kim dokja ngừng mẹ việc nuông chiều người yêu cũ lại đi
dokja khịt mũi, nhận ra người kia lại mới đổi loại thuốc mới. yoo joonghyuk là vậy, sau mỗi lần chia tay rồi quay lại hắn đều sẽ có những thay đổi nhất định, điển hình nhất chính là việc đổi loại thuốc lá - thứ vốn luôn quen thuộc với bản thân và với cả kim dokja.
anh nghiêng đầu, tựa đầu lên cánh tay, đôi mắt khẽ híp, lại nói, giọng hơi khàn:
"cho thử chút đi, joonghyuk."
joonghyuk ngồi bên mép giường, hơi quay đầu nhìn người đang lười biếng nằm nhoài trên nệm êm, không nói không rằng mà đưa điếu thuốc đang hút dở cho người kia. dokja đương nhiên không chê, anh cúi đầu, miệng ngậm lấy điếu thuốc từ tay gã người yêu.
lần trước là bạc hà, lần trước nữa dokja không rõ là gì nhưng mùi không được tốt lắm... và hiện tại thì lại ngửi giống như mùi hoa. một hương thơm thoang thoảng xen lẫn trong đó là mùi khói thuốc đặc trưng. dokja vừa ngậm điếu thuốc trên môi, vừa ngâm nga một bài hát dẫu cho cổ họng đang đau rát biểu tình. chẳng biết lần này lại là cô hay chàng xinh đẹp nào gợi ý cho yoo joonghyuk loại thuốc này nhỉ. mặc dù mỗi lần bị dokja trêu chọc như vậy, hắn đều sẽ phủ nhận nhưng thật ra cũng chẳng đáng tin chút nào. một người đàn ông quyến rũ như yoo joonghyuk trong quãng thời gian độc thân mà không có một ai tiếp cận hay sao? giờ nói một cộng một bằng ba có khi lại còn hợp lý hơn ấy!
dokja chống cằm, nghiêng nghiêng người, mục đích là để có thể nhìn thấy sự vật ngoài cửa sổ kính lớn đã bị gần như cả thân người cao lớn của joonghyuk chắn mất. trăng đêm nay treo trên cao tròn vành vạch, rọi thứ ánh sáng bạc vào căn phòng bề bộn quần áo rải trên sàn nhà, tỏ rõ mọi vật.
dokja lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng điển trai lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng của người yêu, không nhịn được mà muốn bày trò trêu chọc. anh đưa ngón tay, gãi gãi lên mu bàn tay người nọ, joonghyuk lại chẳng hề nổi giận hay khó chịu chút nào, chỉ lặng lẽ bắt lấy ngón tay nghịch ngợm kia, trầm giọng:
"đừng nghịch."
thanh âm vang vọng trong không gian yên ắng khiến trái tim yên vị nơi lồng ngực trái khẽ run lên. đúng là người đẹp luôn có cách khiến người khác phải rung động từ những hành động vô tình nhất mà!
dokja đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc tượng. rồi anh lại tự hỏi, vì sao ông trời lại ưu ái mà tạo nên một con người gần như là hoàn hảo như vậy nhỉ? có lẽ thứ khiếm khuyết duy nhất chính là cái tính cách (dokja nghĩ là) tệ hại của hắn.
"nào yoo joonghyuk, lần này là ai đã giúp anh chọn thuốc vậy?"
dokja nhoài người dậy, ôm lấy hai bên gò má hắn, híp mắt cười:
"dở tệ."
/
"thề chứ ông chưa bỏ cuộc luôn hả? lần - thứ - ba rồi đó kim dokja!"
"mới lần ba thôi á hả."
han sooyoung siết chặt nắm tay, kìm nén lại cảm giác muốn bóp chết tên kia. kim dokja lại nhún vai như chẳng có gì:
"yên tâm đi sooyoung, tôi tự biết điểm dừng mà."
cô nàng nghiến răng, đấm tay nhấc lên rồi mạnh mẽ đập xuống mặt bàn gỗ, khiến người đối diện khẽ giật nảy. sooyoung nói, gần như là hét lên:
"điểm dừng cái đờ cờ mờ ấy kim dokja! đừng nói là tôi chưa khuyên ông! cả hai lần trước tôi đều nói là ông và hắn sẽ không có kết cục gì đâu, nhưng ông vẫn cứ cố chấp và rồi nửa đêm lại chạy tới gõ cửa lôi đầu tôi dậy chỉ để khóc lóc về việc cả hai cãi - nhau và chia - tay!"
dokja im lặng đứng dậy rót một cốc nước ấm đưa cho cô nàng rồi vuốt vuốt tấm lưng để giúp sooyoung hạ hoả, còn không quên chèn thêm một câu biện minh trong lúc người kia đang dần bình tĩnh lại:
"thôi nào, không phải bên cạnh an ủi những lúc khó khăn là việc của bạn thân sao."
sooyoung uống một lần hết nửa cốc nước, tâm trạng cũng được xoa dịu đôi chút, cô nhấc mắt, vẻ chán nản:
"này, không phải là tôi cấm ông hay gì, tôi không có cái quyền đó nhưng tôi chán việc phải nhìn thấy một kim dokja nửa đêm mang theo hai hốc mắt đỏ hoe với chiếc áo khoác gió mỏng tang tới tìm tôi lắm rồi. bạn bè chẳng ai lại muốn nhìn thấy bạn mình buồn cả."
dokja im lặng không đáp, dường như cũng là suy nghĩ. sooyoung tựa người vào ghế, day day thái dương, khẽ thở dài:
"tất cả những người có mắt đều thấy được mối quan hệ của cả hai người bây giờ chỉ là một mớ bòng bong!"
/
thật ra lời của han sooyoung không hoàn toàn sai. thậm chí còn là chính xác tới 99,9% vì cái 0,01% kia chính là nằm ở việc kim - có mắt - dokja hoàn toàn không nhận ra "cái mớ bòng bong" của mình, hay nói đúng hơn là giả ngu, không muốn nhận ra.
dokja và người yêu mình đã bên cạnh nhau được ba năm có lẻ, đã chia tay hai lần và quay lại lần này "mới" là lần thứ ba, cãi nhau thì tới con số thứ năm mươi hai là chẳng ai thèm đếm nữa rồi. thật ra nó cũng chẳng thể gọi là "toxic relationship" giống như sooyoung hay ca thán, chỉ là lối sống của hai cá thể hoàn toàn khác biệt không thể hoà hợp mà thôi.
"thấy nhức nhức cái đầu ghê á."
dokja chán nản nghĩ, nhoài người lên mặt bàn hỗn đ hay nói đú hay nói là bàn máy tính của joonghyuk thì đúng hơn. như một thói quen, nơi mà yoo joonghyuk dùng để livestream trong mỗi lúc không dùng tới lại nghiễm nhiên trở thành bàn làm việc của kim dokja. anh từng bảo, lý do là vì ghế ngồi của joonghyuk rất êm, rất thoải mái, rất thích hợp cho một nhân viên văn phòng đầu ba - cái tuổi mà rất hay đau mỏi xương khớp này.
joonghyuk gác đầu đọc sách bên cạnh, không có lấy một cái liếc mắt nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng buồn rầu của người yêu. hắn đưa tay lật trang sách, chậm rãi hỏi:
"đang nghĩ gì?"
dokja ngước mắt, bây giờ có nói ra cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, thậm chí có thể còn dẫn tới lần chia tay thứ tư. rõ ràng yoo joonghyuk không phải là dạng người có thể hiểu được mấy chuyện này. nghĩ vậy, dokja ngồi thẳng dậy, quay người đối diện với hắn, miệng nở nụ cười thật tươi:
"đang nghĩ là sao hôm nay joonghyuk nhà chúng ta cũng đẹp trai thế này."
dường như người tóc đen đối diện rất hài lòng trước màn nịnh bợ này, dokja nhân cơ hội nhoài về phía trước, choàng lấy cổ hắn, joonghyuk thuận thế đón lấy cả cơ thể người kia, ôm lấy vòng eo người yêu.
vùi mình vào hoà lẫn cùng mùi dầu gội và hương cơ thể đầy nam tính, dokja cảm thấy thế là mãn nguyện rồi.
thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì, đằng nào mà chẳng quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro