Chap 4: Đón gió mới (1)
Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, cửa tàu điện mở đón chào lượt khách mới đi vô, trong đó có cả Kim Dokja.
Nay là sáng 31 trước đêm giao thừa, vì để có thể đón đêm giao thừa cùng mẹ mình nên Kim Dokja đã bắt chuyến tàu sáng nay để có thể tới kịp và đương nhiên cậu phải xin nghỉ làm ngày hôm nay.
Cậu mở điện thoại lên kiểm tra một vài thứ trước khi chuyến tàu khởi hành. Có tin nhắn được gửi đến từ Bá Vương qua SNS, cả hai chỉ mới kết bạn gần đây.
Đôi lúc không thể muốn nhắn tin cho người kia lại phải vô game, vì không phải lúc nào cũng vô game được nên cả hai người đã quyết định trao đổi phương thức liên lạc. Nó trông tiện lợi hơn nhiều.
Tuy mới kết bạn qua SNS gần đây nhưng số lượng tin nhắn người kia gửi cho Kim Dokja bằng cách nào đó lại dài đến mức không tưởng, thật ra không phải lúc nào tên đó cũng nhắn cho cậu.
Nội dung tin nhắn vừa được gửi đến như sau.
-Hôm nay giao thừa, cậu có đi đâu không?
Tụi mình thân đến mức này rồi à? Kim Dokja nhìn vào dòng tin nhắn mà nghi hoặc về mối quan hệ này, nó có hơi phát triển nhanh quá so với tưởng tượng của cậu không. Nhưng cậu cũng đáp lại câu hỏi đó của Bá Vương.
-Nay tôi về nhà mẹ tôi. Còn cậu, có đi đâu hôm nay không?
Không để cậu đợi quá lâu đã có tin nhắn hồi đáp.
-Tôi đang ở nhà bạn bè của mình.
Cậu ấy có vẻ nhiều bạn bè. Theo sau dòng tin nhắn là 1 hình ảnh được gửi tới đã được làm mờ đi khuôn mặt của mọi người. Theo quan sát từ Kim Dokja cậu thấy được hình ảnh bốn người đang ngồi nói chuyện và ăn uống cùng với nhau. Trông vui thật đấy, khung cảnh thật sự rất là ấm cúng.
-Trông vui thật đấy. Cậu có vẻ là người có nhiều bạn.
Nhắn sau câu đấy thì chuyến tàu trở cậu cũng khởi hành, nhìn ra khung cảnh bên ngoài Kim Dokja cũng quyết định chụp 1 bức để gửi Bá Vương. Cậu chụp lại bầu trời của ngày hôm nay rồi nhấn gửi cho người kia.
-Trời hôm nay đẹp thật đấy!
-Bao giờ thì cậu tới nơi?
-Nhà mẹ tôi chỉ ở thành phố bên cạnh nên chắc hơn 1 tiếng nữa sẽ tới nơi.
Kim Dokja cùng Bá Vương cứ thế vui vẻ nhắn tin với nhau trong suốt chuyến đi, phải được lúc đến khi sắp đến nơi Kim Dokja mới ngừng nhắn với người kia. Cậu nhìn vào phần trăm pin điện thoại mình, thấy vẫn còn đầy cậu mở sang webnovel để đọc giết thời gian còn lại.
Cho đến khi chuyến tàu dừng lại ở trạm tiếp theo cũng là trạm Kim Dokja cần tới cậu cũng thôi nhìn vào màn hình điện thoại mà căn thời gian xuống tàu. Xuống đến nơi người ra đón cậu không ai khác chính là mẹ của cậu, bà Lee Sookyung.
"Trời mẹ, con bảo mẹ không cần tới rồi mà!"
"Con nói gì vậy, ta đã không gặp nhau lâu rồi, sao mẹ có thể không ra đón cơ chứ!"
Nói rồi cậu cùng mẹ mình ra bắt taxi để về nhà. Trên đường đi họ có ghé qua một vài chỗ hàng quán bên đường, chủ yếu là mẹ cậu muốn mua ít trái cây và bánh kẹo về.
"Hôm nay mà vẫn có người bán sao?"
Kim Dokja đi cạch mẹ mình thắc mắc nhiều chút khi nhìn vào sạp trái cây lề đường. Lúc trước hay cách đây 6 năm thì cậu cũng hay đi mua đồ cùng mẹ như này. Lúc đó bà Lee Sookyung mua khá nhiều bánh vì biết cậu sẽ ăn lai dai vào thời gian rảnh rỗi.
Cậu ngước lên trời nhìn vào khoảng trời trong xanh kia. Đã được một thời gian rồi nhưng nơi đây lại không cách biệt mấy so với 6 năm trước, có chăng sự khác biệt là việc có thêm vài người bán mới và một số ít đã rời đi. Cậu quay sang mẹ mình khi bà vừa mới mua xong.
"Mẹ còn cần mua gì nữa không?"
"..Chắc là không, ..được rồi ta về thôi nào!"
.
Về tới nhà của mẹ mình, Kim Dokja nhanh chóng xách đồ giúp bà để cất đi. Bước vào căn nhà đã lâu không tới, tưởng chừng mọi thứu sẽ trở nên xa cách nhưng thật bất ngờ khi cậu lại cảm thấy nó thật quen thuộc.
"Con đặt ở đây nhá mẹ?!"
Cậu hỏi trong khi tay đã đặt bịch đồ vô tủ dưới căn bếp. Mẹ cậu cũng chỉ nói cứ đặt đấy, cất đồ xong cậu tiến về lại căn phòng ngủ cũ của mình.
"Có vẻ sau bao năm bà ấy vẫn thường lau dọn chỗ này."
Căn phòng gần như là không có gì thay đổi khi cậu đã rời đi. Chiếc giường với ga đệm màu trắng bên cạnh đó còn là chiếc bàn học đã phai màu theo năm tháng. Kim Dokja lại gần nó, kéo ghế ra và chạm vào mặt bàn.
Như một đoạn phim ngắn, những hồi ức về những ngày cậu còn ở đây ùa về, từng chút một. Thật hoài niệm làm sao với người con xa nhà bao năm mới về.
Cậu quay lại cất đồ cùng quần áo của mình. Bước ra khỏi phòng là một mùi thơm thức ăn thơm ngon đập thẳng vào mũi cậu. Lại gần nơi đang tạo ra những mùi hương đó cậu vui vẻ hỏi mẹ mình.
"Nay mẹ định nấu món gì vậy?"
Lee Sookyung nghe thấy câu hỏi liền cười, dịu dàng nói.
"Ít khi con hỏi mẹ mà, sao nay lại hỏi thế?"
Kim Dokja có hơi bĩu môi khi nghe thấy câu trả lời đó nhưng cũng vui vẻ trả lời lại.
"Chỉ là con tò mò thôi mà.."
"Được rồi, đồ ăn cũng sắp xong không cần phải làm như thế đâu."
Được lúc cũng đến lúc đồ ăn chín, cả hai cùng nhau ăn bữa cơm, khung cảnh ấm cúng hiện lên. Kim Dokja cùng mẹ mình vui vẻ nói chuyện về những kỉ niệm cũ. Đây quả là một trong những bữa cơm ngon nhất đối với cậu.
"Ăn xong mẹ cứ để đấy con dọn cho!"
"Hửm, không cần vậy đâu. Đã lâu con không về nên cứ để đấy mẹ dọn cho!"
"Sao được chứ mẹ.. nào mẹ vào trong nghỉ đi, để con dọn được rồi!"
Cứ thế Kim Dokja đẩy mẹ mình tới phòng khách. Còn bà Le Sookyung cũng chỉ đành bất lực nghe theo con trai mình.
.
Dọn dẹp xong ngồi tán thêm chút chuyện với mẹ mình được lúc, Kim Dokja lười biếng vô phòng nằm trên giường. Lôi chiếc điện thoại ra lướt web.
[Bản tin mới nhất về game thủ Yoo Jonghyuk]
Dòng chữ này đã làm thu hút tính tò mò của Kim Dokja về người hiện đang hiện tên trên đó. Cậu nhấn vào tin tức để xem có chuyện gì thú vị mà lại có thể lên cả báo trên web thế này.
Sau một hồi đọc bản tin, cậu biết được rằng cái người tên Yoo Jonghyuk này đây là một game thủ nổi tiếng. Chỉ là không biết vì lý do gì nhưng cậu ta đã thông báo dừng hoạt động làm game thủ khi đang ở thời kì đỉnh cao, khiến nhiều fan nuối tiếc.
"Cũng tiếc cho một nhân tài thật... Hả, gì đây?"
Đang lướt để xem thêm về tin tức Kim Dokja vô tình sao lại va trúng video quay về Yoo Jonghyuk. Và để thỏa trí tò mò cậu đã nhấn vào video để có thể biết được đối tượng đấy trông như thế nào.
Trong video là hình ảnh một chàng trai để mà tả thì chính là đẹp không góc chết. Đã cao to lại còn có khuôn mặt trời phú, nhưng Kim Dokja chưa kịp khen thì cậu đã phải nhìn đi nhìn lại gương mặt đó. Câu giật mình ngồi bật cả người dậy.
"Đ.. đây không phải tên âm binh đó à?"
Vô vàn câu hỏi về việc người cậu gặp mấy lần trước ở siêu thị, thêm cả lần đầu ở quán ăn gì đó và cái người cậu đang nhìn qua màn hình điện thoại này có phải là một không.
".. Ha ha, chắc chỉ là người giống người thôi ha.."
Tự trấn an bản thân, Kim Dokja cậu đây không muốn dính tới cái người khó tính mà lại còn là người nổi tiếng đấy đâu. Cậu mệt mỏi nằm ườn xuống chiếc giường êm ái, hơi cụp mắt suy nghĩ.
"Bảo sao tên đó hay đeo khẩu trang."
Trong lúc mở game lên cậu cũng bắt đầu sâu chuỗi sự việc. Từ những quan sát của cậu thì cậu có thể kết luận cho bản thân rằng, tên đó nghỉ việc chắc chắn là vì gia đình.
Không phải người cha nào cũng được như tên đó, nếu như cậu đoán đúng thì chỉ có khả năng đó là cao nhất để tên đó nghỉ việc làm game thủ. Vì hôm nào đi siêu thị cậu chả gặp tên âm binh đó, chắc chắn là vì gia đình nên mới vậy.
Cũng chỉ là suy đoán từ một phía nên Kim Dokja về lại việc chính đó là chơi game. Tết năm nay cập nhật khá nhiều thứ và cũng kha khá phần thưởng. Tranh thủ nhận đống đó cậu cũng quay ra làm những công việc thường ngày trong game.
Vì không thấy người tên Bá Vương online nên Kim Dokja cũng chỉ làm những gì cần làm rồi thoát ra. Hôm nay tết mà, cậu phải tận hưởng điều này chứ không thể cứ ôm điện thoại mãi được.
"Mẹ, tý mình mời một số người qua ăn thịt nướng không?"
Sau khi bàn bạc với mẹ mình xong Kim Dokja được cho phép mời một số người qua để mở tiệc.
Cậu quyết định gọi điện cho nhà hai nhóc Shin Yooseung và Lee Gilyoung sang trước. Hai đứa nhóc ngày xưa, khi Kim Dokja còn ở đây rất là cuốn cậu nên cậu sẽ nhờ cha mẹ hai đứa chở sang. Sau khi đã nói chuyện xong với họ cậu lại gọi cho một số người quen của mẹ xem có ai rảnh không để qua.
Trong khi cậu đang mời những vị khách thì mẹ cậu đã chuẩn bị ra ngoài mua thêm đồ để làm đồ ăn cho tối nay. Lúc bà Sookyung vừa bước ra tới cửa đã bị một bàn tay của Kim Dokja giữ lại.
"Kìa mẹ, mẹ cứ ở nhà đi, để con đi mua cho."
Mẹ cậu cười rồi lại thở dài.
"Được rồi vậy để mẹ viết ra những thứ cần mua để con có thể mua.."
Nói rồi mẹ cậu cởi áo khoác ngoài cất đi, bà nhanh chóng bước vô trong nhà để lấy giấy bút ghi những đồ cần mua ra để đưa cho cậu.
"Vậy thì con đi mua cẩn thận đấy! Còn nhớ khu chợ với siêu thị cần đây không?"
Bà hỏi khi tay đang chỉnh lại chiếc cổ áo khoác của con trai mình. Kim Dokja thấy nhưng không phản bác lại, nếu là lúc trước chắc cậu sẽ đẩy tay mẹ ra ngay và luôn nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.
"Mọi thứ không thay đổi nhiều như con tưởng. Chắc giá cũng sẽ không đổi đâu ha?"
Sau khi nói xong câu đó cả hai mẹ con cậu cùng cười với nhau. Bước ra ngoài khi trời đang có dấu hiệu lạnh lên làm cậu cũng rùng mình một cái.
Với cái thời tiết này cậu nghĩ mình nên đi nhanh rồi về còn hơn, ở ngoài lâu có khi bị gì thì không ai cứu nổi cậu mất.
.
Bước đi trên con đường đã đi nhiều năm về trước, dù là 6 năm thì mọi thứu vẫn thật quen thuộc với cậu. Tới trước một quán cà phê cậu gặp lại người quen mình. Người đó có mái tóc vàng chói lọi cùng đôi mắt xanh to tròn, ai nhìn vào chắc cũng không biết cậu ta là con trai đâu tại vì nhìn cậu ta giống con gái quá mà.
"Ah! Em ở đây anh Kim Dokja!"
Cậu bé đó vui vẻ vẫy tay về phía cậu. Cậu cũng không ngần ngại giơ tay lên chào lại khi còn đang bước đến.
"Nhóc cao lên rồi ha, Jang Hayoung!"
"Xời, em đã bảo em còn cao được mà."
Nhìn dáng vẻ tự hào của cậu ta làm Kim Dokja cũng chỉ cười trừ. Cả hai cùng nhau đi mua đồ khi vừa nãy gọi điện cậu đã hẹn trước như vậy. Trên đường đi không ít chỗ quen thuộc làm cậu với Jang Hayoung dừng lại ngắm nhìn một lúc.
Đáng nhẽ sẽ chỉ có mình cậu thôi nhưng vì Jang Hayoung mới về nước nên cũng dừng lại ngắm nhìn. Đúng vậy, cậu ấy là du học sinh mới về nước cách đây mới một tuần thôi.
"Vậy là bên đó cậu gặp được mấy người bạn đã từng quen trên mạng sao?"
"Thật sự tôi không nghĩ mình sẽ gặp được họ đâu, nhưng may thật. Họ không quá khác so với trên mạng nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhanh."
Trò chuyện vui vẻ từ lúc mua đồ đến lúc mua xong đồ. Kim Dokja không ngờ mình có thể nói nhiều tới vậy với một người, chắc nhờ mấy năm xa nhà không nói chuyện được với ai đây mà. Nhìn trời dần ngả sang màu cam vàng, Kim Dokja quay sang hỏi Jang Hayoung.
"Bên kia có tokbokki kìa, nhóc ăn không?"
"Anh không sợ ăn trước giờ cơm à?"
"Mới hơn 4 giờ thôi, ăn không?"
Đắn đo một hồi thì Jang Hayoung cũng gật đầu cái rụp. Vậy là họ tấp vào xe tokbokki ăn cùng nhau rồi mới đi về. Đến ngã rẽ, vì Jang Hayoung phải về nhà rồi mới sang được nên Kim Dokja gật đầu, xách số đồ còn lại một mình về nhà.
.
"Anh Jonghyuk!"
Nghe tiếng Yoo Mia gọi, hắn quay đầu lại khi còn đang ngồi trên ghế chỉnh sửa video của mình đăng lên youtube. Đôi lông mày hơi nhăn lại rồi lại dãn ra, hắn hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Lúc sáng chị Han có kêu là sẽ mời chúng ta ăn thịt nướng đấy, anh có đi không?"
"Em muốn đi sao?"
Yoo Mia gật gật. Dù gì cũng lâu lắm rồi cô mới đi ăn gì đó, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
"Vậy tối nay ta sẽ ăn ngoài."
Nghe được đáp án, Yoo Mia vui mừng đóng cửa phòng anh mình cẩn thận rồi vui vẻ đi nhắn tin báo cho Han Sooyoung.
.
_04/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro