Chap 4. Châm ngôn bất bại: đẹp trai không bằng chai mặt
Kim Dokja lên kế hoạch cho việc cưa đổ crush, bước đầu là phải thành khách quen của quán. Đẹp trai không bằng chai mặt. Mà Kim Dokja thấy mình có vế đầu rồi, giờ phải tới vế tiếp theo thôi. Đại ca xã hội đen cảm thấy bản thân thật thông minh. Đầu tiên, Kim Dokja điều chỉnh cho lịch của mình luôn trống thời gian từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm. Phải ở lâu để còn có thời gian hàn huyên với chủ quán chứ.
Thế là đều như vắt tranh, hôm nào Kim Dokja tò tò đi vào tiệm cơm cùng lúc với tiếng nhạc thời sự buổi tối. Trông anh chàng oách như một người vừa trúng xổ số vậy. Ngày nào Yoo Joonghyuk cũng thấy một tên đóng bộ cả cây đen xì. Thậm chí em gái hắn còn phải thủ thỉ chú khách này có đến mười bộ như một thật cứ chẳng phải ở bẩn đâu anh ạ.
Lúc ấy Yoo Joonghyuk cũng gật gù, đứng cạnh Kim Dokja thấy người ta thơm lắm làm gì có chuyện ở bẩn được. Thơm là lẽ đương nhiên, anh ta đứng chọn nước hoa cả buổi mà.
Kim Dokja đến quán ăn đúng giờ lắm, mà chỉ thích mỗi cái chỗ ngồi quầy bếp thôi. Thành ra hai anh em kia dù chẳng bảo nhau nhưng cũng ngầm ngầm để trống ghế đó cho anh. Các ông các bà khách quen cũng dần nhớ mặt Kim Dokja, anh còn được họ mời nhập hội "xem phim truyền hình lúc 20 giờ" cơ đấy.
"Dokja-ya, qua đây đi cháu, đến giờ xem phim rồi."
"Dạ."
Đại ca xã hội đen để cái ghế vẫn dính vào mình nhấc lên, rồi chạy qua chỗ các bà ngồi chễm chệ ở giữa, rất ra dáng con ngoan trò giỏi gương mẫu của các bà mẹ. Dưới chân còn có một cục bông màu trắng lon ton chạy theo Kim Dokja nữa.
Đợt này qua tiệm cơm nhiều, Kim Dokja cũng mới biết, ngoài hai anh em họ Yoo thì tiệm cơm Bá Vương còn một thành viên nữa. Thành viên này quấn anh lắm, cứ thấy anh là phải dính theo ngay. Hôm đầu còn ngồi dưới chân ghế, tới hôm sau Yoo Joonghyuk đã thấy mèo nhà mình chui vào lòng cậu ta rồi.
"Biyoo à, lên đây không?"
Con mèo chỉ đợi có thế bèn phóng một phát ngon ơ nằm trên đùi Dokja. Nổi bần bật giữa các bà đồ bộ hoa hoét là cậu trai đóng nguyên cây đen thui, tay ôm con mèo trắng tinh, tay cầm chén nước chè uống trông rất sành. Biyoo ngoan ngoãn nằm trong lòng Kim Dokja, dụi lấy dụi để, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn.
Yoo Joonghyuk cảm thấy bị phản bội. Con mèo này mỗi khi ở gần hắn là nó phải lườm cháy cạnh luôn. Nó chẳng theo hắn bao giờ trừ lúc đồ pate ra bát cho ăn. Cậu chủ tiệm nhìn chằm chằm con mèo đang ưỡn ẹo kia, bỗng thấy cái con nhỏ mình nuôi ngứa mắt thế không biết.
Trước khi ánh nhìn con mèo của Yoo Joonghyuk chuẩn bị tóe lửa, thì cửa tiệm bật mở. Ngay đoạn nhạc gay cấn của bộ phim truyền hình, Han Sooyoung xuất hiện một cách khoa trương không kém Kim Dokja hàng ngày. Ấy thế nhưng không gì ngăn cản được độ cuốn của phim truyền hình, nên trong đám đông chỉ có Kim Dokja quay mặt ra nhìn Han Sooyoung thôi.
"Chủ tiệm đâu, mang soju ra đây."
Han Sooyoung kêu món một cách siêu phô trương. Nay trông cô nàng ăn vận khác hoàn toàn hôm gặp ở nhà. Mái tóc ngắn chải gọn gàng, quần jean đen, thêm quả áo khoác da chất lừ. Kim Dokja ngóng theo cô ngồi. Để rồi khi Yoo Joonghyuk búng trán cô một cái rõ kêu làm cậu chàng giật mình rụt lại. Cái rụt cổ ấy lộ liễu đến mức Han Sooyoung nhận ra ngay cái cậu ngồi sau xe Thống Nhất đêm ấy.
"Ối chà, Kim Dokja đấy à. Qua đây ngồi nào."
Han Sooyoung vừa nói vừa vỗ bồm bộp lên cái ghế bên cạnh mình. Kim Dokja cũng rất nghe lời lủi ra từ đám đông, tay vẫn không quên ôm con mèo trắng vào lòng. Mãi đến khi anh chàng yên vị, Han Sooyoung mới nhìn ra anh đang ôm con gì. Ánh mắt của cô nhìn anh như một thứ gì kì khôi lắm.
"Nhóc con này để cho anh ôm vào lòng như này á?"
"Ừm đúng rồi."
Trên mặt của Han Sooyoung viết rõ bốn chữ không thể tin được.
"Anh ngấm ngầm mang cỏ mèo theo người đấy à. Con nhỏ này có bao giờ bám người đâu. Đến chủ nó còn bị cào cho một phát ngay mắt đấy."
Kim Dokja ngẩn ngơ, con mèo rõ ràng rất ngoan mà. Từ lúc biết nó đến giờ anh còn chả biết móng của Biyoo mặt ngang mũi dọc như nào. Để chứng minh cho luận điểm của mình, Han Sooyoung đưa tay xoa đầu Biyoo. Quả nhiên ngay lập tức con mèo bật dậy, gầm gừ.
"Đấy, thấy không. Họ Yoo mà đụng vào nó thì còn kinh khủng nữa."
Han Sooyoung chống cằm nhìn Kim Dokja đang dịu dàng vuốt ve nhóc mèo lì lợm. Càng nhìn càng cảm thán Yoo Joonghyuk trông lạnh lùng cục súc thế mà lại vớ được em trai mơn mởn như này đây. Mới đầu trông anh chàng rõ bình thường nhưng nhìn kỹ thì rất cuốn nhá. Han Sooyoung có thể miêu tả đại khái rằng đường nét mặt Kim Dokja khá thanh tú. Mắt to đã thế mi lại còn dài, da hơi nhợt nhạt chút nhưng ổn, vẫn trắng hơn tên nào đó, tóc tai gọn gàng thơm tho trông rõ ngoan. Rồi cô nàng gạt phăng từ "ngoan" ngay khi Kim Dokja cất lời cực kì cợt nhả.
"Hì, vấn đề kĩ năng đó."
Cạch. Yoo Joonghyuk đặt chai soju và một cái li xuống bàn một cái thật kêu. Hắn nheo mắt nhìn Han Sooyoung khiến cô có cảm giác đang bị thách thức. Máu chọc chó dâng lên, Han Sooyoung khoác cánh tay ngọc ngà lên vai Kim Dokja rồi vỗ nhẹ má anh trêu đùa ngả ngớn.
"Ông xem lại mình đi, làm gì mà để bé yêu chê kĩ năng thế này."
Kim Dokja hoảng hốt. Ai nghe câu này cũng thấy có mùi mờ ám. Mặt Yoo Joonghyuk đen như đít nồi. Cứ ngỡ như hắn sẽ im lặng đuổi hai đứa đi, ai dè hắn mở miệng.
"Kĩ năng muốn biết tốt hay không thì phải thử mới đánh giá được."
"Muốn thử không?"
Hắn liếc nhẹ qua khiến anh lạnh hết sống lưng. Han Sooyoung cười nghiêng ngả, Kim Dokja bên cạnh ngượng ngùng mặt đỏ như quả cà chua. Cô biết mà, tên này giỏi đùa mấy thứ ám muội lắm. Trông cái mặt lạnh như tiền vậy thôi chứ nói câu nào là chết con se sẻ câu đấy ngay. Như con se sẻ đang ngồi cạnh cô nè, giãy đành đạch luôn. Yoo Joonghyuk nhìn cô một cách khinh bỉ, liếc Kim Dokja một cái nữa rồi đi vào bếp.
Ngay lúc Han Sooyoung còn cười chưa dứt, Kim Dokja vô cũng bất mãn vỗ cái bép vào vai cô nàng.
"Cô làm nhà báo à mà bẻ chữ khiếp thế."
Han Sooyoung dứt khỏi cơn cười ngặt nghẽo của mình. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn vơi đi dư âm bởi khoé miệng cô cứ cong lên mãi.
"Tôi bẻ chữ tốt thật nhưng không phải nhà báo đâu. Tôi là nhà văn nha."
Nói rồi Han Sooyoung lục lọi túi xách đưa cho Kim Dokja một tấm danh thiếp. Tác giả tls123. Kim Dokja lẩm bẩm ngạc nhiên.
"Ba cách sinh tồn à?"
"E he đúng rồi đó, chính tôi đây. Còn nhân vật chính đang trong bếp kia kìa."
Kim Dokja sững sờ. Trước mặt là tác giả anh yêu thích nhất, còn trong kia là nhân vật chính mà anh mê nhất. Mê từ trong truyện đến hình tượng bên ngoài luôn. Bảo sao lúc cậu chủ tiệm tự giới thiệu, Kim Dokja cứ ngờ ngợ sao quen thế. Ra là anh đã đọc tên người ta suốt mười năm rồi.
"Viết một bộ tiểu thuyết dài thế, chắc cô vất vả lắm."
"Cũng chẳng vất vả gì đâu, thỉnh thoảng gặp vài vấn đề trục trặc thôi."
Han Sooyoung bắt đầu luyên thuyên. Cô nàng kể về công việc của mình. Nào là những ngày vắt óc mãi chẳng nghĩ ra sẽ viết ra điều gì, những đêm gắn mô tơ chạy bản thảo, những bữa ăn vội vàng. Có những đêm Han Sooyoung làm bạn với cà phê, tay gõ bản thảo, loa phát nhạc lặp đi lặp lại một bài, kề bên tai là điện thoại nghe biên tập giục viết. Nghe thì có vẻ chỉ toàn vất vả, nhưng lại những hôm cô như một chiếc máy viết, gõ một lèo xong mấy chương truyện mà chẳng hề mỏi mệt.
Kim Dokja chăm chú ngồi nghe Han Sooyoung thao thao bất tuyệt. Không gian ấm áp, giọng cô gái như tiếng chim hót. Kim Dokja chìm vào câu chuyện, không cả nhận ra Yoo Joonghyuk đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hắn lặng lẽ rót cho anh một ly trà thảo mộc. Han Sooyoung "A" một tiếng rồi kể.
"Đợt đó tôi phải nài nỉ lắm tên này mới cho tôi xài tên đấy. Tên này nhất quyết không cho dùng hắn vào truyện. Kêu là tôi vấy bẩn hình tượng mà hắn xây dựng suốt bao năm. Mãi mới chịu cho xài tên với biệt danh đấy."
"Tại cô viết dở bỏ xừ." Yoo Joonghyuk không để cô bôi bác lập tức chen vào.
"Nè he, truyện top 1 Noveltoon đấy nhá, đừng đùa với tôi nhe. Có khách vào kia kìa, đi ra phục vụ đi."
Cô nàng phủi phủi tay đuổi chủ tiệm. Yoo Joonghyuk lườm cô nàng cái nữa. Để lại câu "Uống trà đi" với Kim Dokja rồi mới rời đi phục vụ.
Lúc Kim Dokja quay lại cầm lấy tách trà đã thấy Han Sooyoung nhìn mình mà cười gian. Cô chậc một tiếng, viết nghệch ngoạc gì đó lên tờ ghi chú rồi nói với tông giọng hệt mấy mẹ trẻ.
"Thôi rồi, phen này tôi sắp tốn tiền đám cưới mấy người nữa rồi."
Cô nàng vờ chấm nước mắt, nhẹ nhàng vỗ đôi vai của Kim Dokja dặn dò.
"Thằng cha đó trông bề ngoài lạnh lùng nhưng gian lắm, bé Dokja cẩn thận."
Kim Dokja cứ để Han Sooyoung diễn trò một mình. Mắt anh liếc đông liếc tây xem Yoo Joonghyuk đang ở đâu, chắc kèo hắn đang ở trong bếp chuẩn bị. Đây là thời điểm vàng để hỏi han thêm về crush. Kim Dokja nhích lại gần Han Sooyoung rồi thủ thỉ.
"Tôi nghe nói ngày trước Yoo Joonghyuk giải nghệ đột ngột không rõ lí do. Cô có biết vì sao không?"
Han Sooyoung mở to mắt. Không ngờ bé yêu của chủ tiệm nghe được tin này rồi. Han Sooyoung lấm lét liếc nhìn anh chủ tiệm ở đằng xa. Sau đó quay lại, vừa rót thêm rượu vừa thì thầm với Dokja.
"Ê chuyện này bí mật nha, anh lại đây tôi kể cho nghe."
Kim Dokja ghé tai vào nghe Han Sooyoung kể chuyện. Cô nàng bồi hồi nhớ lại. Ngày xưa Yoo Joonghyuk nhà này giỏi lắm, game thủ chuyên nghiệp đó, đánh trận nào trận nấy vô địch. Hắn từng là con át chủ bài của đội tuyển quốc gia, mang nhiều chức vô địch tới mức chính phủ cho hắn miễn nhập ngũ mà tiếp tục thi đấu.
"Đợt đấy Yoo Joonghyuk đấu một trận to. Nhưng trước giờ thi đấu, hắn ta nhận được tin Yoo Mia bị bắt cóc. Hắn vội vàng rời đi tìm con bé. Tìm mãi thấy con bé bị giấu ở nhà kho của đấu trường. Lúc đấy sát giờ thi lắm rồi, mọi người đang xôn xao định cho dự bị lên thay thì họ Yoo quay lại, chơi một trận oanh tạc, đánh cho bên kia tan tác luôn. Hết trận đấu thì đội quản lí điều tra ra là bên kia giở trò. Sau vụ đấy Yoo Joonghyuk cũng giải nghệ luôn. Ổng bảo là làm nghề này nhiều tiền mà nguy hiểm cho Mia quá, cũng chẳng có thời gian chăm sóc con bé nên thôi, về mở tiệm cơm cho vui vậy."
Kim Dokja ù à. Hóa ra crush của mình xịn như vậy, trải qua biến cố như vậy. Anh không kìm chế được bắt đầu chửi bên bắt cóc năm đó. Han Sooyoung cũng hùa theo. Mà đâu chỉ có thế, cô nàng còn kể đôi ba chuyện vặt vãnh của anh chủ tiệm làm Kim Dokja cười khúc khích. Lúc Yoo Joonghyuk quay lại thấy hai mái đầu đen dấm da dấm dúi, chúi đầu vào nói cái gì như bí mật quốc gia vậy. Tự nhiên lại ngứa mắt thế nhỉ, cậu chủ tiệm cơm lù lù đến, gõ cho mỗi đứa một phát vào đầu.
"Á!"
"Ya, tên khốn nào gõ đầu bà đấy?"
"Là tên khốn này."
Giọng Yoo Joonghyuk như từ dưới âm ti địa phủ khiến hai đứa co rúm lại. Han Sooyoung liếc nhìn tình hình, tên độc ác kia rõ ràng nương tay với em yêu bé nhỏ của hắn đây mà. Đang định đấu võ miệng một trận nữa, điện thoại của cô đã lên tiếng trước.
"Đi tìm cảm hứng thôi Sangah."
"Ở quán của Yoo Joonghyuk đó, ngồi với em yêu của hắn nè."
Từ một con hổ bỗng hoá thành mèo con trong vòng ba phút. Kim Dokja trông biểu cảm bí xị của Han Sooyoung khi bị người ở đầu dây bên kia nhắc nhở rằng không được động vào rượu. Cô nàng cáu kỉnh cầm luôn chai soju mà tu ừng ực, khà một cái như chọc người bên kia.
Thấy Kim Dokja tròn mắt nhìn mình, Han Sooyoung khoác tay. Anh bèn lôi đống thắc mắc ra hỏi.
"Người yêu hả?"
"Ừ." Han Sooyoung gật đầu, nhưng vẻ mặt thì chẳng vui vẻ gì cho cam. Cô trút giận lên màn hình điện thoại bằng cách gõ một lèo dòng tin nhắn sau đó tiếp lời.
"Nhưng đi công tác rồi, đợi hôm nào về giới thiệu cho hai người làm quen."
Han Sooyoung nhìn đồng hồ, thời gian thư giãn chấm dứt. Cô lại trở về với đống bản thảo trong máy tính. Cô nàng mau lẹ thu dọn chiến trường rồi quyết định lủi luôn. Trước khi đi không quên gào lên.
"Tính chai này cho bé yêu Dokja nhé."
Xong cô nàng vút đi mất, để lại mình Kim Dokja đối mặt với chủ quán. Anh bĩu môi rút ví ra trả tiền, cái môi càng trề ra hơn khi Yoo Joonghyuk nhận tiền thật. Trước khi cất ví anh chàng đại ca còn lầm bầm lần sau nhất định sẽ đòi lại. Một màn này lọt vào mắt Yoo Joonghyuk. Tự nhiên hắn muốn đưa tay véo cái mỏ kia thế không biết. Hắn liếc nhìn đồng hồ, cũng gần giờ đóng cửa rồi.
"Muộn rồi, về đi."
Kim Dokja gật đầu. Rồi bỗng dưng nhớ lại một chuyện. Người hồi nãy nói chuyện với Han Sooyoung là người yêu cô ta, anh chắc chắn đó là giọng của một cô gái. Kim Dokja khá bất ngờ về xu hướng tính dục của người bạn mới quen, đương nhiên anh không kì thị gì đâu vì đối tượng của Kim Dokja cũng đang ở ngay trước mặt mà.
Hẳn là muộn rồi, phim truyền hình cũng đã hết, quán lúc này chỉ còn một hai vị khách cũng chuẩn bị ra về. Anh bế con mèo đang ườn trên đùi mình sang ghế bên cạnh, kéo ghế ỉu xìu ra về. Con mèo nhìn thấy chú Dokja của nó rời đi, nó cũng vội vàng chạy theo. Chú Dokja vừa hiền vừa dịu dàng, chẳng như thằng chủ của nó lúc nào cũng gắt gọng như phải gió vậy.
Biyoo vui vẻ chạy sau chú Kim Dokja, chưa được nửa đường nó bị chủ nó túm gáy lại. Con mèo cực kì bất mãn, nếu mà giống loài bốn chân này có thể biết nói, chắc chắn Biyoo đã luôn mồm "đụ má mày Yoo Joonghyuk thả tao ra". Nhỏ giãy giũa, kêu meo meo loạn lên. Móng vuốt nó vươn ra sẵn sàng cào nát mặt tên chủ đáng ghét, nhưng chân nhỏ ngắn quá không với được đến tay Yoo Joonghyuk. Ngay lúc nó sắp giãy được ra khỏi bàn tay ác quỷ kia thì thằng chủ đưa tay phết vào mông nó một cái đau điếng.
"Nghịch như giặc, để cho chú về."
Con mèo tủi thân ngoạc mồm ra khóc meo meo. Yoo Joonghyuk tức điên, gằn một câu "im mồm" làm Biyoo im như chim cút. Chẳng thương người ta gì hết, đụng tí là động tay động chân. Chỉ có chú Dokja thương nó thôi.
Đại ca xã hội đen nhìn một người một mèo đang cãi cọ ỏm tỏi bèn bật cười. Trước khi quay đi thì nghe thấy Yoo Joonghyuk kêu.
"Mai lại đến nhé, tôi chờ."
Chỉ cần hai chữ cuối, Kim Dokja mất bay cái vẻ ỉu xìu.
"Được, mai tôi lại đến."
Rồi anh đi lượn một vòng cung ra cửa lấy xe. Han Sooyoung là người uống rượu nhưng kẻ say là Kim Dokja. Lúc rời đi anh không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay thu hoạch được nhiều quá, Kim Dokja vui vẻ đánh võng về nhà. Hôm nay sẽ ngủ thật là ngon vì hai chữ "tôi chờ" luôn nhé.
Kim Dokja không hề biết, khóe môi của cậu chủ tiệm nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng như nào khi nhìn mình đạp xe về. Nụ cười biến mất ngay sau khi Kim Dokja khuất bóng. Hắn thả tay, con mèo béo ú chạy một mạch lên nhà. Kết thúc buổi tối, Yoo Joonghyuk quay lại dọn dẹp. Dọn sạch sẽ mai còn đợi người nào đó tới nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro