Cuộc sinh tồn trong hộp Pandora (3)

Anh dậm chân tại chỗ hai lần, phía trước bỗng xuất hiện những nấc thang dẫn tới một điểm sáng màu đen không thuộc về sự rực rỡ nơi đây. Kim Dokja chợt nhận ra đấy không phải là kết thúc, mà có lẽ là sự khởi đầu cho những hiểm trở tiếp theo, một cách bất ngờ tựa chiếc hộp Pandora.

"Này anh-"

"Gọi tôi là Joonghyuk."

"Joonghyuk..." Cậu ngập ngừng, rõ ràng là chưa quen với cách xưng hô có phần thân mật này "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Yoo Joonghyuk khẽ khựng lại vài nhịp, lại như không có chuyện gì mà bước tiếp. Giọng anh đều đều vang lên: "Thế giới đang trong thời đại diệt vong của nó."

Cậu giật mình: "Tại sao?"

"Sự sơ suất của phòng thí nghiệm đã khiến cho thiết bị của hầm đông lạnh gặp sự cố, làm rò rỉ ra ngoài những chủng virus ác tính, tệ hơn là chúng lây lan với tốc độ rất nhanh, ít nhất là hơn cả thời gian một cái chớp mắt của cậu." Anh quay sang nhìn cậu. "Hạn chế duy nhất là chúng chỉ có thể lây lan khi chúng ta tiếp xúc với nguồn ô nhiễm hoặc máu của những cá thể bị nhiễm. Vì thế, vài người nhận ra điều đó nhanh chóng thoát nạn, cũng có người may mắn tránh được, điển hình là cậu."

"Gã vừa rồi là A-005, thuộc nhóm quái vật "ăn não". Đây là không gian giả gã tạo ra từ tâm thức của cậu, đồng nghĩa với việc cậu chết ở đây thì gã có thể làm chủ cơ thể của cậu ngoài đời thực. May mắn cho cậu là chủng này khá dễ giải quyết, chỉ là có chút phiền phức."

Đến bậc thang cuối cùng, anh dừng lại: "Đặt tay lên đây"

Tạm thời bỏ qua những hoài nghi về anh, Kim Dokja nhìn về phía trước. Cậu ngẩn người, vươn tay cầm lấy vật lơ lửng trước mặt. Là điện thoại của cậu.

Ngay lập tức, những vết nứt trên tường và sàn nhà lan rộng, tạo ra các khe hở lớn, để lộ một vùng không gian kỳ lạ phía bên kia. Mọi thứ đều bị bóp méo, những mảnh vụn thời gian và hình ảnh chồng chéo lên nhau như một tấm kính vỡ.

Cậu cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Nó hiển thị một dòng chữ đỏ chói mắt:

"Bạn đã sẵn sàng?"

Cậu lưỡng lự. Đầu ngón tay run rẩy, dừng lại ở nút "Đồng ý" đang hiện rõ trên màn hình. Tim cậu đập nhanh hơn, vừa lo sợ vừa tò mò. Không gian quanh cậu dần trở nên hỗn loạn, gió thổi mạnh từ những khe nứt, mang theo những âm thanh lạ lẫm, giống như tiếng thở dài từ một thế giới xa xôi.

Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất.

"Thời gian còn lại: 15 ngày"

Một luồng sáng chói mắt bùng lên từ màn hình điện thoại. Tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ cho đến khi không còn ý thức mà ngã lại trên vai anh.

Thời gian còn lại... có ý gì?

.

.

.

Kim Dokja choàng tỉnh. Cậu chớp mắt vài lần, đôi mắt mờ mịt cố định hình vị trí hiện tại. Ánh đèn neon trên trần toa tàu nhấp nháy từng hồi, như đang trêu ngươi sự tỉnh táo của cậu. Không gian xung quanh phủ đầy bụi, ghế ngồi sờn cũ và vách tàu loang lổ những vết xước bí ẩn. Cậu nhìn xuống tay mình - không có vết thương, nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát, như vừa cầm nắm thứ gì đó tan biến.

Mặc dù đã quay trở lại toa tàu lúc trước, cũng không nghe thấy tiếng gầm gừ của bất cứ thứ gì ở đây, nhưng mọi thứ lại quá tối tăm và tĩnh mịch khiến Kim Dokja càng hoảng hốt. Cậu tự hỏi rằng liệu cậu đã thật sự thoát ra hay chưa, hay tất cả chỉ là một giấc mộng ảo do bản thân tự tạo ra trong thời khắc sinh tử?

Kim Dokja vốn là một người quen với việc thất bại và sẵn sàng buông xuôi sự sống của mình bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, có một người đưa tay thắp lên một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu, vì thế mà cậu tham lam muốn hưởng thụ ấm áp một lần nữa, cũng vì thế mà trở nên buồn tủi khi đánh mất nó.

"Đừng có mong chờ nữa...." Cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng nói vỡ vụn giữa không gian lạnh lẽo, không để ý có người đến gần.

"Đừng khóc" Yoo Joonghyuk nhẹ giọng. Đoạn, anh lấy tay lau đi chút ẩm ướt ở khóe mắt cậu. "Tôi vẫn ở đây. Không đi đâu cả"

Không đi đâu cả.

Kim Dokja rụt rè ngẩng đầu, đuôi mắt đã đỏ ửng từ bao giờ. Đột nhiên, một xúc cảm ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến. Cậu ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy anh lúng túng hạ tay xuống, nét mặt hiện vẻ bối rối hiếm thấy, song anh lại đứng lên như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi" Anh trầm giọng, lại nghe như dỗ dành trẻ nhỏ. "Tôi dẫn cậu đi gặp những người khác".

Kim Dokja ngập ngừng nhìn bàn tay đang hướng về phía cậu. Ngay khoảng khắc cậu đặt tay lên, Yoo Joonghyuk khẽ kéo cậu lại dưới tầm bảo vệ của mình. Nhớ lại đuôi mắt đỏ ửng kia, dù rằng xinh đẹp, nhưng anh nghĩ nụ cười sẽ càng thích hợp với cậu hơn. Vì thế, anh đành hạ mình xuống che chở cho cậu, một điều trước đây anh chưa từng làm.

Chưa đi được ba bước, cánh cửa đã bị ai đó phá tan, ánh sáng từ bên ngoài bất ngờ tràn vào, làm cho không gian tối tăm chợt sáng bừng lên trong một giây.

"Yoo Joonghyuk cậu cũng có ngày này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro