từ từ sáng lên. 

Bên kia, Yoo Joonghyuk thoáng do dự về quyết định của mình, ban nãy anh vô tình bắt gặp hình ảnh cậu ngây ngốc trước nền trời tối đen, nom có vẻ khá cô đơn, nên mới kìm lòng không đặng lại gần người ấy một chút, lại lo rằng như thế quá đường đột đối với "Kim Dokja của thế giới này".

Đúng. "Yoo Joonghyuk" bây giờ không phải là của lần hồi quy thứ 3 mà là "Yoo Joonghyuk của lần hồi quy thứ 999". Thực tế thì anh cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây ngay lúc này, có lẽ là kế hoạch nào đó của vị tinh tọa "Mưu lược gia bí mật" chăng.

Trong lúc còn đang mãi đắn đo cho hành động sắp tới, Yoo Joonghyuk lại chỉ vì vô tình đụng phải ánh mắt đầy mong chờ từ người kia mà bước chân đã không tự chủ được trở nên ngày càng nhanh hơn, mặc kệ cả những rủi ro có thể xảy đến. Có vẻ như lời đồn về việc Yoo Joonghyuk không bao giờ có thể chống đỡ quá lâu trước Kim Dokja là sự thật rồi.

Anh dừng chân ngay dưới tán cây rộng lớn, ngước mắt nhìn lên cậu nhóc đang đung đưa chân một cách thích chí, chợt ngẩn ngơ.

Những cơn gió đêm dịu dàng cũng thật nghịch ngợm, chúng để lại trên người cậu thiếu niên chút tư vị thanh mát đầu mùa rồi lại bay đi, mái tóc cũng vì thế mà trở nên có chút lộn xộn bụi trần nhưng cũng không thể nào che được hết ánh sáng rực rỡ nơi đôi mắt ấy, dáng vẻ xinh đẹp đến nhường này, hiển nhiên đã lay động đến cả những tồn tại trên cao, ấy là vầng trăng dần sinh ra cảm giác say đắm, để rồi nguyện ban tặng cho cậu thiếu niên hào quang đời mình, mong rằng ánh hào quang ấy có thể mãi rung động sắc vàng nhạt, bảo vệ cậu khỏi sự tăm tối của số phận.

"Yoo Joonghyuk nè?" Tiếng gọi của cậu đánh thức anh khỏi đống tâm tư vẩn vơ, anh nhẹ nhàng đáp lại khi mà tầm mắt vẫn dõi theo cậu: "Có chuyện gì sao?"

"....." Kim Dokja hoài nghi nhìn người phía dưới, đây không phải Yoo Joonghyuk mà cậu thường biết, anh ta mà dịu dàng như vậy hẳn là Kim Dokja đã gặp ma, hơn nữa chất giọng này cậu đã được nghe ở đâu đó trước đây, cậu suy nghĩ chốc lát, đoạn hỏi:"Anh là Yoo Joonghyuk của lần hồi quy thứ 999 ư?"

Thấy dáng vẻ mất tự nhiên của anh, Kim Dokja biết mình đoán đúng rồi. Sao cũng được người nào cũng là Yoo Joonghyuk thôi, chỉ khác ở chỗ anh ta bây giờ sẽ trầm ổn hơn một tí, có lẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Bỏ qua việc tra hỏi lý do tại sao anh lại được đưa đến đây, cậu bắt đầu nêu lên những thắc mắc đã tồn tại khá lâu, thật bất ngờ khi Yoo Joonghyuk có thể đáp được hết, cho dù anh không đồng hành cùng cậu ở dòng thời gian này:

"Này tớ hỏi nhé. Nếu được quay trở về kịch bản đầu tiên thì cậu có định giết tớ không?"

"Không. Đó đã là số phận sắp đặt rồi."

"Vậy nếu tớ đấm cậu?"

Yoo Joonghyuk có chút cạn lời: "...Sẽ không"

"Vậy....nếu tớ không cứu Seolhwa cậu có ghét tớ không?"

Anh bất lực nhìn cậu:"Tôi từng kêu em giết cô ấy mà."

Yoo Joonghyuk kiên nhẫn chờ cậu nhớ lại những việc trước đây, tưởng chừng không còn nữa thì cậu lại tiếp tục đưa ra những nghi vấn trong cái trường hợp mà anh dám cá nó sẽ không bao giờ tồn tại.

"Giả sử có một thế giới mà Kim Dokja là con thỏ thì Yoo Joonghyuk cậu sẽ trở thành gì?"

"Sư tử"

Nghe vậy cậu vội phản bác:"Là cậu tham hư vinh hay muốn đạp tớ thế!? Xấu xa thật!"

Yoo Joonghyuk nhìn "con thỏ" đang xù lông mà cười thầm:"Là tôi muốn bảo vệ em. Yoo Joonghyuk này muốn có sức mạnh của chúa sơn lâm để bảo vệ thỏ nhỏ."

Cũng như vầng trăng kia mãi trường tồn, dù là dòng thời gian nào đi chăng nữa, cũng sẽ luôn có một Yoo Joonghyuk luôn đặt Kim Dokja ở vị trí đặc biệt trong lòng mình mà nâng niu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro