Cuộc sinh tồn trong hộp Pandora (4)
Gong Pildu trợn mắt nhìn khung cảnh phía trước.
Coi cái ánh mắt như ấu dâm chết tiệt của thằng cha đó kìa
Dù không biết chàng trai trẻ bên cạnh là ai nhưng có thể khiến hắn ta để lộ ra vẻ mặt đó thì đến ông cũng muốn nể vài phần. Và...không hiểu vì sao, ông lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc ở cậu ta, hẳn là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
"Những người khác đâu rồi?" - Yoo Joonghyuk
"Này. Sau khi quẳng hết một đống thứ tạp nham cho chúng tôi xử lý còn bản thân lại chạy đi lừa một cậu trai trẻ về để bao nuôi thì tôi nghĩ anh nên cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng đấy, cả cậu tình nhân bé bỏng kia nữa."
Kim Dokja bối rối, vội rút tay khỏi tay anh. Cơn gió lạnh lập tức len lỏi đi vào. Yoo Joonghyuk không nói gì, ánh mắt anh thoáng dừng lại trên bàn tay trống rỗng, ngón cái cọ xát chút hơi ấm còn sót lại, rồi rất nhanh, như thể chẳng hề để tâm, anh thu tay về.
"Ồn ào quá đấy Han Sooyoung"
"Được rồi. Ít ra anh ta đã xử lý hơn nửa số quái vật rồi mới rời đi."
"..."
Tám người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, toa tàu vốn hiu quạnh đã trở nên chật chội. Han Sooyoung khoanh tay, nhướng mày nhìn Yoo Joonghyuk và Kim Dokja: "Vậy cậu ta rốt cuộc là ai".
Yoo Joonghyuk bước lên chắn trước mặt cậu: "Là Kim Dokja. Còn lại đừng hỏi nhiều"
Kim Dokja...?
"Được rồi, chúng ta nên mừng vì đoàn tàu này vẫn còn ai đó sống sót ngoài chúng ta."
"Anh ấy có ổn không ạ? Mặt ảnh nhợt nhạt quá."
"Tôi đoán nếu tên kia đã ra sức bảo vệ thì một cọng lông còn không rớt nổi ấy chứ"
"..."
Kim Dokja ở một bên lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa với nhau. Có lẽ cậu đã nhầm, nhưng khoảnh khắc cái tên cậu được thốt ra, dù chỉ thoáng qua, cậu vẫn cảm nhận được mọi người trông có chút gì đó....buồn bã. Nhưng tại sao chứ?
"Sao vậy?" - Yoo Joonghyuk nhìn người nép sau lưng anh vẫn luôn im lặng từ nãy.
"Àaa, không có gì" - Cậu không muốn để anh lo lắng thêm nữa đâu, trông như đang cố tình làm nũng vậy. Kim Dokja chột dạ: "Phải rồi. Hồi nãy mọi người có nhắc đến chuyện xử lý quái vật, vậy là chúng ta chỉ còn cách tiêu diệt chúng mỗi ngày để duy trì sự sống thôi sao?"
Im lặng. Dù đã cố gắng lảng tránh nhưng trong thâm tâm họ đều nhận thức được vẫn chưa có liều thuốc giải hoàn chỉnh nào cho loài người. Việc duy nhất họ có thể làm chỉ là đối phó tạm thời với lũ quái vật và tìm hiểu thêm thông tin về cái tự xưng là "trò chơi sinh tồn" đột nhiên xuất hiện này.
Đáng lẽ là vậy.
Han Sooyoung giơ tay lên. Cô ngập ngừng vài giây, rồi thở hắt đầy cực nhọc: "Có một cách để thoát khỏi vòng lặp này". Trước khi mọi người kịp vui mừng, cô nhanh chóng nói thêm: "Nhưng nó không dễ dàng. Vì nó liên quan đến hệ thống của 'trò chơi' này."
Yoo Joonghyuk nhíu mày. "Cô có bằng chứng gì không?"
"Khi đến khu nghiên cứu phía Đông, tôi tìm thấy bản ghi chép về các chủng virus sơ khai. Đúng như tin tức chúng ta nhận được, thảm họa này bắt nguồn từ sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm. Nhưng còn hai thông tin bị Chính phủ ém nhẹm—hai loại thuốc khắc chế được tạo ra cùng thời điểm đó"
"Thuốc khắc chế?"
"Một là thuốc giải. Đáng tiếc đã bị trộn lẫn với tạp chất từ khi vụ nổ xáy ra. Tôi đã kiểm tra rồi, không thể sử dụng. Còn lại là chìa khóa để kết thúc trò chơi này, hay nói đúng hơn là "quyền hạn" cho phép những con quái vật gớm ghiếc đi vào khu vực Trái Đất. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là chỉ cần phá hủy nó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vấn đề duy nhất ở đây là khi tôi đến...không có một viên thuốc nào ở đó cả."
"Có kẻ đã lấy nó trước." Giọng cô trùng xuống. "Hoặc tệ hơn... nó đã dung hợp với một ai đó rồi."
Kim Dokja nghĩ đến điều gì đó. Bàn tay cậu khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro