#14 LẦN ĐẦU GẶP

   "Này Dokja, cậu định làm gì đây."

    " Tôi hả, chắc vẫn ở chung với Joonghuynk vài tuần nữa."

    " Không ý tôi là nghề họa sĩ của cậu ấy tên  ngốc."

    Hội thoại của hai người bạn cùng phòng cũ của nhau Kim Dokja và  Han Sooyoung. Giận thì giận mà chơi thì chơi, hai cái con người này cứ sơ hở là đồi nghỉ chơi nhau nhưng chưa bao giờ không nhìn mặt nhau qua tuần. Cô nàng tiểu thuyết gia khá thích không gian ở phòng vẽ của Dokja nên khi cậu đến phòng vẽ cô cũng đồi vào chơi, nó giúp cô có khá nhiều đề luận án mới. Cô lên luận án truyện còn anh thì ngồi vẽ. Đã có rất nhiều tác phẩm của cô gái trẻ này  có nhân vật làm họa sĩ, tất cả đều lấy hình mẫu từ anh. 

    Phải nói Dokja vẽ rất đẹp, bìa truyện hay sách của cô một tay cậu vẽ lên cho cô nó làm nhiều người khá hứng thú với nội dung bên trong. Có lẽ Sooyoung nên làm gì đó cho Dokja rồi dù sao tình bạn của hai người đã vượt qua ngữ cảnh bạn bè bình thường rồi. Lần đầu hay người gặp nhau đã là hơn mười năm trước. Lúc đó Dokja trong vai một bạn học mới được cô giáo dẫn vào lớp. Khi đó mọi người đều rất vui vẻ với anh, cô thì không. Nhìn cái vẻ rụt rè của kẻ yếu đuối làm cô không hứng thú điều Dokja làm được tiểu thuyết gia tương lai để vào mắt là đọc sách, ở cái tuổi còn khóc đòi mẹ thì việc cằm một  cuốn sách hay đọc nó là điều kì dị vô cùng. Tần xuất cô thấy anh đọc sách còn nhiều hơn thấy anh nói chuyện với bạn học. Lần đó cô đã chơi giấu đi cuốn sách cậu đọc không hẵng là một mình cô nàng mà có cả tụi bắt nạt nữa nó làm Dokja hoảng vô cùng thiếu điều cậu muốn lật tung cả Hàn Quốc để tìm.  

      Cả mấy ngày sao cậu cũng chả thèm đến lớp làm giáo viên chủ nhiệm rất lo, một buổi sét sử công khai của lớ được mở ra và bầu chọn cô nàng Sooyoung tới nhà Dokja để khuyên bạn nên đến lớp cũng như trả cho nó cái cuốn sách. Cả quảng đường đến nhà Dokja chưa bao giờ là nhỏ không ngưng rủa cái con người chuyện nhỏ xé to kia được. Tới lúc tìm dược nhà nhỏ chỉ định đưa lại cuốn sách thì tiếng đổ vỡ của đồ vật cùng tiếng mắng chửi thậm tệ từ một gã đàn ông làm nhỏ giật mình. Phải kể là lúc đó nhỏ chỉ muốn chạy thôi nhưng cái tò mò đánh chết nhỏ cũng không bỏ đã thúc dục Sooyoung ở lịa đợi bạn học ra. 

    Từng tiếng mắng, từng tiếng đập đầu cóp cả tiếng khóc thang hay vang xin cũng có nó hổn tạp đến khó thở. Từ lúc ở đây đến lúc con người tệ bạc kia ra khỏi đây thì nhỏ chưa bao giờ là hết sợ hãi cô bẽn lẽn nhìn vào qua kha cửa nhà thì thấy cảnh một người phụ nữ trung niên? đang ôm anh bạn mình vào trong lòng mặt mài không chỗ nào là lành lạng cả. Không tím thì đen mắt múi tèm lem nước không ngừng xin lỗi Kim Dokja dù đó không phải lỗi của bà mà là do cái con người kia quá bội bạc. 

    Còn dang nhớ lại chuyện năm xưa thì. 

   " Tôi thật sự muốn vẽ... tôi muốn tiếp tục cằm cọ lên muốn hòa mình hòa thế giới riêng của mình. Giống cô vậy đó tạo ra một thế giới cô làm chủ mọi thứ." 

   Nghe đến đây Sooyoung cũng phải bật cười rồi tiếp tục làm việc của mình còn Dokja vẫn vậy vẫn bị artblock ( thuật ngữ chỉ tình trạng bị bí ý tưởng).





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro