Chap 2: "Bao giờ mình nghỉ việc?"

Hôm nay là chủ nhật, Kim Dokja khá thoải mái khi mà cậu đã dậy lúc 8h hơn chứ không phải mới 6h sáng đã mò mặt thức dậy chỉ để hít được cái không khí của cái tiết trời lạnh giá này.

"Ôi cái thời tiết Hàn Quốc."

Sau khi than cái thời tiết ở nơi mình sống thì Kim Dokja cũng nhanh chóng rời giường. Tính là vậy nhưng vừa đặt một chân xuống giường là cảm giác lạnh thấu xương khiến cậu rụt chân về lại ngay lập tức. Cậu cố tìm kiếm cái thứ gì đó để mình có thể bước xuống giường một cách ăn toàn, nhưng đúng là chả có cái gì giúp được cậu cả.

Cuốn chặt cái chăn bông trên người, giờ thì trông cậu không khác gì con ma. Đặt chân xuống giường và lao ra khỏi phòng ngủ, cậu tìm chiếc dép bông để mang vào và mặc thêm cái áo len để đỡ lạnh.

Giờ Kim Dokja mới đi kiểm tra điện và nước trong nhà mình, từ thảm sưởi, lò sưởi và cả nước, chúng đều bị ngắt. Cậu cười khổ nhớ lại ngày hôm qua trong lúc đang chơi game thì chủ chung cư có nhắn tin cho cậu về việc đã quỵt tiền điện, nước tới 3 tháng.

Nhanh chóng sắp xếp tiền để chuyển cho người ta thì lúc sau điện và nước đã có trả lại. Chuyện này cũng không thể trách người ta được vì cậu là người quên đóng tiền mà.

Nhà đã ấm lên, Kim Dokja cũng cất cái chăn mình choàng nãy giờ vì lạnh đi. Đi kiểm tra tủ lạnh thì thật bất ngờ, không còn một cái gì trong tủ lạnh cậu ngoài vài cọng hành và 2 trái trứng gà. Nhìn đi nhìn lại, mở đi mở lại cái tủ lạnh như thể một đứa vô tri Kim Dokja cũng chấp nhận hiện thực tàn khốc là mình sẽ phải bước ra ngoài để đi mua đồ ăn.

Dừng lại những việc làm vô nghĩa lại, mặc thêm quần áo để xuống siêu thị dưới chung cư cậu ở để mua đồ ăn tích trữ cho những ngày đông tiếp theo.

.

Bước vào siêu thị cậu nhanh chóng lấy giỏ hàng rồi lượn xung quanh lựa đồ. Đi tới quầy rau củ thì cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc, là thanh niên ngày hôm qua, được cái hôm nay cậu ta không đội mũi nhưng vẫn đeo khẩu trang.

Tính là không quan tâm đến thanh niên đó nhưng thế quái nào cậu với hắn lại đứng trước cái quầy có cuộn bắp cải cuối cùng này cơ chứ. Bình thường cậu sẽ không giành đâu nhưng nay Kim Dokja nghèo rồi. Cậu lên tiếng trước.

"Xin lỗi nhưng có thế nhường tôi được không?"

Người thanh niên đó nhìn Kim Dokja rồi nói với một giọng trầm thấp.

"Không."

Hơi bất ngờ với câu trả lời vì Kim Dokja không nghĩ tên này sẽ trả lời thế. Cậu cố nở một nụ cười trìu mến nói.

"Tháng này tôi hơi kẹt tiền, có thể nhường tôi được không?!"

"Không."

Lại một lần nữa, lại chất giọng đấy, lại câu trả lời i hệt câu trước. Kim Dokja hận không thể dật luôn hàng chạy mất, cậu cố gắng nén cảm xúc cố gắng nở một nụ cười dĩ hòa di quý.

"Thật sự đấy, xin anh nhường cho tôi cuộn bắp cải này đi, tháng này tôi thực sự rất khó khăn!"

Người thanh niên nhìn vào khuôn mặt khẩn thiết của Kim Dokja, hắn suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu đồng ý, tay cũng buông ra khỏi cuộn bắp cải.

Thấy lần này người kia đã buông Kim Dokja vui mừng nói cảm ơn, sau khi để hàng vào giỏ cậu nhìn theo bóng lưng của người đó. Vì tò mò nên cậu nhìn xem hắn đi đâu rồi cũng nỡ đi theo người ta.

Đứng trước một đống bắp cải với cái biển giảm giá làm Kim Dokja không khỏi sốc tâm lý. Rõ ràng nãy cậu có thấy cái đống này đâu sao giờ nó lại ở đây, giờ cậu cũng hiểu vì sao tên vừa nãy không thèm giành với cậu rồi. Nuốt nước mắt vào trong, cậu thôi suy nghĩ mà đi mua đồ cần cho cái tủ lạnh nhà cậu.

Đi lựa thêm chút đồ cần cho những ngày tiếp theo lúc sau cậu cũng tính tiền rồi ra về. Đang đứng xem lại mình đã mua đồ đầy đủ chưa thì cái bóng đen to cao đấy lại xuất hiện bên cạnh cậu. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, không ai nói gì mà đi về, nhà ai việc nấy không can thiệp.

.

Về đến căn hộ trên tít tầng 8, Kim Dokja xách đồ vào nhà rồi cất đồ cẩn thận. Giờ cũng gần đến trưa nên cậu cũng lôi ít đồ đã mua ra nấu món gì đó làm tạm để ăn.

Sau khi ăn cũng như dọn dẹp thì đây cũng là lúc cậu rảnh người để nghỉ xả hơi sau cả buổi sáng bận rộn. Đi vô phòng ngủ nằm lên chiếc giường ấm áp, cậu lôi chiếc điện thoại ra lướt web một lúc.

Được lúc thì bắt đầu chán chán cậu liền bật game lên chơi. Đang lúc đăng nhập vô game cậu nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Có một người tốt bụng tên là Bá Vương đã nhiệt tình giúp đỡ cậu trong việc tìm nguyên liệu nâng cấp nhân vật cũng như chạy map.

"Không biết giờ cậu ta có đang online không.."

Suy nghĩ thoáng qua vậy rồi cậu quay lại nhìn màn hình. Một đội hình mới khác với hôm qua và nhân vật cậu đang cầm bây giờ là ngài thẩm phán Neuvillette. Lướt qua phần nhựa trong người cậu quyết định đi farm ít sách để có thể nâng thiên phú cho nhân vật của mình.

Vừa dịch chuyển tới bí cảnh thì cậu nhận được lời mời vào thế giới của Bá Vương, hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn cho người đó vào, vì cậu tin đây là người tốt mà. Người đó vừa vào thì cậu cũng chat chào hỏi người ta luôn.

-Cậu cần gì sao Bá Vương?

-Tôi cần ít nguyên liệu nhưng trước đó cậu cần giúp gì không?

"Cậu ta trả lời nhanh ghê." Kim Dokja thầm nghĩ.

-Tôi đang đi farm ít sách nâng thiên phú. -Cậu giúp tôi được không?

-(Icon đồng ý)

"Chính xác cậu ta chính là một người siêu tốt."

Sau lời nhận xét của Kim Dokja cả hai cùng nhau farm đồ cho cậu. Nhờ có sự giúp đỡ của Bá Vương nên cậu nhanh chóng xong công cuộc farm đồ để có thể đi làm ủy thác. Thấy người kia vừa thoát bí cảnh đã dịch chuyển đi nơi khác, Kim Dokja thấy vậy cũng bật bản đồ nên để xem chỗ làm ủy thác của mình.

Đang tính dịch chuyển sang chỗ được chỉ dẫn thì nơi đánh dấu nhiệm vụ biến mất, theo sau đó là Bá Vương người đang đi đến những điểm đánh dấu màu tím còn lại. Kim Dokja nhanh chat một dòng qua cho Bá Vương.

-Cảm ơn cậu đã giúp nhưng ủy thác tự tôi làm được mà.

-Không sao, tôi chưa làm.

Thấy dòng chat hiện lên trước mắt cùng với việc phần thưởng ủy thác cứ thế hiện lên, bất giác khiến Kim Dokja cảm thấy gì đó khá buồn cười.

"Cứ như được bao nuôi ấy."

Cứ vậy hai người lại chơi với nhau cả một buổi, vừa nói chuyện vừa giúp đỡ nhau dù Kim Dokja được giúp là chủ yếu. Chơi gần 1 tiếng thì mắt Kim Dokja đã xụp xuống lúc nào không hay, để lại người bên kia màn hình chưa hiểu chuyện gì đã bị out ra khỏi thế giới.

.

Bên kia, Bá Vương, người đang đặt hoàng loạt dấu hỏi chấm xem chuyện gì vừa xảy ra. Vừa nãy đang tính nhắn cho người bạn qua game tên 'Quỷ Vương' để hỏi chuyện thì hắn bị đá ra khỏi thế giới.

"Bộ cậu ta bất mãn gì mình à?"

*Cạnh* Tiếng cừa phòng của hắn mở ra, ló vào cái đầu đen với hai chùm tóc ở hai bên. Cô bé nói vào với hắn.

"Anh Yoo-Jong-Hyuk! Ra ăn cơm!"

Cô bé nói với giọng chán chường, nói xong thì cô cũng đi luôn mà không ngoảnh đầu lại. Hắn, người vừa được gọi tên, Yoo Junghyuk bây giờ mới quay lại nhìn cánh cửa được hé mở ra mà chưa đóng lại. Hắn thở hắt một hơi rồi cũng sắp xếp lại đồ mà đi xuống nhà.

À vừa nãy là em gái hắn, cô bé tên Yoo Mia. Nhìn vậy thôi chứ cô bé cũng tốt lắm chắc vì nay học hơi mệt nên trông cô hơi thiếu sức sống. Yoo Jonghyuk xuống dưới nhà thì thấy em gái mình đã ngồi vào bàn ăn trước, hắn cũng ngồi vào và ăn tối cùng em mình.

Cuộc sống Yoo Jonghyuk một ngày cũng chỉ xoay quanh như thế, sáng sớm thì trở em gái đi học, chiều tối thì chở em gái đi học về rồi lại ăn cơm cùng cô bé, ăn xong thì lại live stream kiếm chút tiền.

Hôm nay trong lýc đang ăn vì thắc mắc nên Yoo Mia đã hỏi Yoo Jonghyuk một vài thứ.

"Mấy nay anh có vẻ vui, có chuyện gì sao ạ?"

Hắn lắc đầu trước câu hỏi của em gái mình.

"Không, không có gì đâu em ăn đi rồi học bài."

"Chậc, anh cứ như vậy bảo sao..."

Cô tính nói gì đó nhưng sau khi ngước lên và thấy khuôn mặt đen hơn cái đít nồi của anh trai mình thì cô lại dừng. Ai mà biết được sau khi nói xong thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

"Hết tuần này thì em sẽ tiến vào kì nghỉ đông."

Yoo Jonghyuk gật gật, hắn suy nghĩ sau đó mới mở miệng nói.

"Tuần sau em có muốn đi sắm đồ cho năm mới không?"

Cô bé gật đầu trả lời. "Nhưng em có thể dẫn thêm bạn đi cùng được không?"

"Được."

Anh cô vẫn luôn là người kiệm lời như vậy. Không biết ai sẽ có thể hốt được một con người như vậy về dinh đây.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Yoo Mia nhưng cô bé biết đây sẽ là một điều thật khó khăn với anh trai mình, và cả với mình.

.

Kim Dokja đang vò đầu bứt tai vì một chuyện. Hiện đã là 8 giờ tối, cậu đã ngủ một mạch từ 5 giờ chiều đến tận bây giờ. Điều tồi tệ hơn là hiện tại điện thoại cậu đã sập nguồn, giờ nó đã được sạc nhưng sự lo lắng của cậu vẫn chưa vơi bớt.

"Mình mong là cậu ta sẽ không ghét hay giận mình vì điều này."

Nghĩ vậy Kim Dokja cũng thôi không nhớ tới chuyện đó, tạm thời là vậy. Bụng cậu đã đánh trống nãy giờ vì việc chưa có gì nhét vào rồi.

Bước đến trước cánh cửa tủ lạnh, Kim Dokja lướt một vào rồi quyết định đi pha mì tôm ăn. Đừng ai bảo cậu ăn uống không lành mạnh, tất cả đầu do lười mà thôi.

Sau một lúc úp mì thì cậu đã có được một tô mì nóng hôi hổi. Chà thời tiết thì lạnh mì thì nóng, quả là combo tuyệt vời cho một ngày mùa đông.

Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ bâng quơ về cuộc đời mình. Không biết bao giờ cậu mới có người yêu nhể, 26 năm cuộc đời không ai yêu, bảo không cô đơn sẽ là nói dối. Nhưng khổ nỗi cậu lại không có máu lãng mạn. Khóc trong lòng nhiều chút cậu nhìn ra ngoài ban công của nơi mình ở.

Từ chỗ cậu có thể nhìn thấy những tòa nhà và những biển hiệu quảng cáo phát sáng vào những tầm giờ này. Ngoài trời hiện tuyết đã rơi, có một cảm giác gì đó cô đơn mà khó có thể tả.

Cậu nhìn ngắm tuyết rơi một lúc thì cũng quyết định gọi cho mẹ của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi từ đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ trung niên trả lời.

-"Có chuyện gì sao Dokja?"

Khi nghe thấy giọng nói đó và nhìn ra cửa sổ, cậu có hơi nghẹn lại một lúc. Đã lâu rồi cậu chưa về nhà thăm mẹ mình, cũng đã lâu rồi cậu chưa nghe thấy giọng của người phụ nữ đã nuôi dạy mình ấy. Cậu từ từ cất giọng.

"A, m..mẹ!"

Đầu dây bên kia có hơi chút khựng lại khi nghe thấy giọng nghẹn lại của cậu. Rồi đầu bên kia cũng cười trừ trả lời.

-"Nào, có chuyện gì với con sao hả?"

Lúc này Kim Dokja mới điều chỉnh lại giọng nói của mình, cậu bĩnh tĩnh nói chuyện với bên kia.

"Không, không có chuyện gì đâu. Con chỉ muốn hỏi là năm nay con về được không?"

Từ đầu bên kia có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của mẹ cậu.

-"Con thì về lúc nào chả được, vậy con tính bao giờ về?"

"Ừm... chắc là tầm khoảng đến 2 tuần nữa con sẽ về. À mẹ dạo này sao rồi?"

-"Vẫn ổn lắm, công việc của mẹ cũng đang rất tốt. Vậy con thì sao công việc được chứ?"

Cậu cười trừ rồi bước ra ban công, hít một ngụm khí trời lạnh rồi nói.

"Ổn lắm mẹ, con đã bảo là con sẽ sống thật tốt mà mẹ không cần lo lắng gì hết ấy."

-"Được rồi, con thì lúc nào chả thế..."

Cả 2 cứ vậy nói chuyện với nhau không biết là đã kéo dài trong bao lâu nhưng chỉ đến lúc tiết trời lạnh hơn mới thấy Kim Dokja từ ban công bước vào.

Cậu đã xa mẹ mình cũng được 6 năm rồi. Đây chắc sẽ là lần đầu tiên sau 6 năm cậu xa nhà trở về. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn cậu tranh thủ dọn dẹp lại đống đồ đã bày ra để có thể có một giấc ngủ ngon.

Tới lúc năm xuống giường cậu lại bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện vừa nói với mẹ mình. Công việc tốt ư? Không, không hề! Cậu chỉ thắc mắc là bao giờ bản thân mới có thể nghỉ việc đây.

"Vậy là mai lại phải đi làm à? Hay mình nghỉ một buổi nhờ?"

Tuy là một suy nghĩ thoáng qua nhưng Kim Dokja muốn thực hiện nó thật. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ còn làm thật thì hơi khó, nào cậu hết hèn rồi sẽ thực hiện suy nghĩ đó.

.

_31/12/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro