Hiện giờ đang là buổi sáng ngày cuối cùng của kì nghỉ, Kim Dokja tranh thủ thu dọn đồ đạc và những vận dụng cần thiết. Chiều nay cậu sẽ về lại Seoul.
Vì biết hôm nay cậu sẽ về lại đó nên có khá đông người quen đã đến nhà cậu nói lời tạm biệt. Mẹ câu thì không nói gì, chỉ vui vẻ đón tiếp mọi người thật chu đáo.
Hai đứa trẻ Shin Yoosung và Lee Gilyoung nay đặc biệt dính lấy Kim Dokja, cậu đi đâu chúng theo đó, cứ như hai chiếc đuôi nhỏ vậy. Cậu không từ chối việc đó cũng chỉ nhắc bọn trẻ lúc đi theo đừng ồn ào quá mà thôi.
Buổi tiệc chia tay khá nhộn nhịp cho đến lúc cậu bắc taxi để đến ga tàu điện ngầm. Mẹ cậu cũng đi theo cậu, lúc ngồi trên xe bà ấy còn nhắc nhở cậu đủ thứ làm cậu chỉ biết gật đầu và nói "dạ", "vâng".
Tới nơi cũng là lúc cậu biết sẽ khó gặp lại mẹ mình cùng mọi người trong những thời gian dài tiếp theo. Cả hai ôm nhau cùng chào tạm biệt, đến giờ cậu cũng lên tàu để về.
"Vậy là hết vài ngày nghỉ tết..."
Kim Dokja ngồi trầm ngâm trên chuyến tàu, toa tàu hiện giờ khá ít người, cậu nghĩ một phần cũng do không phải giờ cao điểm, một phần cũng là do mọi người sẽ ít lại vào kì nghỉ này hơn.
Nhìn ra ngoài cửa kính tàu điện ngầm, những cảnh sắc khác của buổi chiều chiếc rọi vào nơi cậu ngồi. Mải ngắm nghía cậu cũng quên đi sự buồn chán cũng như tẻ nhạt của việc ngồi tàu vài tiếng.
Khi đi ngang qua khu rừng hoa anh đào, vì đang là thởi điểm mới bắt đầu nên nhìn chúng còn thưa thớt và không nổi bật lắm. Nhưng cậu nghĩ sẽ sớm thôi, chúng sẽ lại nở ra vô số bông hoa để tỏa sắc.
Không biết vì sao, tay cậu đã cầm lên chiếc điện thoại và chụp lấy một tấm rồi gửi đi. Bá Vương trả lời ngay lập tức khi thấy tin nhắn từ cậu, cậu vui vẻ nhắn lại.
-Vài tháng nữa thôi là chúng nở rồi, cậu có muốn đi ngắm không?
-Được nếu tôi không bận việc gì.
-Thế lúc đó tôi với cậu gặp nhau hả?
-Nếu được...
Một câu trả lời không chắc chắn, Kim Dokja sẽ không nghĩ nhiều về đó. Cậu hiểu rằng việc quen nhau và thân thiết qua mạng là đã khó rồi chứ đừng nói là gặp. Thật sự thì cậu cũng thắc mắc Bá Vương trông ra sao lắm, nghĩ tới đây cậu chợt khựng lại.
Bá Vương, là tên youtube của game thủ kia mà. Nhưng làm sao? Cậu nghĩ mình nên hỏi người kia ngay bây giờ để xác minh danh tính. Nhưng mà hỏi kiểu gì giờ?
.
Khi đang ngồi trên sofa để nghỉ ngơi, Yoo Jonghyuk nhận được tin nhắn của Kim Dokja về hình chụp khi đang về lại Seoul. Cảnh đó là rừng hoa anh đào chủ là chúng chưa tới mùa nên chỉ có vài búp hoa nở ra.
Hắn tò mò nên đã nhắn lại với cậu ngay, sau khi trò chuyện hắn cũng hiểu ý cậu muốn là gì. Nhưng hiện tại việc dòng tin nhắn cứ hiện lên đang soạn khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Bộ cậu ta có chuyện gì khó nói lắm hả? Sau một hồi mới có một dòng tin nhắn chồi lên.
-Cậu là Bá Vương phải không?
Mặt hắn đen hơn cả lúc "đang soạn...". Yoo Jonghyuk đặt dấu chấm hỏi thật to rằng. "Rốt cuộc thì cậu ta hỏi cái gì vậy?"
May sao sau đấy lại thêm một dòng tin nhắn khác chữa cháy.
-À ý là tôi biết cậu là Bá Vương rồi, nhưng cậu có phải youtuber Bá Vương không?
Giờ thì hắn hiểu cậu hỏi là gì rồi. Nhưng hắn thắc mắc tại sao Kim Dokja lại tìm ra được tài khoản youtube của hắn chứ. Hắn đặt ra một giải quyết nghe có vẻ hợp lý nhất đó là cậu ta vô tình bốc trúng video hắn đăng trên nền tảng đấy.
-Phải, tôi là Bá Vương mà cậu nói.
Hắn đoán khá chắc bây giờ Kim Dokja sẽ sốc lắm vì biết tin này, vành môi hắn không tự chủ được mà nhếch lên một xíu.
-À ra vậy, thì ra tôi đoán đúng. Cậu còn game thủ Yoo Jonghyuk đúng không?
Khoan vậy là cậu ta đoán được ra hắn từ trước rồi á? Nhưng bằng cách nào? Và sao cậu ta biết hắn là cựu game thủ esports?
Giờ thì thay vì Kim Dokja sốc thì Yoo Jonghyuk là người sốc, không chỉ mỗi việc sốc mà còn nhiều cảm xúc mà khó có thể nói ra.
-Sao cậu biết Bá Vương tôi là game thủ Yoo Jonghyuk? Tôi không để lộ thông tin trên youtube cũng như các tài khoản liên kết với nền tảng. Cậu là kẻ theo dõi à?
Đúng vậy, chỉ có thể là thế. Đây là đáp án chính xác nhất để có thể lý giải việc cậu ta biết hắn là ai và là ai. Tiếc với mong đợi thì câu trả lời của cậu khác xa dự định của hắn.
-Một người nhận là bạn của cậu nói cho tôi biết.
Kim Dokja nhắn thêm.
-Người đó tên Yoo Sangah thì phải, chúng tôi không trao đổi liên lạc nên tôi không kể cô ấy nghe về việc này được. Có gì anh hỏi cô ấy chắc sẽ rõ chuyện hơn.
Đọc đến đây hắn tính nhắn luôn cho Yoo Sangah hỏi chuyện nhưng rồi hắn khựng lại. Hắn làm gì có liên lạc với Yoo Sangah mà hỏi chuyện chứ.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hỏi cô ấy sau.
.
Giờ thì sao đây, Kim Dokja không biết nữa, liệu quan hệ của cậu với cái người Yoo Jonghyuk này có còn bền không sau khi cậu biết chuyện này, cũng quá tùy hứng quá rồi ha.
-Từ giờ tôi gọi cậu là Jonghyuk được không?
Dù gì cũng biết rồi nên Kim Dokja nghĩ sẽ không quá phận nếu mình gọi thẳng tên cậu ta đâu ha?
Chiếc tin nhắn được gửi về cho cậu, là đồng ý. Kim Dokja mỉm cười, cậu nhớ lại cái người cậu gọi là âm binh lúc trước. Sẽ không có vụ trùng hợp nào dị tới mức người đó là Yoo Jonghyuk trên những dòng tin nhắn này đâu, nhỉ?
Kim Dokja nhủ thầm trong lòng, nếu mà là thật thì chắc cậu khỏi dám ra đường luôn quá.
.
Về đến khu chung cư của mình thì trời đã nhá nhem tối, Kim Dokja chỉ việc xách đồ lên đến nhà mình nhưng cứ có gì đó sai sai.
Trước khi lên thang máy cậu thấy bóng dáng thấp thoáng của một cô bé nhưng cậu không để ý nhiều cho đến khi cô bé ấy theo cậu lên đến tận trên nhà của cậu.
Lúc này cậu mới kịp nhìn lại bé gái, đó chả phải ai xa lạ mà là cô bé đã đi cùng người cậu cho là âm binh. Không hiểu sao giờ cô bé lại đi theo cậu về tới tận đây, cậu lên tiếng hỏi cô bé trước.
"Này, sao cháu lại đi theo chú đến tận đây vậy?"
Cô bé ngước lên nhìn Kim Dokja, nhìn một lúc sau đó mới nói.
"Cháu đi chơi báo với anh trai là nay không về nhà nhưng vì vài chuyện nên hiện tại cháu không về được..."
Cô bé dừng một lúc sau đó lại nói tiếp.
"Cháu thấy chú trông có vẻ không phải người xấu với cả hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi nên chắc không sao."
Giờ kêu cô bé đi cũng không được, mà cho vào nhà cậu sợ gặp truyện gì bất trắc liệu mình có bị bế lên đồn không? Kim Dokja cười trừ rồi cũng mở cửa mời con bé vô nhà mình.
"Được rồi cháu vào đi!"
"Cháu cảm ơn!"
Cậu cũng đi ngay sau cô bé, có vẻ tò mò với nơi mới này nên cô bé nhìn xung quanh khá nhiều lần. Dừng lại trên chiếc ghế sofa cô bé chỉ tay vào đó hỏi cậu.
"Cháu ngồi đây được không chú?"
Cậu gật đầu không từ chối.
"Được, cháu ngồi đi."
Được cho phép cô bé ngồi lên rồi lại quan sát Kim Dokja xách đồ mang đi. Không nói gì cũng không ổn cậu bèn hỏi cô bé.
"Mà, cháu tên là gì vậy?"
"Cháu tên Yoo Mia.. vậy.. còn chú, chú tên là gì vậy?"
"Chú tên Kim Dokja, cháu cứ gọi chú là chú Dokja là được rồi."
Cô bé hiểu ý ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xem cậu làm này làm kia.
Không mất quá nhiều thời gian, Kim Dokja không có quá nhiều thứ để mà sắp xếp nên đã nhanh chóng ra tiếp đón Yoo Mia.
Cậu tiến tới chiếc tủ bếp lấy ra một ít bánh kẹo cho Yoo Mia. Tuy là vẻ mặt hơi không thích nhưng cô bé vẫn ăn khá ngon miệng.
"Được rồi thế anh trai cháu tên gì?"
Cô bé cắn xong một miếng bánh rồi mới trả lời.
"Cháu không nói được ạ. Anh trai cháu bảo là ra ngoài ai hỏi thì đừng nói tên anh ra."
Kim Dokja nghe xong thấy nó cứ sao sao ấy, không tới mức cả cậu mà cũng thể nói sao?
"Nhưng sao cháu không qua nhà người quen mà lại đi theo chú về nhà chú vậy?"
"Haizzz..."
Đó là tiếng thở dài đấy à? Cô bé này cũng hơi lớn trước tuổi quá rồi đấy.
"Cháu có qua nhưng không có ai hồi đáp, cháu đoán là hôm nay người đó bận nên cháu mới đi về đây."
"Nhưng đó cũng đâu phải lý do cháu đi theo chú."
"...cháu tính về nhà nhưng vì nhà cháu khá xa nên cháu tính mượn điện thoại ai đó ở gần đây gọi về, sau rồi cháu lại gặp chú nên cháu nghĩ lại."
Vậy là cậu chỉ là lốp dự phòng thôi à. Chả biết giờ cậu nên khóc hay cười nữa vì cái chuyện này.
"Cũng tối rồi cháu có đói không Yoo Mia?"
Ăn nốt miếng bánh cuối cùng cô bé nhìn vào đĩa bánh rồi gật đầu.
"Mà mình ăn đồ chú làm ấy ạ? Sẽ không sao chứ?"
Nghe như đồ cậu làm ra sẽ có độc vậy, Kim Dokja cười khổ nói.
"Không, chúng ta sẽ đặt đồ ăn ngoài!"
Sau một hồi lựa đồ ăn để đặt cuối cùng cả hai chốt một phần pizza, hai coca và một hộp gà lắc phô mai.
Trong lúc đợi hàng giao đến cũng không có việc gì làm, cậu nhớ đến nhà mình còn bộ bài chưa được sử dụng cũng như một vài món đồ chơi. Thôi thì trong dịp này lôi ra chơi hết luôn vậy.
Tỉ số nằm ngoài dự đoán 5 : 3 nghiêng hoàn toàn về phía Yoo Mia. Cô bé vui vẻ với chiến tích mà mình đạt được còn Kim Dokja khóc nhiều chút trong lòng. Trẻ con mà cậu cũng không thắng được.
Chơi xong vừa kịp lúc bên giao hàng tới, vì chung cư cậu ở phải có thẻ mới vào được nên cậu phải đi xuống tầng dưới cùng lấy hàng.
"Bên giao đồ vừa gọi tới, chú xuống lấy hàng cháu đi cùng không?"
Cô bé gật đầu và cùng Kim Dokja đi xuống lấy đồ. Lúc đi lên vì để không áy náy việc Kim Dokja cho mình ở nhờ lại còn mua đồ ăn cho nên Yoo Mia cũng xin một tay xách đồ cho cậu.
.
Ăn uống xong xuôi cậu kịp nhớ ra gì đó hỏi Yoo Mia. Lúc này cô bé đang vui vẻ đọc số tiểu thuyết mà cậu cho mượn.
"Này Yoo Mia, cháu có cần gọi cho anh trai mình tới để đón không?"
"Dạ không ạ, nếu đã gọi cháu đã xin gọi lúc gặp chú rồi."
Kim Dokja cười gượng trước câu trả lời đấy. Cậu không hỏi Yoo Mia nữa, quay đi dọn dẹp đống tàn dư còn lại.
"À mà chú vẫn có thể cho cháu mượn điện thoại xíu được không?"
Không biết cô bé tính làm gì nhưng cậu vẫn gật đầu cho mượn, chỉ thấy cô bé nhấn số gì đó rồi gọi. Cậu không để tâm mà ngồi trên sofa thưởng thức ly cacao nóng vừa mới pha.
Gọi xong cô bé trả lại máy cho cậu cùng câu nói cảm ơn.
"Ngày mai 7 giờ cháu sẽ về, chú ngày mai có phải bận gì không?"
"Mai 8 giờ chú đi làm, nếu cháu ở đây thì đợi chú sắp xếp phòng ngủ cho cháu."
"Cháu cảm ơn!"
Yoo Mia cúi đầu cảm ơn, Kim Dokja biết đây sẽ là một đứa trẻ ngoan mà.
Trong lúc cậu sắp xếp lại căn phòng ngủ của mình để có thể cho Yoo Mia ngủ trong đây, còn cậu chắc chắn ra sofa ngủ rồi. Cô bé ở ngoài chỉ chăm chú đọc những quyển sách được Kim Dokja đưa cho.
Tuy không phải là một người ham mê sách hay tiểu thuyết gì, nhưng những quyển mà Kim Dokja đưa cho cô bé thì đa phần là những quyển dễ hiểu nên Yoo Mia không thấy chán khi đọc chúng chút nào.
Với cả ở đây cũng không còn gì có thể chơi được nữa hết.
Đến hơn 9 giờ Yoo Mia bắt đầu buồn ngủ, cũng chỉ là trẻ con Kim Dokja không thắc mắc. Cậu chỉ chỗ cho cô làm vệ sinh cá nhân cùng phòng để ngủ, Yoo Mia gật đầu nghe theo.
Trong lúc đó Kim Dokja sẽ ngồi nghịch điện thoại của mình cho đến khi buồn ngủ rồi thôi. Đây có thể coi là một thói quen xấu nên cậu cũng muốn thay đổi để tránh việc ngày mai đi làm phải nốc một đống caffeine.
Đã gần 11 giờ đêm, Kim Dokja day day mắt mình để cho đỡ mỏi. Cậu đã vác chăn gối cần thiết để ra sofa ngủ, dù vậy thì cảm giác không quen cũng khiến cơn khó ngủ của cậu trở nên tồi tệ hơn.
Nằm suy nghĩ cậu lại bắt đầu nhớ lại dòng tin nhắn chiều nay, đến giờ cậu vẫn nghi hoặc bản thân khi đã quen thân với Yoo Jonghyuk tước Bá Vương, người bạn mà cậu quen qua game.
Sự trùng hợp kì quái làm cậu không biết về sau mình còn gặp điều gì trung hợp hơn được nữa. Cứ mải suy nghĩ thế quái nào cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, Kim Dokja mới biết đã là sáng ngày hôm sau.
.
_19/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro