Chap 5: Đón gió mới (2)

Trong phòng, Yoo Jonghyuk nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt hắn sắc bén đến nỗi chiếc điện thoại cũng muốn đổ mồ hôi. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

"Vẫn chưa hồi âm.."

Để hắn chờ đợi tin nhắn lâu như vậy thì chỉ có một người. Tên người đó trong SNS là Kim Dokja hay 'Quỷ Vương' mà hắn quen được qua game. Bình thường sẽ không ai có thể khiến hắn chờ đợi như vậy ngoài Yoo Mia, nhưng với cái tên kì lạ đó không hiểu sao hắn lại đợi.

Cảm tưởng sẽ vô vọng nên hắn không thèm đụng vô điện thoại nữa làm chiếc điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang chơi game để giải tỏa trước khi hàng loạt tin nhắn mới tràn vào.

Cứ thế cho tới tận hơn 5 giờ chiều. Đến lúc hắn mò tới điện thoại thì cũng là lúc hắn bị khủng bố bởi tin nhắn của Han Sooyoung. Nội dung đa số là hỏi hắn đâu rồi.

-Tên khốn kia trốn đâu rồi?

-Kiếm được em người yêu ngon xinh tươi nên bỏ bạn à?

-Tối 7 giờ có mặt được không?

-Trả lời đi tên khốn!

-...

Yoo Jonghyuk nhìn đống tin nhắn, xem qua một lượt, xong hắn nhắn trả Han Sooyoung đúng một câu.

-7 giờ tới.

Nhắn xong hắn vào phòng tắm để gột rửa bản thân, trong đầu thì vẫn luôn nghĩ cái người Kim Dokja kia sao vẫn chưa xem tin nhắn của mình.

"Cậu ta bị ai đó bắt đi rồi à?"

Sau khi quay lại và mở điện thoại ra lần nữa, vẫn không thấy một lời phản hồi nào từ người mà hắn muốn. Quay ra ngoài phòng khách nơi em gái hắn đang xem phim hoạt hình, hắn nhìn đồng hồ rồi cũng bước tới nơi em gái để ngồi cạnh.

.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến 7 giờ tối hơn. Yoo Jonghyuk cùng Yoo Mia bước xuống từ sảnh chung cư, đứng đợi một lúc thì một chiếc Audi-A7 màu trắng dừng ngay trước mặt hắn cùng Yoo Mia.

Từ trong xe, người ngó mặt ra khỏi cửa kính là Han Sooyoung. Cô nhìn một lượt hai anh em họ rồi nói.

"...Trông không tệ, lên xe đi."

Yoo Jonghyuk cùng Yoo Mia bước lên chiếc xe của cô. Đúng là người có tiền, vừa vô ghế sau ngồi đã được ngửi thấy toàn màu giàu có.

"Hai người đợi lâu không?"

Han Sooyoung mở lời trước khi cả hai đã vô xe ngồi, cô khởi động xe còn Yoo Jonghyuk trả lời câu hỏi.

"Không lâu, nay cô đến sớm hơn mọi khi."

"Ha, tôi sẽ xem nó như là một lời khen."

"Trừ ba người chúng ta thì có những ai đi nữa không?"

"Tôi có kêu Heewon cùng Lee Hyunsung nhưng họ lại vướng gia đình tối nay, còn Sangah thì cô ấy kêu nếu tối nay không bận thì sẽ đến..."

"Vậy là có mỗi Yoo Sangah?"

"...Tôi có mời thêm Lee Seolhwa với Kim Namwon,.. à còn có cả Lee Jihye nữa. Đa số vì nay 31 rồi nên tôi cũng không hi vọng nhiều người sẽ tới."

"..Tôi hiểu rồi."

Nói xong thì cả hai rơi vào im lặng cho đến khi tới nơi. Xuống xe bước vô quán, Yoo Jonghyuk tính đứng đợi Han Sooyoung nhưng cô kêu cả hai vô trước nên hắn cũng đồng ý nghe theo.

Sau khi hỏi nhân viên phục vụ về bàn của mình hắn nhanh chóng tìm thấy chỗ và đang có tới ba người mình quen đang ngồi. Hắn tiến tới bàn gật đầu chào.

"Sư phụ, người tới rồi! Còn Yoo Mia nữa!" Lee Jihye vui vẻ chào hỏi lại.

"Chào nhe ông chú Yoo Jonghyuk!" Kim Namwon tiếp lời sau đó.

Cuối cùng là Lee Seolhwa, cô mỉm cười chào cả hai anh em họ.

"Chào anh, Yoo Jonghyuk và cả em nữa Yoo Mia."

Chào hỏi nhau xong mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Đa số nội dung sẽ là về việc năm mới sẽ làm gì, đi đâu, ăn gì và cả những dự định cho một năm mới sẽ đến.

Khi họ đang nói chuyện được lúc, từ đằng xa Han Sooyoung cùng Yoo Sangah bước tới cùng với nhau, họ vui vẻ chào những người đang ngồi.

"Chào mọi người, xin lỗi tới hơi muộn." Yoo Sangah chào hỏi với giọng nói có chút áy náy.

"Lee Seolhwa, hai đứa nữa. Mọi người chưa gọi món gì hết đúng không.. Sangah cô vô ngồi đi tôi đi kêu nhân viên."

"Không cần vậy đâu, tôi đi cũng được, cô ngồi đi."

Không để cô kịp đi Han Sooyoung kéo tay Yoo Sangah lại và nhấn cô vô chỗ ngồi.

"Cô cứ ngồi đi, tôi đặt bàn ở đây trước rồi nên để tôi đi kêu cho.. à, mọi người uống gì không để tôi đi kêu luôn một thể."

".. Tôi chắc là nước trái cây thôi." Lee Seolhwa sau khi suy nghĩ nói.

"Tôi cũng nước trái cây." Yoo Jonghyuk nói với vẻ mặt không biểu cảm sau đó nói thêm. "Cả Yoo Mia cũng vậy!"

"Tôi cũng vậy!" Yoo Sangah lên tiếng sau đó.

Vậy là xong ba người lớn và một bé gái. Han Sooyoung quay sang nhìn hai đứa lớn kia vẫn đang phân vân chọn chọn lựa lựa.

"Vậy hai đứa kia, uống gì nói lẹ."

Nghe thế Lee Jihye vội trả lời luôn mà không suy nghĩ thêm gì nữa.

"Vậy cho em coca!"

"Tôi giống như cậu ấy!"

Han Sooyoung nhìn lại hai cái đứa đấy với một ánh mắt không còn gì khinh bủy hơn rồi chốt.

"Vậy chốt, không ai thay đổi thì tôi đi gọi món."

Không để họ đợi quá lâu thì một bàn đầy đủ đồ ăn, các loại thịt và nước chấm đã được mang ra. Cứ thế họ càn quét bàn đồ ăn và vui vẻ nói chuyện với nhau.

Yoo Jonghyuk thì vẫn mặt lạnh chăm chỉ nướng từng miếng thịt cho em gái mình. Trong khi đó thì Han Sooyuong vừa canh thịt hắn nướng vừa ngôi buôn chuyện với mọi người để tạo không khí. Yoo Mia đôi khi còn hưởng ứng thêm vài câu cho Han Sooyoung.

Đến lúc ăn xong, tiệc tàn cũng là lúc mọi người ai về nhà nấy cũng không quên để lại những câu chúc trước khi ra về.

Vì hai anh em nhà Yoo đi cùng với Han Sooyoung nên họ phải đợi cô lấy xe thì mới có thể về được. Đến lúc cô lái xe ra trời cũng lạnh hơn nhiều so với lúc tới, cả hai nhanh chóng vào xe rồi họ cùng đi về.

.

Kim Dokja sau khi ăn uống no say thì đang nằm lười biếng trên ghế sofa, trong khi đó mấy đứa nhỏ trong nhà cùng thì đang chơi với nhau. Mấy người bạn củ mẹ cậu cũng đang nói chuyện rất vui vẻ.

Cậu thì sau khi dọn xong tiệc thì cũng đã mệt đến lừ người nên không có tâm trạng để nói gì nữa cả. Jang Hayoung có đến lôi kéo cậu chơi cùng nhưng đành thôi.

Bấy giờ cậu mới thèm kiểm tra điện thoại của mình, có vài tin nhắn của Bá Vương mà cậu chưa xem hay chưa nhắn lại gì cả. Không biết người đó có giận cậu gì không đây.

Cậu nhắn lại cho người kia để có thể kịp thời xin lỗi đối phương, mà cậu cũng không chắc mình có kịp không nữa.

"Xem nào, liệu cậu ta có nhắn lại luôn cho mình như mọi khi không?"

Suy nghĩ vừa dứt là Kim Dokja nhận được hẳn một cái tin nhắn từ người kia. Giờ thì không ai nói nhưng cậu chắc chắn tên Bá Vương này đã ghim cậu. Cậu cũng nhắn đáp lại người kia.

-Tôi cũng đã xin lỗi rồi, tha lỗi cho tôi đi. Không biết tối nay cậu như thế nào?

-Tôi ổn, mới về tới nhà.

-Cậu đi chơi à?

-Không, đi ăn.

Cái kiểu nói chuyện theo kiểu giận dỗi gì đây? Kim Dokja có hơi bất giác cười thầm khi đọc dòng tin nhắn của cả hai.

Từ phòng khách nhà mẹ cậu chỉ cần mở cửa kính bước ra là sẽ ra ngoài sân vườn. Cậu ngước nhìn lên bầu trời với vô vàn ngôi sao sáng lấm lánh không hiểu sao lòng cậu thấy an bình đến lạ.

-Hôm nay trời đẹp lắm cậu cũng mau ngắm đi.

Bên kia sau một lúc cậu mới được thấy tin nhắn hồi đáp, vậy là cậu ta đi ra ngắm sao thật à?

-Đẹp thật.

-Đấy tôi bảo mà.

-Chỗ tôi bắt đầu bắn pháo chúc mừng năm mới rồi.

Kim Dokja lúc này cũng vừa hay nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, quay ra nhìn thì thấy là hàng xóm cách đây không xa đốt.

-Chỗ tôi cũng vậy.

Nhìn đồng hồ thấy còn tận hơn 2 tiếng nữa mới tới giao thừa mà mọi người đã bắn pháo, Kim Dokja cũng chạy tới hỏi mẹ mình có pháo không để tham gia cùng những người khác.

Sau khi được cho biết là có nhưng phải đợi đến lúc giao thừa mới đốt. Kim Dokja nghe hiểu rồi cũng đi vào không quên nhắn lại cho Bá Vương .

-Tý nữa tôi cũng sẽ đốt pháo. Cậu thức cùng tôi không?

-Được.

Chỉ sau một từ đó thôi nhưng Kim Dokja đã thức cùng với người đó đến lúc giao thừa. Cậu nhanh chóng video call với người kia nhưng chắc chắn cậu không quay mặt rồi, cả người kia cũng vậy cả hai đều đang để quay cảnh bắn pháo hoa bên chỗ của mình.

"Chúc mừng năm mới!!!"

-Chúc mừng năm mới Bá Vương!

-Chúc mừng năm mới Kim Dokja!

.

Hôm nay là năm mới, không mấy khi có thời gian như vậy. Yoo Jonghyuk dẫn em gái mình đi chơi một buổi.

Đầu tiên họ đi chúc tết những người bạn của mình. Người đầu tiên họ đi chúc không ai khác chính là Han Sooyoung, nhìn vậy chứ họ lại là bạn cực thân đấy, dù đôi lúc có hơi bất đồng và xuýt phải đưa nhau lên phường.

Vẫn là khu căn hộ cao cấp cũ cùng với cái tầng cao nhất. Hai anh em họ đứng ngoài bấm chuông rồi đợi chủ nhà ra đón.

Lần này bước ra trong cô khỏe khoắn cùng với việc được chải chuốt hơn. Đúng là năm mới, ai cũng phải sửa sang để đón một năm đầy mong đợi phía trước.

Yoo Mia lẽ phép chào hỏi Han Sooyoung khi cô mở cửa ra tiếp đón họ.

"Em chào chị Han Sooyoung, chúc chị năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ, Han Sooyoung."

Han Sooyoung cũng vui vẻ đáp lại.

"Cả hai anh em anh cũng vậy! Được rồi vô nhà đi."

Bước vô căn nhà, mọi thứ đều được trang trí để hợp với không khi năm mới. Yoo Jonghyuk tặng cho Han Sooyoung một ít đồ rồi cả ba cùng vô nhà với nhau.

"Hai người ra sofa ngồi đi, để tôi đi lấy ít trái cây ra ăn."

Yoo Jonghyuk gật đầu rồi lại ghế sofa ngồi. Tuy là một tác giả có máu mặt trong giới nhưng Han Sooyoung lại không thích có trợ lý cho bản thân, thành ra điều này vừa có lợi cũng như có hại cho bản thân.

Căn phòng khách được trang trí đầy đủ này chắc chắn là cô đã nhờ bạn mình giúp chứ không thể nào một người như cô có thể làm được. Thấy Han Sooyoung bước ra khỏi phòng bếp cùng với đĩa trái cây, Yoo Jonghyuk cũng tiện hỏi.

"Jung Heewon hay Yoo Sangah sang giúp cô trang trí vậy?"

Han Sooyoung đặt đĩa trái cây xuống rồi ngồi phía đối diện hai anh em họ.

"À, cái này do người bạn khác của tôi giúp. Yoo Sangah nói đang bận chuyện gia đình còn Jung Heewon thì lại bận hẹn hò với Lee Hyunsung. Tết năm nay đến nhanh thật, anh có dự định gì không?"

Bóc từng múi quýt đưa cho em gái mình, Yoo Jonghyuk trả lời.

"Chắc là tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cha mẹ mình, dù tôi không biết họ muốn gặp tôi nữa không."

"Chà.. anh vẫn giữ vững quyết định đó, cũng được mấy năm rồi đấy."

Hắn gật đầu không trả lời. Han Sooyoung nhìn cách hắn chăm sóc em gái mình, Yoo Mia rồi buộc miệng hỏi.

"Mấy nay anh có còn kiếm đối tượng để hẹn hò nữa không?"

Tuy chỉ một câu hỏi nhưng lại khiếm Yoo Junghyuk hơi chút khựng lại. Hắn liếc sang cô một cái, cô cũng chỉ cười trừ đáp lại hắn.

"...Không, tôi không tính kiếm người đông hành hay đó."

Nghe vậy Han Sooyoung cũng chỉ ậm ừ cho qua, cô nhìn sang Yoo Mia. Cô bé như có điều gì muốn nói với cô nhưng lại thôi. Thấy vậy cô cũng hiểu hiểu điều gì đó.

Trong bầu không khí đang khá yên tĩnh và ngột ngạt này thì tiếng chuông cửa nhà Han Sooyoung vang lên. Cô tiến tới mở cửa để .ời họ vào nhà.

"Chúc mừng năm mới Han Sooyoung!"

"Chúc mừng năm mới!"

Lần này cũng vui vẻ đáp lại câu chúc đấy.

"Năm mới vui vẻ Jung Heewon, Lee Hyunsung! Vô nhà đi bên ngoài đang lạnh lắm."

Người con gái tên Jung Heewon vui vẻ đưa quà cho cô rồi cùng người bên cạnh bước vào. Sau khi thấy Yoo Jonghyuk cũng ở đây cô mỉm cười chào họ.

"Vậy là Yoo Jonghyuk cũng tới đây cùng Yoo Mia, năm mới vui vẻ Yoo Jonghyuk, Yoo Mia!"

Người con trai bên cạnh Jung Heewon cũng vui vẻ chào họ. Yoo Jonghyuk cùng Yoo Mia cũng đáp lại cùng những lời chúc.

Han Sooyoung lại từ nhà bếp bước ra cùng vừa một đĩa bánh gạo. Cô vui vẻ mời hai người vừa tới cùng vào ăn với họ.

"Hai người mấy nay đi chơi với nhau chắc nhiều lắm nhỉ, Jung Heewon!?"

Nghe vậy Jung Heewon chỉ cười đáp lại trong khi đó anh người yêu to con bên cạnh cô đã mặt đỏ mà quay đi mất.

"Vậy còn cô thì sao Sooyoung? Tôi nghe nói vô hay bị đưa đi xem mắt, đã chọn được ai ưng ý chưa?"

Han Sooyoung nhìn Jung Heewon với khuôn mặt như giẫm phải cứt, chán nản nói.

"Toàn là những người đâu không thôi. Để tôi nói cho cô nghe Heewon, cô phải may mắn cỡ nào mới có được một anh người yêu tuyệt vời như Lee Hyunsung này."

Jung Heewon nghe vậy vành tai có hơi chút đỏ lên nhưng rồi cô cũng không để ý mà nói chuyện với Han Sooyoung. Thế là cả hai nói chuyện với nhau mà quên cả việc còn hai người đàn ông cùng một bé gái đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Với Lee Hyunsung thì việc này không có gì khó chịu còn với Yoo Jonghyuk thì khác. Hắn cau may khi nghe cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ đó khi đối tượng cuộc trò chuyện dần chuyển qua mình.

"Tôi đoán tên khốn Jonghyuk này sẽ ế mãn kiếp, anh ta chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ tính nết thì..."

"Haha, cô có hơi nặng lời quá đấy Sooyoung."

"Nhưng cô có thấy điều đó đúng sự thật không?!"

"Nếu suy nghĩ về những gì anh ta đã làm thì, không phải là không có khả năng này."

Chỉ để nghe được câu nói đó Han Sooyoung vô một cái bốp lên đùi mình.

"Đó, tôi nói có sai tý nào đâu! Lee Hyunsung anh cũng nói gì đi!"

Hai người phụ nữ cười nói vui vẻ là vậy quay ra nhìn Yoo Jonghyuk. Chà, nhìn mặt hắn giờ đây như bị ai chét than lên mặt vậy, đen hơn cái đít nồi.

Yoo Mia ngồi đấy quan sát chỉ lắc đầu, cô bé lấy thêm cái bánh gạo rồi ăn thêm ít trái cây đã được anh trai mình bóc ra.

"Năm mới chắc sẽ không có vụ thảm án nào xảy ra đâu..." Yoo Mia nghĩ thế.

.

_04/01/2025_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro