Cuộc sinh tồn trong hộp Pandora (2)

"Kim Dokja.......Kim Dokja! Tỉnh dậy đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước khi mọi thứ quá muộn...Này.."

Han Sooyoung?

______________________

Kim Dokja giật mình dùng lực ném bản thân ra xa cửa tàu điện, lưng cậu đập mạnh xuống sàn, mắt cá chân nhói lên từng đợt đau điếng. Cậu kinh hoàng nhìn vị trí trước đó của mình giờ chỉ còn là một đống tro tàn, vội hít một ngụm khí lạnh. Cậu cảm nhận được, chỉ một chút nữa thôi, mũi khoan ấy đã xuyên vào mắt cậu mà bới móc.

Đột nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên, thứ mùi ẩm mốc hôi thối ấy một lần nữa lan khắp toa tàu. Qua làn bụi mờ và ánh sáng nhấp nháy từ đèn tàu điện bị chập, cậu nhìn thấy một sinh vật quái dị đang cố gắng trườn vào bên trong. Một gã hề với bốn cái xúc tu nhớp nháp dài ngoằng mọc ra từ mắt, mặt gã lồi lõm những lỗ to rỉ dịch xanh, và vũ khí của gã, chiếc máy khoan gỉ sét được may vào bắp tay một cách thô sơ.

Kim Dokja lảo đảo đứng lên, tay run rẩy bám lấy ghế ngồi gần đó để giữ thăng bằng. Nỗi sợ hãi cùng sự bất lực như hàng ngàn mũi kim châm chích dưới da, chỉ trực chờ theo đường mạch máu đâm vào tim cậu.

Chỉ một giây sau, như đã đánh hơi được Kim Dokja, gã hề quay ngoắt về phía cậu, "ánh mắt" của gã khiến cậu rét từ tận xương tủy, làm trỗi dậy cơn ác mộng sâu thẳm đang rít gào trong kí ức phủ bụi. Ngoắt một cái, gã đã cách cậu chỉ một bước chân. Kim Dokja vội nhảy lùi lại, từng thớ cơ kêu gào thảm thiết khi đạt tới giới hạn của cơ thể.

Kim Dokja nghĩ, có lẽ cậu sẽ chết ở đây, vậy cũng tốt, cũng là một cách để chấm dứt cái số phận trớ trêu này.

Tàu điện sắp đóng cửa. Ánh sáng nhấp nháy cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại không gian chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng gầm gừ và tiếng thở nặng nề của con quái vật. Bỗng nhiên, Kim Dokja cảm nhận bàn tay mình được một hơi ấm bao lấy, là con người.

Cậu dè chừng lên tiếng thăm dò người trước mặt: "Này...."

"Im lặng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, dù có vẻ như anh ta đã cố gắng nhẹ giọng đi rất nhiều. "Nếu không muốn chết thì đi theo tôi."

Không để cậu kịp phản ứng, anh đã dựng cả người cậu đứng dậy. Mắt cá chân còn bong gân vì tác dụng lực mạnh mà trở nên nhức nhối khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ trong vô thức, lại không ngờ nó trở thành viên sỏi trong hồ dung nham, vô tình thu hút sự chú ý của con quái vật khát máu đằng kia.

Trong tích tắc kinh hoàng, cậu chợt nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ vang lên trên đỉnh đầu, ngay sau đó, cậu đã nằm gọn trong lòng anh. Cánh tay của anh vòng chắc quanh eo Kim Dokja, kéo cậu sát vào ngực mình như thể cậu là một bé thú non cần được bảo vệ, một bên nắm tay cậu như trấn an, một bên thuần thục tránh né sự tấn công không ngừng của gã hề.

Mấy giây trôi qua không được gặm nhấm con mồi đã trực tiếp bào mòn sự kiên nhẫn cuối cùng của gã hề khiến gã phát điên. Gã gầm lên, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong không gian. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những mảnh kính vỡ bay tán loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận anh chợt đổi hướng phóng thật nhanh về phía cửa sau toa tàu - nơi đã bị gã hề khoét rỗng.

"Bám chặt." Anh gằn giọng, rồi một luồng gió lạnh buốt quét ngang qua mặt cậu. Cậu không biết mình đang bay hay đang rơi, chỉ cảm nhận được gió rít bên tai và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Kim Dokja ngỡ ngàng phát hiện không gian bên ngoài không phải là cánh đồng hiu quạnh như cậu nghĩ, mà là những tán sắc cầu vồng vô thực. Còn người nọ vẫn ôm chặt cậu, một tay đỡ sau đầu giảm xóc.

"Cảm ơn..." Ngay khi đáp đất, Kim Dokja thở hổn hển, cả người run rẩy vì adrenaline và sợ hãi. Nhưng anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng cậu. Cho đến khi cảm thấy cậu đã thật sự ổn hơn, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đưa mắt nhìn về phía con quái vật dưới đống đổ nát.

"Nó sẽ hồi phục nhanh thôi" anh lầm bầm, như nói với chính mình. Rồi, với một động tác dứt khoát, anh rút ra từ thắt lưng một vật nhỏ phát sáng. Một viên đá phát ra ánh sáng mờ nhạt, tựa như lửa đang cháy âm ỉ.

"Cái gì-" Kim Dokja định hỏi, nhưng ánh mắt anh khiến cậu ngưng bặt.

"Cậu không cần biết," anh đáp, giọng nói pha chút kiên nhẫn. "Chỉ cần cậu đứng yên."

Anh ném viên đá xuống đất, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ, bao phủ không gian xung quanh. Khi ánh sáng dịu đi, Kim Dokja nhìn thấy một vòng kết giới rực rỡ bao quanh họ, như một chiếc lồng làm từ ánh sáng. Con quái vật dừng lại ngay bên ngoài, xúc tu liên tục nện vào kết giới nhưng lại không thể xuyên qua

"Chỉ là tạm thời," anh ta lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi con quái vật. Rồi, anh quay lại nhìn cậu. "Chân cậu còn đi được không?"

Kim Dokja nuốt khan, cố gắng lắc đầu, nhưng anh ta đã đoán trước câu trả lời. Một lần nữa, không cần hỏi ý kiến, anh quỳ xuống trước mặt cậu, quay lưng lại.

"Lên đi. Nếu muốn sống, đừng cãi."

Kim Dokja sững sờ, nhưng trước ánh mắt không khoan nhượng của anh ta và tiếng gầm gừ đang lớn dần bên ngoài kết giới, cậu không dám từ chối. Cậu đu lên lưng anh, cảm nhận đôi tay của anh một lần nữa giữ chặt lấy cậu, mạnh mẽ nhưng không thô bạo.

"Giữ chắc" anh nói lần nữa, giọng nói trầm ổn như một lời hứa. "Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."



____________________

***Bonus:

Yoo Joonghyuk (dịu dàng để em ấy không sợ)

Kim Dokja: Thật lạnh lùng :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro