Chap 8. Lớp học nhóm
Hôm nay Kim Dokja thấy mí mắt mình giật giật.
Từ sáng đến giờ Kim Dokja cứ thấy điềm lắm. Mí mắt trái của anh giật liên tục. Bình thường trước mỗi vấn đề phải tính toán là anh sẽ gặp tình huống này. Thực tế chứng mình Kim Dokja đã đúng ngay khi Jang Hayoung ném cho anh một xấp sổ sách và hoá đơn, yêu cầu anh cùng cậu kiểm tra chi tiêu của băng đảng.
Cái hoá đơn dài như sớ, sổ sách chi chít chữ và excel dài vài trang, Kim Dokja muốn hoa mắt. Hình như anh bị bệnh khó đọc hay sao ý, cứ thấy nhiều số là hoa mắt chóng mặt. Anh nói thế chứ không phải mình học dốt toán đâu nhá, chẳng qua người ta từng học ban xã hội thôi. Suốt buổi sáng hôm đấy, cả bang nhìn hai anh em đầu đen đầu vàng chúi mũi vào gõ cạch cạch máy tính. Bầu không khí căng thẳng còn hơn cả lúc lên kế hoạch ngoại giao. Mấy tên đàn em cũng rất biết điều không ho he gì hết. Đã đụng đến tiền là không đùa được đâu.
Năm giờ chiều, hai anh em xã hội mới nhấc đầu khỏi màn hình máy tính. Chi tiêu cả tháng cuối cùng cũng được xử lí xong. Kim Dokja vươn vai, thở ra một hơi thật dài. Anh nhìn đồng hồ, may mà xong đúng giờ hành chính. Giờ về tắm rửa rồi đi gặp crush thôi.
"Nhóc Jang, chú về sau nhá, anh đi gặp thế giới của mình đây."
Kim Dokja nhảy chân sáo khỏi văn phòng, vui vẻ lượn về nhà tắm rửa rồi lấy xe đi ăn. Khi chuẩn bị rẽ vào quán cơm, mí mắt trái của Kim Dokja lại giật điên cuồng. Thật khó hiểu, tại sao anh lại phải dùng toán học để tính toán ở quán ăn cơ chứ. Đại ca xã hội đen cực kì tự tin là mình có thể gọi ba món đắt nhất trong menu mà không cần nhìn ví. Chắc đói quá nên linh tính bị sai thôi.
Kim Dokja thành thục khoá xe lại, tự tin hếch mặt đi vào quán.
" y dô, chú Dokja của mấy đứa quay lại rồi đây."
Chỉ một câu nói mà Kim Dokja thu hút được tận năm đôi mắt. Con mèo Biyoo nhảy phốc từ quầy ăn lên vai bố nuôi nó. Trời ơi nó nhớ bố nuôi quá à, hôm qua bố không đến nó bị thằng chủ mắng như chó. Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja một cách đánh giá rồi quay đít đi mất. Kim Dokja ôm con mèo, anh tưởng mình sẽ không bị nhìn nữa, nhưng tại sao vẫn thấy ngứa ngáy thế nhờ. Ngay khi quay đầu sang bàn lớn nhất quán, Kim Dokja thấy tận ba cặp mắt to tròn nhìn mình.
Yoo Mia vui vẻ vẫy tay với anh, ngồi cùng bé còn hai nhóc nữa. Cậu con trai tóc nâu, mắt xanh như người ngoại quốc. Đi cùng là một cô bé tóc vàng hoe. Có vẻ tụi nhỏ đang học nhóm với nhau, bởi trên bàn dẹp hết đồ dùng ăn uống để đặt sách vở lên. Tụi nhỏ hình như đang làm bài khó, bởi tóc cậu nhóc rối tung, chắc vò đầu bứt tai dữ lắm.
"Chú Dokja ơi, qua bên này nè chú."
Em gái chủ tiệm chạy ra kéo anh ngồi vào bàn "nhập hội". Trên bàn trải đủ các loại dụng cụ học tập, mấy quyển vở, sách giáo khoa, rồi bút thước. Có vẻ tụi nhỏ đang học toán thì phải, bởi giữa bàn là một tờ giấy với hình vẽ đánh dấu A B chi chít.
"Mấy đứa đang làm toán hình hả?"
Yoo Mia gật đầu lia lịa.
"Dạ đúng rồi chú. À, hai bạn này là bạn cùng lớp cháu. Bạn này là Shin Yoosung, còn cậu ấy là Lee Gilyoung ạ. Các cậu, đây là chú Dokja mà tớ kể đó."
Vừa giới thiệu, cô bé vừa chỉ từng người. Hai đứa nhỏ chào lại anh, rồi lại cuốn vào bài toán. Kim Dokja hoang mang ngồi nghe. Dù tụi nhỏ có nói hơi liến thoắng, xong anh cũng có thể hiểu, mấy đứa nhóc cần giải bài toán này, với điều kiện không được dùng kiến thức đã học trước. Ngay lúc Kim Dokja đang suy tư nhìn tờ giấy vẽ hình, Lee Gilyoung bắt chuyện ngay.
"Chú Dokja có biết bài này không ạ?"
Này là toán cấp hai nhỉ, Kim Dokja ậm ừ cầm lấy tờ giấy. Một hình bình hành, những đường kẻ song song, những nét đánh dấu bằng nhau chi chít. Anh chú ngượng ngùng.
"Ờ hình như chú còn nhớ, mấy đứa đưa đề cho chú xem nào."
Shin Yoosung rất nhanh nhẹn đưa một đề toán đến trước mặt anh. Xin thề là vừa đọc đề xong, anh liền thấy đau đầu chóng mặt buồn ngủ lắm à nha. Bằng tất cả những tế bào não, cuối cùng Kim Dokja cũng kích hoạt lại kiến thức cấp hai của mình. Anh chàng cầm lấy bài giải các câu trước của bọn nhóc, đối chiếu rồi liến thoắng.
"Cái này dùng đường trung bình thì nhanh lắm. Mấy đứa học đến đấy chưa?"
"Dạ bọn cháu biết cách này." Shin Yoosung dè dặt lên tiếng, "Nhưng đấy là bọn cháu học trước, còn bài này thì chưa được dùng ạ."
Kim Dokja gật đầu, xong lại cúi xuống suy nghĩ. Anh lấy bút chì và tờ giấy nháp của Yoo Mia hí hoáy viết. Sau một lúc cuối cùng anh cũng la lên.
"À há, ra rồi."
Mấy cái đầu nhỏ vui vẻ chúi vào tờ giấy nháp, đôi tai mấy đứa nhóc vểnh lên nghe ngóng Kim Dokja giảng bài.
"Đây nhá, ta có thể chứng minh hai tam giác này đồng dạng nè. Hai góc so le của hai đường thẳng song song, hai góc này cũng vậy nhá. Rồi từ đó suy ra các cạnh tỉ lệ với nhau, vừa bằng ½. Mà đoạn nhỏ này bằng đoạn nhỏ ở hình kia, từ đó suy ra điều các cháu cần chứng minh."
Kim Dokja nói một lèo, viết nhoay nhoáy trên nháp. Tay của Kim Dokja chỉ đến đâu trên hình, mắt của mấy đứa nhóc chạy theo đến đó. Yoo Joonghyuk đi ra đơm nước thấy mấy cái đầu dúi vào nhau xì xà xì xồ quan trọng lắm.
"Rồi đó, giải quyết xong bài toán."
Kim Dokja kết thúc bài giảng của mình. Mấy đứa nhỏ ồ một tiếng thật lớn rồi vỗ tay ầm lên, làm Han Sooyoung vừa bước vào cửa cũng giật mình.
"Chú Dokja giỏi thế ạ, bọn cháu nghĩ cả buổi không ra luôn."
Nhóc Lee Gilyoung vui vẻ viết bài. Yoo Mia phổng mũi. Đấy thấy không, chú Dọkja của nó tuy trông hơi ngờ nghệch chứ hơi bị giỏi đó nhá. Con bé quay sang vỗ vai anh.
"Nay chú ngầu quá xá luôn, để cháu bảo anh cháu không tính tiền cơm hôm nay cho chú nhé."
Kim Dokja vừa giơ dấu oke lên thì có người nói sau lưng.
"Được đấy, anh ngồi đó chỉ tụi nhỏ học luôn đi."
Cậu chủ tiệm đột ngột xuất hiện từ sau lưng vỗ vai anh một cái. Kim Dokja ngơ như phỗng. Ý là anh biết mình thiên tài thật, nhưng mà anh đâu có ý học lại cấp hai.
"Nhưng mà tôi..."
"Ái chà, nay bé yêu làm gia sư cho tụi nhỏ luôn à."
Kim Dokja chưa kịp phân bua thì Han Sooyoung đã chen vào choàng vai bá cổ. Tranh thủ lúc đó cô nàng xoa đầu Shin Yoosung một cái, lè lưỡi với Yoo Mia một cái và búng cái trán dô của Lee Gilyoung một cái. Mọi thứ nhanh và thân thuộc đến mức khi Kim Dokja phản ứng lại thì một màn này cũng xong rồi. Có vẻ như cô thân thiết với bọn nhỏ lắm. Nhận thấy thắc mắc trên mặt anh, Han Sooyoung vui vẻ.
"Hai nhóc này là bạn thân của cô em họ Yoo đấy, hay đến đây lắm. Tụi này ăn hết cái menu mà Yoo Joonghyuk nghĩ ra rồi."
"Cô Sooyoung!"
Tụi nhỏ xấu hổ hét lên, đổi lại tràng cười sảng khoái của cô nàng. Liếc thấy bọn trẻ con bắt đầu lấy thêm đề, Han Sooyoung vỗ vai bé yêu của chủ tiệm rồi lượn qua quầy bếp, bỏ lại Kim Dokja tiếp tục bị bọn trẻ lôi kéo chỉ cho làm toán. Yoo Joonghyuk bước ra, cầm theo chiếc menu hôm nay.
"Vẫn chịu vác xác qua đây à?"
Han Sooyoung thở dài thườn thượt.
"Chị đây lười bỏ xừ, nhưng nhà ngươi bỗng nhiên nay lại không chịu ship đồ nên mới phải lê cái thân người già tới đây. Ủa mà sao không thấy con xe cà tàng của anh nữa vậy?"
Yoo Joonghyuk bình thản.
"Mất rồi."
"Chắc đem sử- À ủa, mất rồi á?"
Han Sooyoung hét toáng lên, đổi lại cái gật đầu của chủ tiệm.
"Trời đất quỷ thần ơi, con xe cà tàng càng sửa càng hỏng của anh mà cũng có người dám bếch á. Chắc tên đó đem bán sắt vụn cũng chỉ đủ để mua mấy xiên chả cá thôi mất."
Han Sooyoung than thở, cô nàng nhìn mặt cậu bạn thân của mình. Không thể nhìn ra điểm tiếc rẻ nào trên mặt của Yoo Joonghyuk. Ai không biết tưởng hắn chỉ làm mất cái gì bé bé chứ chẳng phải nguyên cái xe máy đâu.
"Mà làm sao mất được vậy? Bình thường cũng có đi lại mấy chỗ vắng vẻ đâu."
Bạn Yoo nhà ta cũng rất thành thật chỉ vào cậu trai đang bị vây quanh bởi mấy đứa trẻ con.
"Ship đồ ăn cho anh ta, quên rút chìa khoá xe, nhà ở tầng 7 khu dân cư."
Han Sooyoung nhìn theo tay hắn. Kim Dokja không hề nhận ra mình bị chỉ điểm. Một khoảng lặng dài cho đến khi Han Sooyoung đập tay xuống bàn cái rầm. Cô nàng ngoác mỏ ra cười. Điệu cười của cô nàng to đến mức thu hút ánh mắt của mọi người trong quán.
"Ối giời ơi, chủ quán đưa cơm cho bé yêu mà mất xe luôn kìa."
Kim Dokja giật bắn mình xấu hổ. Anh lấy hai tay che mặt. Trời ơi sao lại bóc trần người ta như vậy chứ. Mấy đứa nhóc xung quanh mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì, Yoo Mia cười chậm mất nửa nhịp so với cô nhà văn kia thôi. Kim Dokja len lén nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy anh chủ quán lườm cô nàng nhà văn và tặng thêm cho cô một cái gõ đầu.
Kim Dokja không hề biết, anh đã bỏ lỡ mất nụ cười dịu dàng của anh chủ tiệm mười giây trước đó mất rồi.
Yoo Joonghyuk gõ đầu Han Sooyoung, xong túm cổ cô.
"Có vẻ cô rảnh rỗi đấy, qua dạy tụi nhỏ học đi."
Vậy là bàn học có thêm một cô nhà văn. Tụi nhỏ rất thức thời, lập tức lôi thêm đề ngữ văn ra làm. Han Sooyoung cay cú. Rõ ràng cô nàng chỉ trêu có một câu thôi mà, mắc gì bị túm đi dạy học rồi? Đối diện cô là bé yêu của chủ quán, kẻ đang đưa ánh mắt thông cảm nhìn cô. Nhưng bằng cách nào đấy, Han Sooyoung lại thấy ánh mắt ấy cực kì gợi đòn.
"Cô Sooyoung, đoạn này phải viết như nào ạ?"
Mặc dù có vẻ bất mãn là thế, xong Han Sooyoung vẫn rất tận tâm chỉ bài cho bọn nhỏ. Trên bàn học chia thành hai phe. Phe học môn tự nhiên và phe học môn xã hội, chia đều cho hai giáo viên. Yoo Joonghyuk bước từ trong bếp ra, nhìn bàn học sôi nổi. Hắn tò mò, bước đến gần xem cái tụm này đang học thế nào.
"Chú Dokja ơi, làm sao để phân biệt axit với bazo ạ?"
"Hừm,..." Kim Dokja suy tư, "Cháu đổ nước vào cả hai lọ là ra."
Vừa dứt lời, Kim Dokja nhận ngay một cú gõ đầu rõ đau.
"Dạy dỗ tào lao." Hắn quay sang Lee Gilyoung. "Cháu phải sử dụng quỳ tím, đổ nước vào axit thì từ mai không cần soi gương nữa đâu."
Kim Dokja gãi đầu gãi tai. Có ai ngờ đâu bị hỏi hoá, ngày xưa anh trầy trật lắm với môn hoá mới không đúp đây. Yoo Joonghyuk nhìn cái tướng ngu ngu của anh, thấy cũng dễ thương, định đưa tay xoa đầu anh một cái. Ai dè dùng lực hơi lớn, lại thành ấn rụt cả cổ con nhà người ta. Han Sooyoung ngồi đối diện cười đến mơ hồ.
Bàn học thêm học ngày càng sôi nổi khi mấy cô cậu bắt đầu chú đầu vào giải chung một bài hoá. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng nhất, một cô gái khác xuất hiện ở cửa.
"Sư phụ, sư phụ dạy con chơi game đi!"
Cả quán ăn im lặng ngay tức thì. Lúc này, Lee Jihye mới ngửi thấy cái mùi sai sai ở bàn này. Cô nhóc quay phắt sang nhìn bàn học, rồi quay đi như một cỗ máy rỉ sét.
"Ha ha, con đến sai ngày rồi, c-con đi về đây ạ."
Lee Jihye quay người, chuẩn bị vận hết sức bình sinh thi triển thuật Di hình hoán vị của bản thân để chuồn mất. Nhưng Di Hình Hoán Vị của con bé sao bằng Lăng Ba Vi Bộ của sư phụ nhỏ được. Yoo Joonghyuk túm lấy cổ áo cô nhóc.
"Đến đúng lúc lắm, vào học luôn đi."
Lee Jihye mặt mày méo xệch ngồi vào bàn học cùng mọi người. Thề có Chúa, chắc chắn nay cô nàng bước nhầm chân ra đường thì mới đi bước chân vào quán đúng giờ vậy. Kim Dokja nhìn Lee Jihye trút căm thù lên quyển vở, lại nghe cô nhóc lầm bầm với mình.
"Là chú đầu têu ra vụ học nhóm này đúng không?"
Anh nhún vai, lắc đầu.
"Không hề nha, chú là nạn nhân đầu tiên luôn đó."
Nhóc Lee Gilyoung, đã mê chú Dokja như điếu đổ, quay ra hạnh hoẹ ngay.
"Ai bảo chị lười học nên mới bị chú chủ quán gọi vào học, chăm học có phải thoát rồi không."
"Ai nói chị đây lười học?"
"Chị học thì yếu mà suốt ngày đòi chơi game, thảo nào chú Joonghyuk nhất quyết không dạy cho chị."
Dứt câu, thằng nhóc còn phải quay sang làm mặt quỷ với Lee Jihye một cái. Thế là thành cãi nhau chí choé. Han Sooyoung thở dài, nghe hai đứa một lớp tám một lớp mười hai tị nhau từng tí một, nhưng vẫn không quên thêm dầu vào lửa.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Kim Dokja nhìn thấy Yoo Joonghyuk ra hiệu với mình. Hắn nhướn mày, rồi gõ tay xuống chỗ mà anh hay ngồi ở quầy ngay. Kim Dokja liếc nhìn cái đội còn đang chí choé kia, lẳng lặng nhẹ nhàng chuồn êm qua quầy ngồi. Vừa đặt đít xuống, Yoo Joonghyuk bày ra cho Kim Dokja một bát cơm trắng, một bát canh kim chi và một đĩa thịt chiên xù.
"Ăn đi, kệ tụi nó học."
Rồi anh thấy hắn quay người vài bếp, lấy ra một lồng bánh bao nóng hổi, mang qua bàn học cho tụi nhỏ. Học thì học nhưng bụng đói thì không tốt, để đây vừa ăn vừa học cũng được.
Mùi thơm của canh kim chi làm Kim Dokja nhớ rằng mình đúng là đang đói meo rồi. Anh vùi đầu vào ăn. Sau một ngày dài hoạt động não bộ hết công suất, giờ này được ăn ngon khiến Kim Dokja thoải mái hết cỡ. Hình như càng ngày Kim Dokja càng thoải mái khi ở đây thì phải, thậm chí nay anh chàng ăn còn phát ra mấy âm thanh cực kì thích thú nữa. Đồ crush nấu đúng là số dách, mười điểm không có nhưng.
Đến khi Kim Dokja ăn no thì cái bàn học kia cũng xong hết bài tập. Phụ huynh của hai nhóc bạn Yoo Mia đến đón về, hai nhóc đi qua vẫy tay tít mù chào mọi người. Cô nhóc Lee Jihye, làm hết một đề hoá và ăn ba cái bánh bao to đùng, cầm balo chạy biến khỏi quán, không quên gào to mồm chào và dư dứ nắm đấm với Kim Dokja. Yoo Mia đã lên nhà nghỉ, chỉ còn lại Han Sooyoung lững thững quay lại quầy.
"Một buổi tối vất vả ha."
Kim Dokja hỏi thăm. Cô nàng trông có vẻ rất vui. Cũng phải mà, cô nàng cũng tranh được mấy cái bánh bao mà. Han Sooyoung xua tay.
"Hơi mệt tí, nhưng vui à nha. Tụi nhỏ thỉnh thoảng lại qua đây học, Lee Jihye mồm gào thế thôi chứ hay sang học lắm."
Han Sooyoung nhìn đồng hồ, xuýt xoa là muộn rồi, cô nàng phải về đây. Để lại đôi chim cu ngồi trong quán. Kim Dokja, không biết rèn được cái thói này lúc nào, loay hoay dọn bát chồng lên nhau gọn gàng trước khi Yoo Joonghyuk thu dọn. Không gian im lặng này làm anh bồn chồn, đánh bạo cất giọng.
"Đây là lần đầu tôi dạy học cho trẻ con đó. Run rẩy ghê nha."
Yoo Joonghyuk liếc nhìn anh.
"May mà anh không làm giáo viên."
"Tại sao?"
Yoo Joonghyuk tiễn anh ra cửa.
"Cỡ đổ nước vào axit như anh thì đúng là giáo viên dạy giỏi rồi."
Á à dám trêu anh đây à. Bằng một thế lực nào đấy, Kim Dokja đã tự nhiên hơn, anh đưa tay đấm nhẹ vào bụng hắn. Sau đó quay người lấy xe đạp.
"Tôi về đây, và nói cho anh biết, ngày xưa tôi học hơi bị giỏi đấy."
Yoo Joonghyuk bật lại.
"Vâng, học sinh giỏi chuyên hóa về nhé."
Rồi hắn đứng nhìn Kim Dokja đạp xe rời đi. Chỉ đến khi bóng anh bé còn bằng con chó và ngoặt ra khỏi ngõ, Yoo Joonghyuk mới đi vào. Hắn sờ tay lên bụng, chỗ mà nãy Kim Dokja vừa tung cú đấm không chút lực vào. Cái cảm giác lúc ấy đến giờ vẫn chưa biến mất.
Như mèo. Yoo Joonghyuk thầm nghĩ, kiểu này chắc còn đanh đá lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro