#12 ÁC MỘNG CỦA TÔI
Hôm sau mở mắt ra thì vẫn đập vào mắt Kim Dokja lần đầu tiên lại là bờ ngực căng cực của Yoo Joonghuynk .
_ Hể?..
Cái quái gì vậy? trời ạ tự nhiên vừa mở mất ra là bị cái đống cơ đồ sộ kia úp vào mặt thì ai mà không hoảng cho được, cố vùng vẫy khỏi cái ôm chết tiệt kia thì bị gì chặt hơn lúc đầu nữa.
_ Dokja em đừng loạn.
_ anh còn không mau buôn tôi ra cái đồ đáng ghét này!
_ Hôm qua cổng em về tôi mệt lắm rồi yên tí đi.
Nghe hắn nói thế anh cũng nằm im một tí đẻ cố nhớ hôm qua đã có chuyện gì đến và đi nhớ xem anh có mất cái gì không. Trời ạ, chả nhớ gì...
Cứ nằm đó đến tằm hơn nửa giờ thì Joonghuynk cũng đã buôn anh ra để đi vệ sinh cá nhân cũng như làm bữa sáng. Có lẽ Mia giờ này đã tự đi học rồi, chịu thôi anh trai làm game thủ mỗi lúc làm việc đều đến hơn nữa khuya nên sáng k thức dậy được nên việc tự lo cho bản thân là điều sớm muộn thôi, lòng thở dài ước bản thân cũng có một cô em gái đáng yêu như vậy nhưng nghĩ lại mấy lần nhỏ gọi anh là " ông chứ xấu quắt" thì lại thôi hết thấy đáng yêu rồi.
_ Này Joonghuynk, tôi muốn dọn đi.
Người kia không đáp nhưng anh vẫn nói tiếp :
_ Tôi làm phiền gia đình anh lâu rồi nên tôi nghĩ đến lúc đi rồi.
Người kia tuy im nhung lòng đã như núi lửa ngỡ vài giây nữa sẽ hóa rồng phung lửa mà bay lại anh cắn nát thị xương.
_ Em đi?
_ Ùm tôi dọn đi, có lẽ phòng vẽ... có thể ở.
_ Ý em là cái bày rác ở phía dưới à?
Câu nói chê bai thẳng thắng đó làm Kim Dokja ngớ cả người, gì mà bãi rác chứ? đó là đống đồ cậu bỏ tiền triệu won để mua đó! họa cụ làm gì rẽ mà hắn nói thế cũng có thể do hắn giàu nên hắn xem thường anh chăn.
_ Đống rác á?! anh có ngon thì nói lại tôi xem! anh chê cái đống làm ra tiền đó của tôi là rác à!
_ Được rồi đừng suy nghĩ tiêu cực thế! ăn đi.
Hắn đã làm xong bữa sáng cho bạn cùng phòng của mình rồi còn tử tế đêm đến tận họng nữa thiếu điều muốn chính tay bướm người này cho no vậy . Chịu rồi, phải công nhận hắn lo cho Kim Dokja còn hơn cô em gái cùng mẹ cùng cha của hắn nữa, nào là chuyện ăn chuyện ngủ cả chuyện ở nữa?
_ Này Dokja.
_?? hả anh lên cơn chó cắn à?
Nhìn cái mặt thiếu đón kia làm Joonghuynk không nhịn nổi mà cốc đầu anh một cái đau điếng rồi nói:
_ không chọc tôi ăm chết.. Chuyện em muốn tới bãi rác ý tôi là cái phòng vẽ gì gì đó của em ở là thật sao?
_ Bái rác cái con khỉ mốc! thì tôi đến đó sống coi như đỡ gánh nặng tài chính cho anh còn gì?
_ Tôi có tiền!
Nghe tới đây Họa sĩ cũng phải nín họng rồi, bữa ăn cũng xong nên Dokja có mở lời mời Joonghuynk tới chỗ làm của mình cũng không xa mà chính là phòng vẽ đối diện nơi cả hai ở. Ngại gì mà Joonghuynk từ chối, có lẽ do hắn cũng muốn tìm hiểu thử cái nghề dâu trăm họ này làm sau mà kiếm ra được tiền. chỉ cần vài phút là tới nhưng mà soa mà mở đen được đây, nó cứ mãi tối còn Dokja kiên chì bật công tắt như được tổ tiên phù độ chỉ đến khi Joonghuynk lên tiến nhắc nhở tháng này anh ta chưa đống tiền nhà.
Dokja bây giờ mới nhớ ra hôm qua thê thảm cỡ nào vì chỉ vì không tìm ra cái cọ mà khóc hay cả cái cảnh đang chill chill thì đèn cắt cái rập! đang có chụt nhục mặt thiếu điều như muốn đào hố chôn thì nghĩ lại có chút tuổi nhưng cảm giác không lắng lại lâu thì Joonghuynk nói tiếp:
_ Em vẽ ai vậy Dokja?
Đó là cái bức tranh đêm qua Dokja không thể hoàn thiện dù thế em lại bước nhẹ lại gần tay thì đưa lên nhè nhẹ chạm vào khuông mặt chàng trai trong tranh điều đó làm Joonghuynk có chút khó chịu nhưng không thể nói chỉ có Kim Dokja biết đây là ai.
_ Ác mộng của tôi... cậu ta là một cơn ác mộng đáng sợ...
_ Kim Dokja...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro