#10 BẤT LỰC
Đã bao lần Kim Dokja bừng tỉnh giữa đêm và không thể ngủ tiếp được rồi, nhiều khi Kim Dokja phải tìm tới biện pháp dùng thuốc an thân của mình tuy ngủ ngon nhưng nó khiến anh mỗi ngày đều rất mệt. Yoo Joonghuynk lôi anh đến bệnh viện nhiều lần nhưng độ lì lợm của Dokja không thể xem thường được nếu anh ta ngoan ngoãn đi bệnh viện thì tiền ăn tiền mua họa cụ tháng này coi như tan thành mây gió mất, phải nói tiền viện phí rất đắt đỏ, huống hồ anh cũng phải chia bill tiền nhà với Joonghuynk chứ, hên là tiền ăn Joonghuynk đại gia bao anh ăn đầy đủ ba bữa một ngày nêu không họa sĩ sẽ chỉ còn da bọc xương.
Bây giờ là nữa đêm rồi, Dokja vẫn không thể ngủ được dù chỉ vài phút, khi anh nhắm mắt lại thì cơn ác mộng kia vẫn bám anh dai dẳng không buôn. Bẽn lẻn ra khỏi phòng khoát vội cái áo khoác còn mỏng hơn miếng chăn hè mà ra khỏi nhà. Nơi anh đến lại chính là căn phòng vẽ của bản thân ở đối diện chỗ ở, cũng may là ở gần nếu không giữa mua đồng này mà anh ăn mặc như thế thì đi chục bước đã thành que kem lạnh. Mở cánh cửa đã lâu không đụng đến lòng Kim Dokja lại nghẹn động dù chỉ vài tuần không đến nhưng nó thật sự rất ấm áp, nó không phải một căn nhà rộng lớn, cũng khôbg trang trí snag trọng nó còn bừa bộn đến khó tả. Đằng xa là một bức vẽ khổ A2 bị tắm vải cũ che lại, chân anh đi từng bước lại khung tranh mà thằm cảm tháng bẩn thật.
Tay anh giật phanh tắm vải cũ ra để lộ một bức vẽ hoàn mĩ đến từng chi tiết, chỉ đáng tiết thiêu đi đôi mắt. Bức tranh về chàng thiếu niên mang màu tóc vàng nhạt đang ôm một cuốn sách dày được biểu hiện qua dáng con nhộng. tằm nhìn Kim Dokja hoãng loanbgj tìm cây cọ nhỏ long muốn gào lên vì không thấy cọ vẽ đâu. anh như muốn khóc, đã từ rất lâu Dokja khôgnn cảm nhận được cái cảm xúc rối như tơ này của mình, anh tự hỏi gì cái gì chứ, mình sống vì cái gì chứ. Tìm mãi mà không thấy Dokja ngồi gục xuống ghế.
_ Dokja, sao mày yếu đuối vậy? từ bao giờ mà mày lại sống hèn mọn sống bất tài yếu đuối tới thế.Chỉ có một cay cọ mày cu7ngx không tìm ra thì mày đã bỏ cuộc rồi sao?
Tự hỏi bản thân một câu, nhưng những câu hỏi đó lại mang nặng lời trách móc bản thân. Có lẽ hơn ai hết anh hiểu bản thân mình thật sự không ổn, anh thật sự cần gặp bác sĩ nhưng anh sợ, anh bây giờ vẽ không còn kiếm ra tiền cho anh nữa mà tiền để tới bác sĩ tâm lí còn mắc hơn khám bệnh ỏ bệnh viện tư thì coi hư bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro