Chap 3: Tên nhân vật chính
Sau cả tuần làm việc như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng, cuối cùng thì Kim Dokja đã được giải thoát đến chủ nhật, cậu chỉ biết mình mới được nhận lương tháng này để chuẩn bị cho công cuộc đón năm mới.
Vậy nên mới sáng sớm nay Kim Dokja đã dậy dọn dẹp nhà cửa và sau đó là đi mua đồ cho năm mới cụ thể hơn là đồ tết. Đúng là có tiền trong người an toàn hơn hẳn. Cậu ra ngoài và bước đi hết sức tự tin chỉ mong không gặp phải tên âm binh nào đó.
Xuống siêu thị bên dưới chung cư, Kim Dokja đã ghé ngay qua khu quần áo để có thể mua được đồ cho cả bản thân lẫn mẹ của mình. Trong lúc lựa đồ cậu cũng quan sát xung quanh để xem có phải gặp tên âm binh nào đó hay không.
"Chà nay có vẻ đông hơn bình thường..."
Đó là suy nghĩ của Kim Dokja sau khi thấy một đống người quây chật kín ở khu mua sắm, nhất là khu đang được giảm giá. Cũng không bất ngờ lắm vào những ngày chuẩn bị tới tết như này.
Kim Dokja sau hồi lựa tới lựa lui cũng đã chọn được những món ưng ý để vó thể sang khu vực khác lựa đồ tiếp.
"Hừm, còn thiếu gì không ta?!"
Đang thì thầm với bản thân trước kệ của mấy chai nước tẩy rửa thì đâu đó một cánh tay vươn từ đâu ra lướt qua đầu cậu để lấy chai nước tẩy ở tít phía trên cao của kệ. Kim Dokja hơi giật mình quay lại thì xuýt thì miệng cậu rớt ra khỏi hàm.
Tên vừa mới vươn tay đó thấy cậu nhìn chằm chằm mình cũng nhìn lại. Và tên đó không ai khác chính là kẻ bữa đã dành cuộn bắp cải cuối cùng với Kim Dokja.
Hắn thấy cậu nhìn mình vậy cũng mặc kệ mà đẩy xe chở hàng đi, còn Kim Dokja sao, cậu đứng chôn chân tại chỗ luôn rồi.
"S..sao hắn đẹp trai vậy?"
Đấy là câu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã từng dành cuộn bắp cải cuối cùng với mình. Biết sao giờ khi gương mặt hắn đẹp thiệt. Cứ như là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nào đó vậy.
Vài suy nghĩ chập chờn cứ như vậy xuất hiện trong đầu của Kim Dokja. Chà có lẽ hắn ta cũng không tệ lắm với việc mang một gương mặt như vậy.
Thôi suy nghĩ Kim Dokja tiếp tục đi mua thêm mấy món đồ cần dùng để đón năm mới. Sẽ thật bình thường nếu cái tên cậu cho là âm binh kia không phải quầy nào, gian nào cậu đi cũng bắt gặp cái tên đó.
Khó chịu hay không khó chịu thì điều này cũng thật tệ hại. Này là trùng hợp thôi đúng không? Đến lúc ra tính tiền cả hai cũng gặp nhau và còn tính tiền cùng lúc, Kim Dokja còn nhìn thấy hắn dắt theo con gái hắn nữa chứ, chắc thế. Cậu cố không để ý cái tên đen thùi lùi mặt đẹp đấy mà cố kêu nhân viên tính tiền nhanh để mà còn chuồn ra về.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên âm binh đó. Mới nở nụ cười một cái thì quay sang Kim Dokja lại thấy mặt của thanh niên đó, cậu thề là mình xuýt thì đứng tim vì pha đó rồi.
Ai đời nghĩ xấu người ta mà người đó còn xuất hiện ngay sau đó chứ. Cậu cố nở nụ cười hòa nhã với cái tên âm binh đó rồi lại nhìn sang bé gái bên cạnh.
"Cháu chào chú."
Cô bé lịch sự thật đấy, nhìn cô bé dễ thương chào hỏi như vậy Kim Dokja cũng vui vẻ đáp lại.
"Chào cháu, một ngày vui vẻ."
"Chú cũng vậy."
Cô bé gật đầu rồi bị người đàn ông bên cạnh kéo đi. Kim Dokja thở dài rồi cũng xách đồ đi về.
.
"Anh có thấy ông chú vừa nãy nhìn quen không?"
Nghe thấy em gái mình nói vậy Yoo Jonghyuk ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"Không, chắc người giống người thôi. Em lựa xong đồ rồi đúng không?"
"Cũng được tính là xong nhưng em vẫn còn thiếu gì đó."
Chất đồ đã mua lên cốp xe, Yoo Jonghyuk quay lại lên xe để trở Yoo Mia cùng hắn đi về. Trên đường về hắn ghé qua một tòa chung cư cao cấp để gặp một người bạn của hắn, thực ra hắn cũng không chắc có nên được gọi là bạn không.
Dẫn Yoo Mia lên tận tầng cao nhất của tòa nhà hắn bấm chuông cửa có số phòng được ghi trên điện thoại. Bước ra khỏi cửa và ra tiép đón cậu là một cô gái trong có vẻ khá tiều tụy với hai cái vết thâm quầng dưới mắt. Giọng cô có chút khàn lên tiếng.
"Tới rồi à, vô đi. À để đồ ở trên bếp hộ tôi luôn nha! Cảm ơn."
Yoo Mia cẩn thận cởi bỏ giày rồi đi vô căn phòng rộng lớn. Cô bé chạy đến cạnh chỗ sofa cô gái vừa mở cửa mà ngồi lên, có vẻ cô bé khá quen thuộc với nơi này.
"Cô không định ra ngoài thật hả, Han Sooyoung?"
Yoo Jonghyuk đặt xuống túi đồ ăn lên căn bếp mà Han Sooyoung nói, quay ra thì thấy cô đang ngồi gõ laptop cùng với em gái hắn ngồi bên cạnh và đang xem những thứ cô viết ra.
Hắn thấy không có câu trả lời nào được đáp lại đành quay sang lấy 2 trái táo để gọt mang ra. Mang ra tới nơi thì lại thấy cô và Yoo Mia đang trò chuyện vui vẻ với nhau, lông mày hắn hơi cau lại chút.
*Cạch*
Tiếng đĩa trái cây vừa gọt xong được đạt xuống mặt bàn trước mặt 2 người. Yoo Mia cầm lấy chiếc tăm mà Yoo Jonghyuk đưa cho và bắt ăn miếng táo được cắt gọn gằng.
Han Sooyoung cũng lấy một cái để ăn lót dạ, cô thuộc típ người hay bỏ bữa sáng nên việc chưa có gì vào bụng dù đã gần giờ trưa cũng là một điều khá bình thường.
"Ngày mai anh có rảnh không? Tôi cần có người kiểm tra lại bản thảo nhưng mấy nay bận quá nên chưa kiếm được ai."
"Cô tính kêu tôi làm việc đó?"
Yoo Jonghyuk nhìn cô cùng cái cau mày không mấy thiện cảm. Hắn và cô là bạn đại học với nhau, bằng một cách thần kì nào đấy mà cả 2 thân nhau đến bây giờ dù chả có cái gì gọi là ăn ý hay sở thích chung. Chuyện này cũng thật khó nói.
Han Sooyoung chậc một tiếng trước khi nói gì đó. "...Anh thật sự, chà anh biết đấy, mấy nay tôi thực sự là đã rất bận và mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn nhờ anh nốt việc này thôi. Nếu được thì anh cũng có thể kiếm một người giúp tôi mà?"
"Tôi cũng rất bận."
Chỉ với một câu nói của Yoo Jonghyuk đã làm cứng miệng của Han Sooyoung. Cô thề là tên này rất biết cách làm cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.
"...Vậy tìm người cũng không được sao? Bộ anh không quen với ai à?"
Vẫn là chất giọng trầm thấp đấy đáp lại lời của cô.
"Họ cũng rất bận."
Nghe xong mấy lời được Yoo Jonghyuk nói thì Han Sooyoung cũng hết hi vọng. Đăng bài tuyển thì chả ai chịu, giờ đến tên khốn này cũng không thèm giúp. Cô uể oải nằm xuống chiếc sofa bên cạnh.
"Đừng nói cô vẫn đang viết tiếp cái tiểu thuyết 'Cách sinh tồn' gì đó đấy."
Han Sooyoung quay ra nhìn vào màn hình laptop đang phát sáng của mình sau đó lại liếc nhìn qua cái mặt của Yoo Jonghyuk. Cô nằm tiếp lại trên sofa cùng với việc ăn miếng táo cuối cùng trả lời.
"Tuy nó không được như cuốn tiểu thuyết kia nhưng với tôi thì nó là động lực để tiếp tục làm tác giả viết web novel. Dù gì thì nó cũng là sản phẩm đầu tay của tôi."
YooJonghyuk nhìn cô, gương mặt không mấy vui vẻ cho cam, khó chịu nói.
"Với việc cô lấy tên hay đúng hơn là mang tôi vô cái thứ tiểu thuyết chiết tiệt này?"
Cô cười ranh ma. "Nào đừng như thế chứ, tôi thấy anh hợp với những gì tôi viết ra lắm mà."
Và họ kết thúc cuộc nói chuyện sau khi Han Sooyoung lại nhờ Yoo Jonghyuk mua một vài thứ cho cô vào đợt sau khi ghé tới. Hắn sẽ không đồng ý nhưng vì vài lý do cá nhân mà hắn buộc phải đồng ý giúp cô nàng như một chân sai vặt.
Về đến nhà cũng đã là giờ ăn trưa, Yoo Jonghyuk nhanh chóng làm bữa cơm không quá cầu kì để có thể ăn no cho qua bữa. Tính là thế nhưng khi nhìn lại Yoo Mia hắn lại thôi và bắt tay vô làm một bữa hoàn chỉnh.
Sau bữa cơm trưa thì cũng là giờ làm việc của hắn. Đó là quay video và edit lại chúng, hắn cũng tranh thủ thời gian này để tìm hiểu cũng như kiếm những tựa game mới để có thể làm việc cho buổi tối. Đây cũng là thờ gian rảnh rỗi để hắn có thể vào con game Genshin Impact để làm ủy thác hàng ngày.
Không quá lạ lẫm với việc acc hắn là acc của một con cá voi, với việc đầu tư hầu hết mọi nhân vật và vũ khí chỉ để thỏa mãn nhu cầu của đại đa số viewer.
Theo thói quen sau khi vô game là hắn sẽ mở ngay giao diện bạn bè. Không biết nó được hình thành như nào nhưng rất có thể là từ khi hắn kết bạn với người tên 'Quỷ Vương' nào đó.
.
Kim Dokja hiện đang sắp xếp lại căn hộ của mình cho những dịp sắp tới. Tuy đợt này cậu sẽ không ở đây lâu nhưng bản thân cũng phải sửa soạn gì đó thì mới hợp không khí cho năm mới này.
Dọn nhà đúng là mất thời gian, còn tận một tuần nữa cậu mới nghỉ lận, tranh thủ dọn từ bây giờ tới lúc đó mới có thể có thời gian nghỉ ngơi được.
Loay hoay một hồi thì đến hơn 1 giờ Kim Dokja mới xong. Giờ cậu có thể đặt lưng xuống ghế và thư giãn rồi. Bật điện thoại lên, cậu lười biếng lướt web một lúc rồi lại bật game lên. Chủ nhật là thời gian rảnh rỗi nhất của cậu rồi chứ một tuần số lần vô game của cậu chắc đếm được trên đầu ngón tay.
Vô game đang tính làm ủy thác và một số sự kiện của game đâu đó một chấm đỏ lù lù ở góc trái bên dưới đang hiện ra trước mắt cậu. Và thế Kim Dokja nhấn vào và thấy dòng chat của người tên Bá Vương. Nội dung của dòng chat như sau.
-Sao mấy nay tôi không thấy cậu online vậy?
-Cậu biến mất rồi à?
-Cậu ghét tôi đúng không?
-[Icon tự kỷ]
-Nếu tôi làm gì sai cho tôi xin lỗi.
-Bao giờ cậu online để tôi xin lỗi...
-...
"Cậu ta chắc chắn có bệnh."
Đây chính là kết luận của Kim Dokja sau khi thấy loạt tin nhắn được gửi cho mình, dù rằng đối phương không làm gì sai nhưng vẫn xin lỗi. Bộ cậu ta không thấy mình nhiều chuyện hả? Kim Dokja nhanh chóng trả lời lại khi thấy lượng tin nhắn có dấu hiệu tăng lên.
-Xin lỗi nhưng mấy nay tôi bận quá không online được!
-[Icon xin lỗi]
Sau một thời gian không thấy dấu hiệu hồi đáp Kim Dokja cũng không để tâm nữa mà bắt tay vô làm ủy thác hàng ngày. Làm xong một lượt các thứ cần thì lúc này cậu mới chú ý đến cái chấm đỏ đó lại xuất hiện lần nữa.
Nhấn vô thì lần này chỉ là một dòng chat với nội dung như sau.
-Những tin nhắn trên đều do người khác nhắn, không phải tôi.
Chà, tin được không đây. Một người khác với hàng loạt tin nhắn như khủng bố thế này giờ đây lại bảo không phải mình nhắn, thật khó tin.
Để mối quan hệ vẫn duy trì tính bình thường Kim Dokja cũng chỉ hưởng ứng với câu trả lời đó, dù cậu biết thừa chả có người nào khác cả. Thà kêu nhân cách thứ 2 trỗi dậy còn dễ tin hơn.
-À mà chắc mấy ngày nữa tôi sẽ không online được mà nếu có thì chắc sẽ là buổi tối muộn.
Bên kia không thấy phản hồi dù rằng người đó vẫn đang online. Kim Dokja nhắn tiếp.
-Với thêm cả là tôi không chơi lâu được.
-Còn gì nữa không?
Sao nghe cứ như đang dỗi vậy. Nhìn dòng chat, Kim Dokja nghĩ thầm rồi nhắn lại.
-Cậu buồn không?
-Tại sao tôi phải buồn chứ?
-Nếu vậy thì được rồi. -Tôi off đây, bye.
Không để người kia nhắn thêm được câu nào, Kim Dokja thoát game ngay và luôn. Lý do á, chỉ là do cậu mới thấy thông báo về 'Cách sống sót' ra chương tiếp theo thôi.
"Yoo Jonghyuk lại hồi quy sao, đây là lượt thứ 1607 rồi đấy. Đúng là con cá mặt trời thích kiếm cái chết mà!"
Đây chỉ là chuyện bình thường về việc Kim Dokja lảm nhảm về nội dung cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc thôi. Tuy nó là tiểu thuyết cũ và đã tồn tại được 10 năm tuổi rồi, giờ cũng đã ít người đọc thì đối với cậu nó vẫn là một tác phẩm tuyệt vời.
Sau khi đọc xong chương truyện mới nhất, cậu nhìn vào đồng hồ rồi lại nhớ đến ngày mai. Lại phải đi làm, vẫn là ý nghĩ nghỉ luôn ngày mai cho đỡ mệt và với việc nghĩ thì vẫn nghĩ còn làm thì vẫn phải làm.
.
Yoo Jonghyuk khó chịu với việc bị một cái tên ất ơ nào đó liên tiếp lơ hay bỏ mặc ngay và luôn. Không một lời hỏi thăm cũng không một lời quan tâm nào, dù hắn không hiểu cảm giác này là gì nhưng hắn cứ thấy khó chịu kiểu gì đó.
Có thể đây là cảm giác của Han Sooyoung khi hắn liên tiếp từ chối giúp cô mặc cho cô có kêu hay cầu xin như nào đi nữa.
"...Dù gì cũng không phải là việc của mình."
Chốt xong câu đó hắn ngồi lại vào bàn làm việc của mình, không biết từ ngoài cửa Yoo Mia với cái nhìn tò mò đã thấy 7749 sắc thấy trên khuôn mặt hắn khi hắn nhắn tin với ai đó.
Cô bé đứng ngoài chỉ biết thở dài một tiếng cùng với cái lắc đầu, cô nhủ thầm.
"Không biết ai lại xui rủi bị anh ấy thích vậy không biết."
.
_01/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro