Chap 1: "Mình muốn nghỉ việc!"

Tại một công ty nọ có một chàng nhân viên đang vò đầu bứt tai trong nhà vệ sinh. Cậu chỉ muốn hét lên rằng tôi sẽ nghỉ việc nhưng rồi đó cũng chỉ là tưởng tượng của cậu.

"Tại sao mình không thể đứng lên đấu tranh vì bản thân chứ."

Cậu lẩm nhẩm những câu từ đó trong khi đang rửa tay của mình.

Cậu là Kim Dokja, một nhân viên văn phòng bình thường nhưng công ty nơi cậu đang làm đây lại bốc lột sức nhân viên đến quá đáng. Cậu thề là cậu muốn nghỉ việc lắm rồi.

Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, gần đó là hai người quản lý đang đi rót nước uống, cậu cũng không muốn để tâm đến mấy người đó nhưng rồi lại nghe loáng thoáng việc họ sẽ sa thải một vài nhân viên để giảm thiểu chi phí.

Nghe đến chỗ cắt giảm nhân sự là cậu khựng lại liền. Kim Dokja tự công nhận rằng mình sống ở đây dai thật. Đã có khá nhiều cuộc cắt giảm như này nhưng quay đi vòng lại thì vẫn chưa dính cậu, chắc do cậu vẫn còn hữu ích.

Giờ thì hay rồi, cậu vừa muốn họ đuổi mình mà cũng vừa không muốn. Đuổi thì cậu có mà ra cạp đất sống qua ngày.

"Mong lần này cũng không phải là mình." Cậu thầm nghĩ.

.

Đồng hồ điểm đến 5:30pm trên màn hình máy tính cũng là giờ tan làm của cậu. Tranh thủ thu dọn đồ đạc cũng như chào hỏi với nhân viên xung quanh rồi cậu vui vẻ ra về.

Thoát khỏi nơi này như là được giải thoát cho bản thân mình vậy. Cậu nhanh chóng đi theo con đường quen thuộc để về căn hộ của mình.

Đi được lúc thì cậu rẽ sang một hướng khác, không phải đường về nhà của mình. Chắc là do ý niệm hôm nay về chuyện nghỉ việc quá lớn mà cậu đã không chọn đi thẳng về.

Đi được lúc thì cậu thấy bảng hiệu của một quán ăn theo thiên hướng Trung Hoa giữa các quán cũng là các món của Nhật-Hàn-Trung. Có vẻ khu này là khu phố tổng hợp.

Vì thấy quán có tên là Phá Thiên bắt mắt nhất nên cậu ghé vào xem như nào, chứ không phải do cái tên làm cậu quen mắt đâu. Bước vào quán quả không sai khi nghĩ đây chắc chắn là một quán ăn sáng sủa và sạch sẽ bên cạnh đó không thể thiếu cảm giác gia đình.

Nhân viên đi ra chào hỏi cậu, cậu có hơi bất ngờ vì thân hình của người nhân viên này. Tuy là con trai nhưng người đó thật sự là khá thấp bé. Kim Dokja nghe theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào phía chỗ ngồi gần khu vực căn bếp mở.

Cậu cảm ơn nhân viên rồi cũng xem danh sách menu của quán. Lâu không đi ăn nên giờ cậu cũng chẳng biết nên chọn món nào cho ngon miệng. Thấy cậu đắn đo trong việc lựa chọn món người nhân viên cũng gợi ý cho cậu vài món là best seller của quán để cậu có thể dễ dàng lựa chọn.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ và được nhân viên gợi ý, cuối cùng Kim Dokja gọi một phần mì quảng trộn với sủi cảo. Đọc món xong nhân viên gật đầu rồi vô bếp kêu đầu bếp chuẩn bị.

Bây giờ cậu mới có dịp để ý số lượng khách trong quán. Ngoài cậu ra thì quán trông có vẻ dữ một số lượng khách nhất định, từ khách gia đình, những nhân viên văn phòng như cậu hay cả những cụ già cũng đến đây để ăn.

Có vẻ đây là một quán ngon. Nhận xét vậy thôi vì đồ ăn của cậu đã ra rồi, phần sủi cảo cậu dặn nhân viên mang ra muộn hơn chút nên hiện chỉ có tô mì trộn này.

Gắp miếng đầu tiên của mì sau khi trộn đều thì điều đầu tiên xuất hiện trên mặt cậu đó là sự ngạc nhiên, đây không phải best seller của quán hay gì nhưng độ ngon của nó lại ngon hơn cậu mong đợi nhiều. Cậu từ từ thưởng thức tô mì trong lúc đợi sủi cảo được mang ra.

Khi cậu ăn được đến nửa tô thì cũng là lúc món sủi cảo được mang đến, cậu gật đầu với nhân viên và chuẩn bị ăn miếng sủi cảo đầu tiên này. Đang tính là thế thì có một thanh niên cao to bước ngang qua người cậu khiến cậu khựng lại mà phải liếc mắt nhìn sang.

Bất ngờ thật đấy, một quán ăn tưởng chừng như bình thường này ấy vậy mà lại xuất hiện một thanh niên đẹp trai ghé đến. Cậu ta đeo một cái khẩu trang đen và đội mũi lưỡi chai nên Kim Dokja hơi khó nhìn mặt nhưng cậu khẳng định được là cậu ta đẹp trai. Vị khách đấy đến và tiến tới căn bếp mở ngay khi vừa tới quán.

"Cho tôi một phần bánh bao Murim như mọi khi."

"Mang về hay ăn tại chỗ?"

"Mang về."

Và đó là cuộc nói chuyện giữa cậu ta và nhân viên, Kim Dokja hơi ngạc nhiên về món mà cậu ta gọi nhưng cũng không để ý quá lâu, để cậu bớt suy nghĩ về người đó thì cũng không quá lâu. Vì cậu ta đi mất rồi. Lúc sau cậu cũng ăn xong hai phần đồ ăn mà mình đã gọi.

"Tính tiền!"

Ăn xong một bữa no nê thì đồng hồ cũng điểm đến gần 7h. Đèn đường cùng đèn của các hàng quán thắp sáng con phố khiến cho nó trở nên lung linh mà lại mang theo vẻ huyền ảo lạ lùng.

Trời se se lạnh rồi làm cho cậu cũng quấn chặt chiếc khăn choàng cổ hơn. Trên đường đi về bất ngờ làm sao cậu gặp lại được thanh niên đã ghé vào quán ăn lúc nãy. Cậu ta hiện giờ đang cùng với một cô gái với máy tóc trắng, gương mặt của cô gái đó cũng quá là xinh đẹp đi.

Thầm cảm thán cậu nhận ra hai người đó đi cùng nhau, bên cạnh còn là một bé gái tầm tuổi cấp 2 đổ lên. Hẳn họ là một gia đình, cậu nghĩ thế.

.

Về đến căn hộ cậu thở dài, lười biếng cởi áo khoác ngoài cùng với giày da ra. Bước vào cất cặp cậu lăn ra nằm luôn lên giường, mệt mỏi hít lấy hít để mùi của cái ga giường hiện đã được ba tuần chưa giặt.

Nằm một lúc cậu cũng quyết định lết cái thân tồi tàn này vào nhà tắm để gột rửa bản thân mình. Hơn 15' sau cậu bước ra với tinh thần thoải mái và phấn trấn hơn lúc nãy.

Cậu về lại chiếc giường thân yêu, lôi điện thoại ra và xem xem ngày mai như nào, ồ mai là ngày nghỉ, vậy là tối nay cậu sẽ có thể thỏa sức chơi mà không cần lo ngày mai như nào rồi.

Nghĩ đến đây cậu lướt sang mục trò chơi nhấn vào biểu tượng game có một nhân vật tóc trắng cùng tựa đề là Genshin Impact. Đăng nhập xong thì một cánh cửa hiện lên, sau khi mở ra thì là một màn hình sáng đến chói cả mắt, này mà chơi vào thời điểm muộn hơn xíu là mắt cậu sẽ phải đi gặp khoa khám mắt sớm thôi.

.

Trong đây, một thế giới khác, thế giới mà người khác không biết đến cậu là ai. Xuất hiện trên màn hình là nhân vật tên Xingqiu cùng với các nhân vật khác bên góc phải màn hình, những bước chân đầu tiên được điều khiển đi lên phía trước rồi được cậu dừng trước một cái đài ghép. Cứ thế cậu ghép xong 5 cục nhựa cô đặc.

"Giờ thì ủy thác nhỉ..."

Bấm vào bản đồ trên phía góc trái màn hình điện thoại. Nhân vật của Kim Dokja dịch chuyển đến từng địa điểm trên bản đồ để có thể hoàn thành xong những ủy thác được giao. Cứ thế sau một lúc cậu lại dịch chuyển về địa điểm tên là 'thành Montast', chạy một mạch đến trước npc tên Katthary và nhận thưởng.

Cứ thế cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thấy còn dư thời gian Kim Dokja lượn xem mục danh sách nhiệm vụ. Cậu cười như muốn khóc khi thấy cái danh sách dài như tờ sớ, mở bản đồ thì cũng toàn khu vực đen do chưa được mở khóa.

Do ít có thời gian chơi cùng với việc game ngày càng cập nhật thì Kim Dokja phải công nhận nếu muốn xong hết đống này thì cũng mất ít nhất một tuần chạy map liên tục. Nghĩ đến chuyện đó thì cậu lại nhìn dàn nhân vật đã ít ỏi lại còn yếu nữa thì.

"Không ấy giờ mình đi đọc webnovel còn game để sau được không nhỉ?"

Tự hỏi mình vậy thôi nhưng cậu cũng muốn có các nhân vật trong banner mà, mà muốn có thì phải cày cuốc thôi chứ biết sao giờ. Nghĩ là vậy nhưng bằng cách nào đó cậu lại bấm vô phần banner của game.

Đợt này là kì banner của một trong những dps thủy mạnh nhất, Neuvillette và chiếc khiêng vững chắc nhất, Zhongli. Chà hẳn là một banner tốt cho f2p, hiện Kim Dokja cũng đang thiếu dps do lúc trước chơi cậu đã roll Furina rồi. Không biết có lệch hay không nhưng với hơn 20 roll cậu nghĩ sẽ ổn thôi.

Cứ thế nhắm mắt mà nhấn trước vài roll lẻ, rồi tới 10 roll, và ồ quao, nổ vàng rồi. Thật sự là nổ vàng rồi! Kim Dokja thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường cảm giác hồi hộp khó tả này chính là thứ khiến cho tựa game này dễ thu hút đến thế.

Từng cú nhấp vào màn hình là một lần hồi hộp, đã ra nhân vật 4 sao và cả vũ khí 4 sao, rồi 5 sao xuất hiện. Đó là hình bóng của ngài thấm phán Neuvillette, cậu không lệch và chỉ với 60 roll cậu đã sở hữu được top dps của game.

Kim Dokja vui vẻ với chiến tích mình đã đạt được nhưng có vẻ cậu đã vội mừng hơi sớm. Cậu chưa hề chuẩn bị trước thứ gì cho nhân vật mới này cả, giờ đây cậu chỉ biết xếp một đội hình tạm bợ cho ngài thẩm phán này.

Đang vừa chán nản nhưng cũng thấy vui thì có một lời mời xin vô thế giới cậu. Cậu cũng không ngần ngại gì mà cho người có cái tên 'Bá Vương' đấy vào. Vừa vào người đó đã hỏi cậu luôn.

-Đằng ấy cần gì không?

Đằng ấy? Nghe hơi lạ nhỉ mà cũng không quan trọng tới vậy. Kim Dokja cũng vui vẻ đáp lại.

-Tôi cần có người giúp tôi sang Fontaine, cậu giúp tôi được không?

-Được.

Ồ cậu ta trả lời ngay nè, có vẻ là người tốt.

Cùng với người bạn mới này, Kim Dokja được chỉ dẫn tận tình như một người mới bước vào nghề, mặc dù cậu đã ar38. Sau khi nghe 'Bá Vương' chỉ về việc nên nâng chỉ số như nào cho nhân vật mới roll ra cũng như là farm như nào để đỡ tốn tài nguyên nhất thì cả hai cũng hiểu về nhau thêm một tý.

-Cậu cũng sống ở Seoul á?

-(Icon gật đầu)

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi 26, còn đằng ấy?

-Trùng hợp thật đấy, tôi cũng 26.

Đó hẳn cuộc nói chuyện bình thường và gần như không có gì cả, nhưng đó là Kim Dokja không biết ở màn hình bên kia đã là cả tràng, càng rổ tiếng hò hét cùng với những tiếng tin nhắn donnate vang lên liên tục.

.

Trên chiếc bàn máy tính sang xịn mịn thì cũng là chàng thanh niên không kém cạnh với nó. Hắn chậc vài tiếng rồi nói vào mic.

"Mấy người bớt chút đi, tiếng donnate vang nên nãy giờ chưa dứt này."

-[Khoai lang nướng đã donnate 50.000đ: Tên này thật sự là vào world rồi giúp đỡ newbie thôi á?]

-[Cá con đã donnate 10.000đ: Trả lời đi chứ Bá Vương!!!]

-[Đệ nhất tự hủy đã donate 100.000đ: Trả lời đi đồ sunfish, sao lại đối sử bất công như thế?!]

-[Vua của loài mực đã donate 20.000đ: Đúng vậy, trả lời đi!!!]

-[Rank đồng đã donnate 50.000đ: Như người đi trước.]

-[Cú có gai đã donnate 20.000đ: Như người đi trước x2]

-[...]

Theo sau đó lại là hàng loạt bình luận và tin nhắn donnate như vậy hiện lên. Hắn không mẩy may để ý cũng không quan tâm mà đáp lại cụt ngủn.

"Mấy người không đáng."

Sau câu trả lời là một 1 giây im lặng trước khi bình luận cùng tiếng donnate lại bùng nổ thêm một lần nữa.

Lùi lại vài tiếng trước live stream, hắn có nói với fan là hôm nay sẽ live genshin impact, còn nếu chán quá sẽ chuyển qua live game kinh dị.

Trong lúc đang chơi thì một tiếng donnate vang lên cùng với dòng cap.

-[Cá mặt trăng đã donate 100.000đ: Hay hôm nay Bá Vương thử đi vô world người lạ rồi giúp người đó đi.]

Tưởng đâu tên streamer lạnh như mùa đông hay gió rét của bắc cực sẽ bỏ qua và tiếp tục chơi nhưng đâu ai ngờ hắn ta đồng ý với cái dòng cap đấy đâu cơ chứ.

Bao nhiêu fan cũng phải há hống mồm kinh ngạc với sự nhiệt tình khó hiểu của idol mình khi nổi tiếng là một streamer mà đến việc nói chuyện thôi cũng khó khắn.

Thế là cả buổi hôm đấy cả cái diễn đàn trên group người hâm mộ Bá Vương được dịp xôn xao về việc idol mình bị bắt cóc hay ai đó đánh thuốc mê giả dạng. Mà nếu có chắc cũng không ai ngu mà đi giả dạng Bá Vương đâu.

Chỉ có những fan lúc trước có gửi lời mời kết bạn để chơi cùng nhưng đều bị từ chối thì khóc ròng. Thật đâu ngờ idol mình lại từ chối fan để đi với người khác như thế chứ. Đã vậy còn kêu không xứng, thật đúng là thiên vị.

.

_11/12/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro