Chap 7: Nghỉ tết hẳn là tuyệt vời
Sáng sớm tiết trời se lạnh, Kim Dokja cùng với toàn đội nhí của mình tới công viên Lotte World để chơi. Như đã hứa với bọn trẻ hôm qua thì có cả Jang Hayoung đi cùng cậu.
Người lớn không đi cùng vì họ không muốn phá hỏng buổi đi chơi của bọn trẻ với cậu. Dù cậu có nói là không sao nhưng họ vẫn từ chối, sau đó thì cậu đặt được vé cho hai người lớn và hai trẻ nhỏ.
Cậu chọn những trò được chơi nhiều nhất để có thể dễ trải nghiệm cùng bọn trẻ. Nhìn sang bọn trẻ hiện giờ chúng đang háo hức đến độ hiện rõ cả trên mặt, có mỗi Jang Hayoung là bình thường vì cậu ta được đi nơi này khá nhiều lần rồi.
"Vậy giờ chúng ta chơi *Comet Express hay *Gyro Spin trước vậy?"
(Chú thích: *Comet Express là một chuyến đi tàu lượn nằm dưới lòng đất tại Magic Island. Bạn phải cao trên 120cm để tham gia.
*Gyro Swing là một chiếc đu lớn đu từ trái sang phải. Ngoài việc đu qua lại, nền ghế cũng xoay tròn. Bạn phải cao từ 130cm đến 190cm để tham gia.)
Kim Dokja quay sang hai đứa trẻ để đợi câu trả lời. Chúng hiểu và nói sẽ theo ý của Jang Hayoung, cậu ta cũng vui vẻ đưa ra ý tưởng.
"Vậy chúng ta hãy đi chơi trò khinh khí cầu trước đi, nếu chơi trò đấy bây giờ ta sẽ dễ quan sát các vị trí trò chơi khác để lựa chọn."
Kim Dokja không có ý kiến, cả hai đứa trẻ cũng không ý kiến và đều tán thành với điều đó. Họ bắt đầu di chuyển để chơi những trò đầu tiên.
Đi hết trò này đến trò khác thì cũng đến giờ ăn trưa, đúng là một chuyến đi đáng nhớ. Nhìn bọn trẻ vui vẻ mà thảo luận với nhau trò nào chơi vui và kích thích hơn cũng là một cảm giác thành tựu đấy chứ.
"Cũng hơn 11 giờ rồi, chúng ta đi ăn gì đi!"
"Tôi biết có quán này khá ngon gần đây, bạn bè tôi có kêu là nên chọn quán đó, giá cả vừa hợp lý mà đồ ăn cũng chất lượng."
"Vậy chọn quán đó đi, à mà đồ ăn Á hay Âu vậy?"
Jang Hayoung ngẫm nghĩ nhớ lại để trả lời.
"Hình như cả hai, à mà sao vậy?"
Kim Dokja quay sang nhìn Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung rồi trả lời.
"Tôi sợ hai đứa trẻ không ăn được đồ Âu thì sẽ không hay cho lắm."
"À tôi hiểu rồi, nè hai đứa đi ăn thôi!"
Cứ vậy ba người đó đi đằng trước còn Kim Dokja thì theo sau. Đến quán ăn, mà giờ Kim Dokja không biết có nên gọi là quán không khi nó đúng ra nên được gọi là nhà hàng.
Bước vào là một không gian sang trọng chuẩn kiểu Âu, bọn họ tìm được vị trí ngồi thích hợp ở gần cửa sổ. Vị trí này có thế nhìn ra được tháp nước ngoài kia, khung cảnh cũng không quá ổn ào.
Nhường hai đứa trẻ chọn món trước còn Kim Dokja cùng Jang Hayoung chọn sau. Không bất ngờ lắm khi hai đứa trẻ chọn món Á, Kim Dokja cũng tính chọn thế nhưng nhìn sang phần món Âu lại khiến cậu tò mò, thế là cả cậu cùng Jang Hayoung chọn món Âu.
Trong lúc đợi món hai đứa trẻ có hỏi cậu một số thứ, cậu cũng vui vẻ trả lời những câu hỏi mà mình có thể trả lời được, đấy là khi có thêm cái miệng của Jang Hayoung xen vào.
"Thế là 26 năm chú vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào sao?"
"Thật á?"
Shin Young với đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn từ Jang Hayoung đến sang Kim Dokja. Đôi mắt như muốn biết câu trả lời.
"Bỏ qua chủ đề này được không?"
Kim Dokja gượng cười nhưng tiếp đón cậu lại là Lee Gilyoung hỏi một câu khác.
"Chú nói dối đúng không? Cháu không tin một người như chú Kim Dokja lại chưa có ai yêu như thế!"
"Tôi cũng muốn tin lời cậu nói Gilyoung, nhưng nhìn mặt chú ấy như vậy thì..."
Thế là cả hai đứa trẻ cùng nhìn sang gương mặt đang nở một nụ cười méo mó. Kim Dokja chỉ biết khóc trong lòng vì nghe chả khác gì sát muối vào tim cậu.
"Thôi nào mấy đứa, đồ ăn ra rồi kìa!"
Cứ thế hai đứa trẻ không quan tâm đến vấn đề đấy nữa, Jang Hayuong nhìn Kim Dokja một lúc như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu không phải vì Kim Dokja lảng tránh vấn đề đó có lẽ cậu ta cũng hỏi rồi.
.
"Cháu chào chú Dokja cháu về ạ!"
"Chào chú, hẹn gặp vào ngày mai ạ!"
"Về cẩn thận nha hai đứa!"
Cứ thế là xong một ngày, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều, Kim Dokja cũng chỉ vừa mới dẫn hai bọn trẻ về còn Jang Hayoung thì đã có người đón đi từ trước nên không đi cùng bọn họ.
Dạo loanh quanh một hồi trước khi về nhà, cậu bước đi trên những con đường cũ. Mọi chuyện đang rất bình thường cho đến khi cậu gặp một người quen cũ.
Đó là một người bạn học cũ của cậu, mà chắc không phải bạn học đâu. Cậu đứng quan sát thì thấy được tên đó cùng đám người của mình đang dụ dỗ một cô gái, nhìn cô ấy không cam tâm chút nào nhưng bọn chúng vẫn cứ ép.
Thấy bất bình, Kim Dokja tính làm việc tốt thì cô gái kia không kịp cho cậu thể hiện đã hất tay bọn đó ra và chửi cho một tràng, chửi xong cô bước đi thì mới thấy cậu đang đứng trôn chân nhìn cảnh tượng đó.
Một màn này làm Kim Dokja không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng. Cậu cố nặn ra một nụ cười vui vẻ chào hỏi cô.
"Ah, xin chào. Vừa nãy cô có sao không?"
Cô gái với mái tóc màu nâu cũng mỉm cười với cậu đáp lời.
"Cảm ơn lời chào hỏi của anh, tôi không sao."
Vừa nói xong thì tên vừa nãy bị cô chửi cho một trận tính tiến tới làm loạn, hắn dẫn theo đàn em tới mà gác tay lên người cô.
"Này cô em, sao cô lại không để ý tới lời anh nói vậy chứ? Không lẽ là vì tên này à?!"
Hắn nói rồi nhìn sang Kim Dokja. Trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm, chỉ mong cái tên đấy không nhận ra cậu là ai.
"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi!"
Cô gái lên tiếng, nhưng có vẻ tên kia không hiểu mà còn vui vẻ hơn.
"Thôi nào cô em, em không cần phải ngại đâu anh hứa sẽ không làm gì khi ở đây đâu."
"Đúng rồi, đúng rồi, đại ca bọn đây sẽ không làm cô em phải ngại đâu!"
"Đúng đó, đúng đó!
Mặt cô gái đen lại khó chịu nói với hắn sẵn hất tay tên đó ra lần nữa.
"Tôi đã bảo bỏ ra rồi mà!"
Cái tên đó hình như hiểu ra gì đó nên mặt hắn bắt đầu khó chịu, hắn gằn giọng.
"Mẹ kiếp con khốn này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?!"
Hắn tính tóm cô lần nữa thì bàn tay của Kim Dokja lúc này nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô chạy một mạch về phía đông người qua lại. Cậu kéo cô chạy nhanh đến mức khiến cô phải kêu dừng cậu mới dừng được.
"T... tôi kh...không thở được! L...làm ơn dư...dừng lại chút...!
Kim Dokja dừng gấp lại ở trước một quán bán đồ ăn, cậu giật mình buông tay mình ra khỏi tay cô.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý đến cô còn chạy sau tôi nữa."
"..không sao đâu, cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi đám người kia."
Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Kim Dokja ngượng ngùng, mới gặp người ta mà lại rơi vào tình cảnh chạy trốn rồi. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì cô gái đã hỏi cậu.
"Cho tôi hỏi anh tên là gì được không?"
Nghe câu hỏi cậu thành thật trả lời.
"Tôi tên Kim Dokja, còn cô?"
"Tôi tên Yoo Sangah, rất cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay."
Cô chìa tay ra còn Kim Dokja hiểu ý cũng bắt tay lại với cô. Vì đang ở chỗ đông người qua lại nên cả hai tấp vô một quán ăn gần đó để nói chuyện, Kim Dokja đương nhiên cũng phải báo trước cho mẹ mình vụ này tránh việc mẹ mình lo lắng.
Ngồi vào bàn và gọi món xong cả hai bắt đầu những câu hỏi đầu tiên.
"Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, sao cô Yoo Sangah đây sao lại bị đám người đó quấy rối vậy?
"Ừmm... chuyện bắt đầu lúc tôi giúp một cô bé chỉ tầm học sinh trung học thoát khỏi đám người đó. Tôi nghĩ là từ lúc đấy mình đã trở thành đối tượng bị chúng nhắm đến."
"Nếu lần sau cô gặp chuyện này tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát ngay sẽ tốt hơn!"
Yoo Sangah cười, cô phủi tay trước mặt trả lời.
"Thật ra mấy người đó một mình tôi vẫn có thể giải quyết được, lúc đó tôi đã định bấm máy gọi cảnh sát rồi... chỉ là không ngờ anh Kim Dokja đây lại kéo tôi chạy đi luôn."
Lần này thì Kim Dokja chỉ biết gượng cười chữa cháy, vừa hay đồ ăn hai người họ gọi đã được mang ra. Trên tivi gần đó cũng đang phát lại một đoạn tin tức mà Kim Dokja khá quen thuộc.
Vừa lau đôi đũa cậu nhìn lên màn ảnh phía đối diện, hình ảnh quen thuộc về tin tức một game thủ esport giải nghệ. Trên màn hình là những hình ảnh mà cậu đã được xem qua trước đây khi tò mò mà ấn vào.
Dù là đã xem qua nhưng bằng một thế lực nào đó, mắt của cậu vẫn cứ dán vào màn hình quay về những cảnh người game thủ đó tham gia thi đấu.
Thấy cậu vẫn chưa động đũa, Yoo Sangah thắc mắc đành nhìn theo hướng mắt của cậu. Cô không ngạc nhiên lắm về bản tin, tiện hỏi Kim Dokja.
"Anh Kim Dokja chắc hay theo dõi về các cuộc thi này lắm ha?"
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi nhưng nó cũng làm Kim Dokja thoát khỏi việc nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu cười cười trả lời cô.
"À, không có, chỉ là tôi thắc mắc về vị tuyển thủ kia thôi. Rõ anh ta là một tuyển thủ chuyên nghiệp và đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng sao lại từ bỏ chứ?"
Nghe được câu trả lời cùng câu hỏi của Kim Dokja, Yoo Sangah có hơi khựng lại. Đây quả là một câu hỏi cô đã nghe khá nhiều lần khi có người hỏi về người bạn đó của cô.
"Anh ấy... cũng chỉ là có lý do riêng thôi.."
Một câu nói khiến Kim Dokja đang ăn cũng phải ngước lên nhìn cô.
"Cô Yoo Sangah.. quen anh ta hả, tuyển thủ Yoo Jonghyuk ấy?"
Nếu nói ra thì đây cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cô gật đầu.
"Tôi là bạn của anh ấy, chúng tôi quen nhau qua một người bạn khác."
"Nếu cô nói vậy chắc cô với anh ta thân thiết lắm?"
"Cũng không đến mức đấy, chúng tôi như bạn bè xã giao là chính thôi."
"Ah.. xin lỗi, nếu tôi nói điều gì không đúng!"
"Không sao,.. à anh có biết kênh youtube của anh ấy không?"
"Anh ta có hoạt động ở trên đấy á?"
Yoo Sangah cười lôi điện thoại ra, sau khi tra xong cô đưa máy tới cho Kim Dokja xem. Đó là một kênh có lượng tương tác khá cao nhưng có vẻ chủ kênh không lộ mặt.
"Đây là kênh của anh ấy, như anh thấy thì hiện tại anh ấy không lộ mặt trước công chúng nữa. Fan cũng dò tìm nhưng bất khả thi nhưng vì điều gì đó nên anh ấy vẫn còn hoạt động trên nền tảng này."
"Điều này làm tôi khá ngạc nhiên đấy. Cô Yoo Sangah còn biết gì về anh ta nữa không?"
.
Trong căn phòng khách nhà Yoo Jonghyuk giờ đây là một mớ lộn xộn. Hắn chỉ thời gian sau đó lôi máy hút bụi ra dọn dẹp, đa số cũng chỉ là đồ ăn vương vãi khi bọn trẻ đùa nghịch hắn không dám trách cứ gì.
Dọn dẹp xong cũng là lúc Yoo Mia đi chơi về. Cô bé vui vẻ mở cửa ra chào hắn.
"Anh có đồ gì ăn không anh hai?"
"Còn, em ăn bánh mochi không?"
Cô bé vừa tháo đôi dép vừa hỏi.
"Có những vị gì vậy ạ?"
Hắn đi tới phía tủ trên căn bếp, kiểm tra xong quay ra nói với Yoo Mia, cô bé thì đang đi vào trong lấy nước uống.
"Còn vị matcha với dâu, em ăn vị nào?"
"Lấy em 3 cái với ạ, 2 matcha và 1 dâu."
Cứ thế hắn đưa ra cho cô em gái mình một đĩa bánh mochi, cô bé vui vẻ thưởng thức nó. Nhìn Yoo Mia ăn ngon vậy hắn hài lòng ngồi xuống đối diện cô bé bấm điện thoại. Đang lướt tin thì Yoo Mia buột miệng hỏi anh vài thứ.
"Ừm... anh, bạn em có kêu là nhà bạn có người chị kém anh 2 tuổi, bạn ấy muốn em hỏi anh là muốn làm quen chị bạn ấy không?"
"..."
Thấy anh trai mình im lặng vậy Yoo Mia cũng không thắc mắc, cô bé cắn một miếng mochi sau đó rồi lên tiếng.
"Anh không cần trả lời cũng được, em biết anh sẽ từ chối rồi..."
Dừng một lúc cô bé nói tiếp.
"...với cả hình như anh... à em hiểu mà."
Khoan đã, Yoo Jonghyuk hắn chưa hiểu, em gái hắn hiểu điều gì? Hắn với gương mặt đầy điều khó nói nhìn em gái mình ăn từng chiếc mochi rồi đến cái cuối cùng, nhưng rốt cuộc thì hiểu điều gì cơ?
Thấy anh trai mình mặt còn ngơ ra cô bé cũng không tiện kêu anh mình nữa, tự động dọn dẹp đồ ăn của mình.
"Rốt cuộc con bé đã nhìn và nghe thấy cái gì vậy?"
Hắn thật không hiểu nổi em gái mình nữa rồi. Trong khi đó Yoo Mia thở dài với ông anh của mình.
.
_18/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro