Chapter 1: Bánh ngọt
- Yoo Joong Hyuk.
Thiếu niên trong bộ đồng phục trắng ngồi xuống trước mặt Yoo Joong Hyuk.
- Cậu có thể giúp tớ giải bài này được không?
Cậu cười, tràn đầy mong đợi.
- Không biết làm. Hỏi người khác đi, Kim Dokja.
Yoo Joong Hyuk từ chối ngay lập tức, còn chẳng thèm liếc Kim Dokja lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
- Ừm...
Kim Dokja siết chặt cuốn sách Giải tích 12 trong tay. Gương mặt vốn đang vui vẻ bỗng trùng xuống, pha một chút bối rối.
Trái tim của Yoo Joong Hyuk bỗng nhói lên.
- Vậy để tớ...
- Thôi được rồi. Bài nào, đưa đây.
Yoo Joong Hyuk ngắt lời Kim Dokja.
Thế quái nào hắn lại đổi ý. Gương mặt kia quả thật là chí mạng đối với Yoo Joong Hyuk mà.
Tâm trạng của Kim Dokja trong chốc lát đã khôi phục lại như lúc đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dù cho
Yoo Joong Hyuk kiên nhẫn giảng lại cho cậu bài đó, nhưng ánh mắt của cậu lại chỉ đổ dồn vào Yoo Joong Hyuk.
Yoo Joong Hyuk bắt đầu cảm thấy không thoải mái, kèm thêm một chút hối hận, cố ý nói qua loa rồi lại lấy điện thoại ra nghịch, mặc kệ Kim Dokja.
"Vốn dĩ không phải.... Sao mình lại đồng ý cơ chứ?"
-----------------------------------
- Yoo Joong Hyuk.
Kim Dokja chạy tới chỗ Yoo Joong Hyuk với gương mặt lo lắng, nhễ nhại mồ hôi.
- Em đi đâu thế? Sao em không...
Cậu chưa nói dứt câu, Yoo Joong Hyuk đã quay mặt bỏ đi.
Kim Dokja bất ngờ trong vài giây, nhưng rồi cũng theo hắn lên xe, nơi bác tài xế đã đứng đợi nãy giờ.
Cho đến tận lúc về, Yoo Joong Hyuk chả nói một lời mà đi một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa.
-....
- Dokja.
Giọng nói lạnh lẽo khiến Kim Dokja, người đang đứng ngơ vài giây dưới tầng nhìn lên phòng của Joong Hyuk, giật mình quay lại. Một người phụ nữ quý phái mỉm cười bước đến chỗ cậu.
- Dạ, thưa mẹ, con mới...
Chát.
Cái tát đau điếng khiến má cậu đỏ ửng lên.
- Cậu về nhà mà không biết đường chào tôi sao?
- Con xin lỗi.
Cậu cúi gằm, để mặc cho người phụ nữ chửi rủa.
- Chậc. Thứ hạ đẳng. Ngay cả một con chó còn không bằng.
Nói rồi, bà ta mở xoạt cái quạt tay ra che miệng lại, nhìn xuống Kim Dokja từ phía trên.
- Vâng, con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ....
Bốp.
- Lại còn có lần sau?
Lần này, bà ta thậm chí còn dùng quạt đánh thẳng vào thái dương của cậu. Sự đau đớn bất ngờ khiến tai cậu ù đi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn khom người.
- Con xin lỗi. Con sẽ không tái phạm nữa đâu.
- Cút vào trong phòng của mày đi. Tối hôm nay nhịn đói cho tao.
- Vâng, con cảm ơn mẹ đã nhân nhượng ạ.
Bà ta cười khẩy, nguẩy đít bỏ đi, còn không quên nói vọng lại với giọng điệu chua ngoa:
- Giống y như con mẹ mày. Hèn hạ.
Bàn tay của Dokja nắm chặt thành quyền, nhưng không ngẩng đầu lên mà cúi gằm mặt xuống đất.
Khi bà ta đi khỏi, Dokja mới chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy Yoo Joong Hyuk đang đứng dựa người vào cửa, nhìn chằm chằm vào cậu nhưng lại chẳng trưng ra biểu cảm gì.
Có lẽ hắn đã chứng kiến hết rồi... Thế thì đã sao?
Vì chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Nên cũng quen rồi...
- Em cần gì sao, Joong Hyuk?
Kim Dokja mỉm cười nhìn Yoo Joong Hyuk với gương mặt bị sưng lên một bên má, song hắn cũng chả đoái hoài gì đến cậu mà lại đóng sầm cửa một lần nữa.
Giống như thể hắn vừa đi ra chỉ để xem một vở hài kịch ngắn...
Kim Dokja cũng chả quan tâm nữa mà lặng lẽ đi lên gác mái.
Đúng vậy, phòng của cậu là ở trên gác mái, nhưng nó chẳng rộng rãi và chỉ có vài vật dụng đơn sơ.
Một cái giường đơn sơ mộc mạc, có khi còn rẻ tiền hơn cái quạt vừa tát vào mặt cậu ban nãy.... Một, hai cái tủ bị vứt đi đã được cậu sửa lại... Một cái bàn để đầu giường nho nhỏ được cậu trang trí khá đẹp mắt...
Điều duy nhất cậu thích nhất ở đây có lẽ là cái cửa sổ hình tròn cạnh giường hướng thẳng xuống thành phố hoa lệ và khu vườn được chăm sóc kĩ lưỡng, nơi những cơn gió mang theo hương hoa thổi nhẹ vào phòng.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi trên giường, bôi thuốc lên má.
- Bà ta ra tay cũng đủ tàn nhẫn đấy, ghét mình đến thế cơ à?
Cậu cười, ngắm nhìn gương mặt của bản thân trong gương.
- Mai lại phải đeo khẩu trang đi làm rồi...
Đây đã là điều cậu phải chịu suốt một tháng qua, kể từ lúc cậu bước vào trong căn nhà này.
- Rốt cuộc thì mình...
Vù.
Gió bắt đầu nổi lên. Cậu chầm chậm bước tới, vươn người khỏi cửa sổ mà đón lấy nó.
Bỗng có một lực kéo khiến người cậu ngả về sau.
- Bị điên à? Muốn chết hay sao mà lao đầu ra đấy?
Kim Dokja quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
- Joong Hyuk? Sao em lại ở đây?... Ý anh là sao em lại...
Kim Dokja nhìn xuống túi bánh ngọt và thuốc trong tay Joong Hyuk.
- Em mang tới cho anh hả?
- Sợ anh chết đói. Có người chết trong nhà xui xẻo lắm.
Yoo Joong Hyuk ném nó vào người Kim Dokja.
- Ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi.
- Ăn chứ.
Kim Dokja mỉm cười.
- Dù sao thì cũng là Hyuk tự mình đem tới cho anh mà.
Loạt xoạt.
- Ồ, là vị choco đen! Đúng vị anh thích luôn á.
- Hừ. Nếu không phải là bố sắp đi công tác về thì tôi cũng chả ngó ngàng gì tới anh đâu.
- À... Là vậy sao?
Kim Dokja đặt túi đồ lên bàn.
- Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé.
Yoo Joong Hyuk chả nói gì thêm, cứ thế mà bỏ đi luôn.
Khi Yoo Joong Hyuk vừa khuất bóng, Kim Dokja không ăn mà lại cẩn thận buộc chặt túi rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này,
Yoo Soo Min bước vào trong.
Yoo Soo Min là em gái ruột của Kim Dokja.
Nhưng mà là em gái cùng cha khác mẹ.
- Này Kim Dokja, anh Joong Hyuk tới đây làm gì thế?
Yoo Soo Min đi tới trước mặt Kim Dokja, vênh mặt lên mà nói chuyện với cậu.
- Nói chuyện phiếm.
- Nói dối. Anh ấy có cái gì để mà nói với anh?
- Nói cái gì thì liên quan gì đến em?
Nụ cười mỉa mai của Kim Dokja khiến Yoo Soo Min tức đến run người.
- Tôi không tin anh.
Cô ta huých vai Kim Dokja rồi đi tới lục lọi giường của cậu.
Loạt xoạt.
- Nhớ phải cất mọi thứ về lại nguyên vẹn cho tôi đấy.
Cậu dựa người vào tường, khoanh tay xem trò vui.
- Ăn nói cho cẩn thận vào. Dù cho tôi có đẻ sau anh đi chăng nữa thì anh vẫn chả là cái đếch gì cả. Một câu của tôi thôi là anh cút ngay khỏi cái chỗ này đấy anh nghe không?
- Tùy em thôi.
Một đứa em gái lại đi thích anh trai ruột của mình sao?
Phải. Soo Min cũng là em gái ruột cùng cha khác của Yoo Joong Hyuk.
Bố của Yoo Joong Hyuk là một thằng cặn bã. Mẹ của Yoo Soo Min hiện tại là vợ hai của bố Yoo Joong Hyuk, bước vào nhà sau khi mẹ Yoo Joong Hyuk mất, trong khi mẹ của Kim Dokja là bị bố Yoo Joong Hyuk cưỡng hiếp vào một đêm say.
Dokja mỉm cười, ánh mắt đầy chế giễu.
Bà ta đẻ ra đứa con cũng "cực phẩm" thật đấy.
Yoo Soo Min. Đứa con được bao người "hâm mộ" vì bạo lực học đường. Được cái điểm số của hắn ta rất cao nên bà ta suốt ngày đi khoe khoang với mấy mụ phu nhân bà ta chơi bài cùng... Chắc bà ta cũng chả ngờ được rằng con mình để đi thuê người làm hộ, ăn cắp nghiên cứu của học sinh giỏi, thậm chí còn là nguyên nhân gián tiếp khiến không chỉ một mà là ba người rơi vào trầm cảm nặng... Việc này học sinh trường đấy không ai là không biết cả nên bà ta làm sao mà biết được.
Còn làm sao mà cả trường đều biết á?
....
Dokja cười tươi như hoa rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Bịch.
Ở phía dưới phòng cậu là mái của ban công phòng Yoo Joong Hyuk.
- Ồ, đây rồi....
Dokja nhặt lại túi đồ rồi leo lại vào trong phòng mình, không khỏi hoài nghi về hành động kì lạ của Yoo Joong Hyuk hôm nay.
*******
- Hyuk à, cậu có cần tớ giúp không?
- Không.
Kim Dokja định giơ tay ra lấy cái giẻ trên tay của Yoo Joong Hyuk thì hắn lại giơ tay lên cao hơn, lau nhanh cái bảng rồi xách cặp đi về.
- Park Yeon Tae. Cậu có thấy Yoo Joong Hyuk đang tỏ ra lạnh lùng với tớ sao?
- Cậu ấy lúc nào chả thế. Kệ đi.
Park Yeon Tae xoa đầu Kim Dokja.
- Chúng ta đi trà sữa nhé?
Kim Dokja, mới nãy còn rất buồn, bỗng vui vẻ trở lại.
- Được thôi, tớ muốn uống hồng trà.
- Được rồi, được rồi. Nghe cậu hết. À mà chiều mai tớ có trận đá giao hữu với lớp bên cạnh á, cậu đi xem nhé?
- Yoo Joong Hyuk có đến không?
Kim Dokja nghiêng đầu hỏi, khiến Park Yeon Tae hơi ngập ngừng, rồi cũng trả lời có.
Kim Dokja lập tức nhận ra ngay, vỗ vai cậu cười nói:
- Tớ hỏi vậy thôi, chứ kể cả có Yoo Joong Hyuk không thì tớ vẫn đến xem cậu mà, Yeon Tae.
- Đ-Được rồi.
*************
Kim Dokja ngồi ngẩn ngơ bên trong phòng y tế của trường K, trường của Yoo Joong Hyuk, ngôi trường cấp ba hàng đầu dành cho những "con ông cháu cha" vì cậu là bác sĩ của bệnh xá trường.
Cạch.
Một nam sinh bước tới với gương mặt bầm tím và quần áo te tua.
Có hơi bất ngờ nhưng Kim Dokja cũng không hỏi nguyên do.
Đây là lần thứ năm cậu ấy đến đây trong tháng này.
Nhớ ngày đầu tiên Kim Dokja gặp cậu ta, cậu cứ run rẩy mà khóc lớn. Nhưng lặp đi lặp lại vài nhiều thì lần sau cậu ấy lại mạnh mẽ hơn lần trước.
Và rồi lúc này đây, cậu ta không nói gì, cứ đờ đẫn nhìn vào hư không.
Sau một vài thao tác cơ bản, Kim Dokja băng bó xong, nhưng cậu ta vẫn chẳng nói câu nào, gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
"Chắc hẳn lại do Yoo Soo Jin rồi. Tinh trùng từ cùng một người, sao mà lại khác nhau thế chứ...."
Mới ngồi xuống ghế chưa nóng đít, lại một học sinh nữa bước vào. Lần này lại là người quen.
- Park Yeon Tae, cậu lại sao thế?
Park Yeon Tae liền chỉ vào đầu, trên trán có một vết xước nhỏ. Anh ta ngồi xuống, cười rạng rỡ mà nói chuyện với Kim Dokja:
- Hehe. Nãy em bị ngã khi đang chơi bóng đá á.
- Thật là...
Dokja lắc đầu mỉm cười. Cậu cúi xuống dán cho cậu một miếng băng dán hình con mực nhìn rất đáng yêu.
- Đây. Nhớ cẩn thận nhé.
Cậu xoa đầu Yeon Tae khiến thằng bé cười tít mắt.
Nhưng sau khi xong xuôi, Yeon Tae lại chần chừ mà không rời khỏi đây.
- Dokja này... Hình như em bị sốt rồi... Anh có thể để em ở đây với anh được không?
Kim Dokja khựng lại động tác sắp xếp tủ thuốc vài giây, nhưng rồi lập tức quay lại mà búng trán Park Yeon Tae một cái, giọng hơi nghiêm nghị nói:
- Không được trốn học.
- Được rồi.
Yeon Tae rời đi với giọng hơi tiếc nuối.
Đột nhiên
Dokja đổ mồ hôi lạnh.
Cậu chầm chậm quay lại đằng sau.
- Yoo Joong Hyuk?
Dokja tiến lại gần chỗ Yoo Joong Hyuk.
- Em bị làm sao à?
Khi tay của Dokja gần chạm tới chỗ của Yoo Joong Hyuk, hắn đột nhiên gạt tay cậu ra.
- Em!?
Yoo Joong Hyuk giật mình mà lùi lại vài bước, giận dữ đến nỗi nổi gân xanh ở cổ tay.
- Không có gì.
Hắn chỉ để lại câu đó rồi bỏ đi, để lại Kim Dokja mặt đầy lo lắng và nghi vấn.
- Cái quần què gì vậy trời...
Một tuần sau, cậu cứ liên tục thấy Yoo Joong Hyuk đi qua đi lại bệnh xá nhiều hơn. Nếu trước đây chỉ một lần một ngày, thì hiện tại, tần suất đã tăng lên gấp ba gấp bốn. Vả lại, lúc nào hắn cũng trưng ra cái vẻ mặt như sắp giết người đến nơi.
.....
"Vẫn như vậy nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro