"Thả anh ra! Anh phải đi ăn cơm!"
Kim Dokja gào lên, cố gắng giãy giụa khỏi đôi tay cậu trợ lý đang ghì chặt vạt áo mình. Anh vùng vằng bước tiếp một bước, chân phải bị thêm một người khác níu lại khiến Kim Dokja có muốn bước cũng lực bất tòng tâm. Có hẳn mấy cục tạ đeo trên người muốn lết cũng khó chứ đừng nói là đi.
"Không chịu đâu, anh phải giải quyết hết đống sổ kia đi chứ!"
Jang Hayoung ôm hông anh ăn vạ, đây vốn là nghề cậu mà nên bám Kim Dokja cứng ngắc. Mấy hôm nay sếp cậu cứ lo yêu đương bỏ bê công việc nên giấy tờ tồn một đống, Jang Hayoung đương nhiên có thể giải quyết nhưng đôi khi có một vài thứ cần đích thân Kim Dokja kiểm kê. Lần này cậu quyết định dù sống dù chết cũng phải bắt anh ở lại cho bằng được.
"Không ăn một ngày không chết đâu anh!"
"Nhưng anh mày sẽ chết đó!"
Đối diện với cái mỏ cứng như vịt của anh sếp, Jang Hayoung dùng luôn biện pháp mạnh là ép buộc Kim Dokja phải ngồi vào bàn. Cậu doạ dẫm nếu anh không xong thì không cho mượn xe. Kim Dokja bất lực, cầm bút quẹt vài đường mà hồn vía cứ như lên mây. Xác ở nơi làm việc nhưng tâm hồn thì trôi tận tiệm cơm.
"Hay mày lên làm sếp đi để anh đi ăn."
Kim Dokja vẫn cố chấp nài nỉ, Jang Hayoung tí nữa thì quỳ xuống lạy lục anh sếp của mình. Làm ơn hãy giải quyết hết đống này thì anh muốn đi đâu thì đi.
Thế là dù không muốn nhưng Kim Dokja vẫn phải còng lưng giải quyết mớ sổ sách. Vừa kiểm tra vừa luôn mồm than phiền rằng nhiều khiếp làm Jang Hayoung kế bên giận run người. Tại ai mà bây giờ cậu cũng phải làm việc theo chứ?
Lúc mà Kim Dokja xem xong cũng đã quá mười giờ đêm, Jang Hayoung vươn vai nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngó qua thì thấy vị sếp đứng bật dậy. Anh không nhìn đồng hồ, cũng chẳng sửa sang lại bản thân mà vội vàng tông cửa cầm luôn con xe của Jang Hayoung đi mất. Nó làm cậu thấy khó hiểu sao chỉ vì mùa xuân mà Kim Dokja lại hao tâm tổn trí như vậy.
Bằng tất cả sức mình, Kim Dokja lao vút trên đường lớn như tên bắn, làm nhiều người tưởng anh là vận động viên trong một cuộc thi nào. Gió bên ngoài chợt nổi mạnh, ngược với hướng Kim Dokja đang muốn nhắm tới khiến việc đạp xe lại phải nhân đôi sức lực. Anh chạy mãi, như thể chẳng biết mệt mỏi, rẽ vào con ngõ quen thuộc.
Nhưng đến nơi, Kim Dokja bàng hoàng nhận ra tiệm cơm đã đóng cửa rồi. Chỉ còn ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh thôi.
Rồi bao nhiêu mệt mỏi tích tụ và cả sự vội vã của anh đồng loạt kéo về khiến Kim Dokja ngồi sụp xuống đất. Vừa đói lại vừa nhớ ai kia làm anh tủi thân muốn chết. Kim Dokja móc chiếc điện thoại cũ mèm trong túi quần, nhận ra đã mười giờ năm mươi rồi còn đâu. Yoo Joonghyuk nghỉ ngơi cũng đâu có gì lạ, chỉ có mình anh vẫn cố chấp chạy tới dù linh tính mách bảo quán đã đóng cửa rồi.
Kim Dokja khịt mũi, cảm giác sống mũi cay cay như sắp khóc tới nơi. Anh lướt ngón tay trên danh bạ ít ỏi bạn bè, chẳng nói chẳng rằng bấm vào số điện thoại mà mình đã dùng để đặt hàng lần trước. Những tiếng tút tút vô vọng càng khiến tâm trạng Kim Dokja tụt dốc, và tưởng chừng như tuyệt vọng rồi thì đầu dây bên kia đã đáp lời.
"Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đóng..."
"Yoo Joonghyuk."
Không đợi Yoo Joonghyuk nói hết câu, Kim Dokja đã đánh gãy lời hắn bằng chất giọng sụt sịt. Anh cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng chẳng ngờ vừa nghe thấy giọng hắn thôi thì nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.
"Dokja? Sao vậy?"
Hình như giọng Yoo Joonghyuk có hơi bất ngờ. Kim Dokja hít vào một hơi cốt để lấy lại bình tĩnh. Nhưng không hiểu vì sao nước trong mắt cứ rơi xuống ngày một nhiều khiến anh chẳng dám đáp lời. Sợ rằng Yoo Joonghyuk có thể thấy một mặt yếu ớt của anh khi mà cả hai vẫn chưa là gì. Nghĩ tới thôi Kim Dokja đã khóc lại khóc to hơn.
Ước gì hắn là người yêu mình, anh sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy bổ vào lòng Yoo Joonghyuk mà khóc cho đã.
"Đang ở đâu thế?"
Lời Yoo Joonghyuk mãi không được đáp lại bởi Kim Dokja đang chôn mặt trong hai cẳng tay mình. Anh không biết vì sao lại thấy ấm ức, rõ nhớ hắn muốn chết chẳng ngại gần nửa đêm mà chạy tới đây. Đổi về thì Yoo Joonghyuk đã đóng cửa mất khiến bao công sức đổ sông đổ biển.
Kim Dokja vội vàng tới mà chẳng mảy may để ý đến thời tiết đang kéo vài cơn giông. Rồi ào một tiếng, cơn mưa dữ dội trút xuống bất ngờ khi anh vẫn đang nức nở. Nước mưa lạnh ngắt tràn qua chất vải sơ mi mỏng thấm vào da thịt. Cuốn trôi cả nước mắt nhoè hết trên gương mặt đỏ bừng. Kim Dokja mặc kệ để bản thân dầm mưa trong vài phút, lặng lẽ tắt điện thoại rồi loạng choạng đứng dậy. Nhưng ngay lúc anh ngẩng đầu, tầm nhìn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của tên chủ quán vừa nói chuyện qua điện thoại.
"Đến sao không nói."
Trái ngược với đôi mắt thì lời hắn lại dịu dàng lạ lùng. Kim Dokja tự nhủ có lẽ là do mưa lạnh mới làm anh nghĩ thế. Yoo Joonghyuk bước tới, chiếc ô lệch hẳn qua bên Kim Dokja khiến vai áo hắn bị hạt mưa rơi xuống làm ướt. Anh nắm lấy cán dù, nghiêng ngược lại sang hắn.
"Tôi ướt sẵn rồi."
"Với cả tới nơi thì quán anh đóng cửa."
Giọng Kim Dokja hơi khàn lại có chút rầu rĩ. Yoo Joonghyuk thoáng nhìn qua khoé mắt cùng đầu mũi đỏ ửng của con mực ngốc nghếch nào đó. Hắn chờ mãi chẳng thấy cậu trai này đâu, quán cũng chỉ vừa mới đóng được mười phút mà thôi. Yoo Joonghyuk nghe thấy điện thoại mình reo lên và phát hiện một số lạ. Nghĩ là từ một vị khách nào đó, ai mà ngờ lại từ cậu chàng này.
"Vào đây."
Kim Dokja lững thững được Yoo Joonghyuk dắt vào nhà. Anh ngại ngùng không dám đi thêm vì nhớ ra hắn vừa mới dọn dẹp quán chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng hắn thấy Kim Dokja đứng sựng lại tưởng anh lạnh nên lập tức kéo vào trong. Nước trên người nhỏ xuống theo từng bước, đoán rằng thể nào Yoo Joonghyuk cũng phải lau lại cho xem.
Hẳn là giờ này Yoo Mia cũng đã ngủ, cả nhóc mèo Biyoo cũng ngủ rồi. Kim Dokja nhận lấy chiếc khăn trên tay Yoo Joonghyuk để lau tóc, anh đột ngột hắt xì một tiếng. Mưa rơi cũng làm nhiệt độ giảm theo nên lạnh là điều không thể tránh khỏi. Kim Dokja đang định lên tiếng hỏi mượn áo mưa để về thì đã thấy vị chủ quán đẹp trai cầm luôn áo quần khoanh tay nhìn mình.
"Tính đi đâu nữa?"
Hắn hỏi, Kim Dokja bẽn lẽn nói "đi về". Lời vừa dứt, Yoo Joonghyuk thẩy luôn áo quần vào lòng anh rồi trỏ ngón tay về góc cuối hành lang.
"Phòng tắm ở cuối, mưa gió về để nó thổi anh lên cây à."
"Ở lại đây đi."
Tự dưng trong cái rủi có cái may, Kim Dokja hồn vía như treo ngược tắm rửa thay đồ sạch sẽ liền gặp Yoo Joonghyuk đang đứng trong bếp nấu nướng gì đó. Trong lúc anh tắm, hắn nấu hẳn một nồi nước dùng thơm lừng để dùng chung với mì. Thậm chí còn xắt sẵn một chén kim chi để ăn kèm. Kim Dokja tò mò nhìn nồi mì rồi lại nhìn hắn, với niềm vui bất ngờ này chắc tối nay anh mất ngủ luôn quá.
Trên trán bỗng nhiên bị gõ một cái, khoảng cách gần gũi chỉ cách mười lăm centimet đổ lại khiến Kim Dokja thấy nóng cả mặt mày, Yoo Joonghyuk nhìn anh đang rối bời rồi lại kéo Kim Dokja ngồi vào bàn. Cơ thể đang lạnh mà nhìn bát mì nóng hổi làm bụng anh cồn cào. Ăn một miếng ấm hết cả người, Kim Dokja đói đến mức cả nước dùng cũng không tha.
"Vẫn là anh nấu ngon nhất."
Kim Dokja thỏa mãn, không uổng công chạy bán sống bán chết đến đây. Không những được ăn đồ crush nấu lại còn được mặc hẳn áo quần thơm mùi nước xả vải của người ta. Đang yên đang lành, Yoo Joonghyuk hỏi một câu như thể hắn đang ghen tị vậy.
"Còn tên nào nấu ngon hơn tôi à?"
"Đâu có." Kim Dokja trả lời chắc nịch, "mình anh thôi".
"Mà quần áo này..."
"Của tôi, chưa mặc lần nào."
Thật ra Kim Dokja chỉ hỏi cho có lệ để vơi đi cảm giác lúng túng. Yoo Joonghyuk kể, bộ quần áo này Mia mua tặng hắn hồi sinh nhật năm ngoái. Nhưng con bé còn nhỏ chẳng nhớ rõ kích cỡ ông anh trai như thế nào nên Yoo Joonghyuk mặc chẳng vừa. Nhóc Mia tiếc nuối muốn chết, còn hắn thì gấp gọn cất trong tủ đồ đến hôm nay mới đem cho Kim Dokja mặc.
Hỏi sao anh thấy khá vừa vặn, ra là nhỏ hơn kích cỡ thực tế của Yoo Joonghyuk.
Cuộc trò chuyện tạm thời dừng lại, cả hai đột nhiên nhìn nhau rồi đồng loạt quay ngoắt khó hiểu. Kim Dokja ngại ngùng cạy móng tay ở dưới bàn, vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu thẳm bên trong thì giãy đành đạch. Anh bèn lôi điện thoại ra để chữa cháy, mới đây thôi đã gần nửa đêm rồi. Và bên ngoài vẫn đang mưa không dứt, Kim Dokja có muốn nhưng chưa chắc Yoo Joonghyuk chịu thả anh về.
"Muốn ngủ không?"
Ồ, người ta tán tỉnh thì tiến từng bước vào nhà, anh Kim Dokja thì được hẳn crush bật đèn xanh một bước tới phòng ngủ luôn.
Kim Dokja hớn hở theo chân Yoo Joonghyuk vào phòng khách. Nhà hắn không quá rộng nhưng chắc chắn là hơi lớn so với hai người sinh sống. Thậm chí thêm một Kim Dokja nữa vẫn chẳng có vấn đề. Không gian mở khá thoáng, đầy đủ từ phòng ngủ cho tới phòng khách.
Khác hoàn toàn với khu nhà tạm bợ anh ăn ngủ hằng ngày. Nơi này mới đích thực gọi là "nhà". Sự ấm áp khiến Kim Dokja có chút thèm khát, nó làm anh bỗng nhớ về những ngày mình còn bé. Trước khi mà những biến cố gia đình Kim Dokja xuất hiện phá vỡ khoảnh khắc đẹp.
"Ối!"
Mặt Kim Dokja ập vào vai của Yoo Joonghyuk. Anh xoa trán, thân thể hắn làm từ sắt hay gì mà đau thế không biết. Yoo Joonghyuk chẳng ngờ con mực phía sau mải nghĩ ngợi linh tinh cái gì mà không hề để ý hắn đã dừng lại từ lâu. Cậu trai cứ thế tiến tới rồi lao hẳn vào ngực Yoo Joonghyuk. Và trong một thoáng vô tình ấy, hắn ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ quần áo Kim Dokja, và mùi của anh nữa.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá."
Anh xoa mắt, hiếm khi nào cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay. Có lẽ một phần do phải làm công việc của ba ngày gộp lại, một phần vì nước mưa ngấm vào người làm Kim Dokja chỉ muốn đánh một giấc đến sáng. Yoo Joonghyuk bỗng dưng chủ động hỏi thăm công việc hiện tại của anh, Kim Dokja cười gượng trả lời.
"Không ai bắt nạt tôi đâu, chỉ là dạo gần đây mệt mỏi quá thôi."
"Mốt cứ tới đây ăn đi."
Kim Dokja nghe hắn nói vậy liền cười, ngày nào anh chẳng dành thời gian đến đây vì hắn. Chỉ đáng tiếc là trưa không mấy rảnh rỗi, nên Kim Dokja chỉ có thể ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi cho nhanh. Lắm khi anh còn bỏ luôn ấy chứ.
"Không sợ nửa đêm tôi gõ cửa làm phiền à?"
"Anh có dám không mới là vấn đề."
Chắc chắn là không rồi, Kim Dokja thà nhịn chứ không làm phiền giờ giấc người khác đang ngủ. Tuy thế anh vẫn ráng trêu rằng Yoo Joonghyuk nên chuẩn bị tinh thần bị dựng đầu dậy vào giữa đêm để nấu cơm đi.
Hắn vỗ bộp lên đầu Kim Dokja khi thấy cậu chàng bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ. Anh đã thấy Yoo Joonghyuk lôi hẳn chăn gối từ đâu đó rồi ném lên chiếc ghế dài.
"Anh ngủ ở sofa đi, tôi vào phòng ngủ đây."
Kim Dokja: ???
Khoan, không phải diễn biến này hơi sai sai sao. Đáng lý như trong phim thì anh với Yoo Joonghyuk nên ngủ chung trong phòng và trên giường hắn chứ?
"Muốn ngủ chung à?"
"K-không không."
Gương mặt anh chàng chợt ửng hồng khi nghĩ đến viễn cảnh ngủ chung với crush. Được rồi, ngủ ở sofa coi bộ sẽ tốt hơn. Để Kim Dokja ngủ với hắn khác gì mở cửa chào đón con sói vào nhà đâu. Anh sợ mình sẽ nghỉ ngủ rồi làm này làm nọ với Yoo Joonghyuk mất.
"Ngủ ngon."
Yoo Joonghyuk bỏ lại câu đó rồi mở cửa phòng mình đi vào. Không hề luyến tiếc mà nhìn lại Kim Dokja ôm mền đứng như trời trồng.
Chỉ mỗi vậy thôi á?
Kim Dokja giận dỗi leo lên ghế rồi quấn chăn hoá thân thành sâu đo. Đẹp trai mà lạnh lùng quá trời, anh không ngờ muốn cưa đổ một người lại khó khăn đến thế. Nhưng Yoo Joonghyuk hoàn hảo quá, Kim Dokja không dứt ra nổi. Ít ra mỗi ngày đều có thu hoạch nho nhỏ khiến anh càng có niềm tin sẽ lừa được Yoo Joonghyuk về bên mình.
Anh tự nâng cao tinh thần để sắp tới sẽ tiến hành công kích mãnh liệt hơn vào đối tượng trong căn phòng đối diện. Kim Dokja vừa nghĩ vu vơ mà chẳng nhận ra hai mắt anh đã díp lại từ bao giờ. Cơn mơ ngủ ập đến, một cục bông nho nhỏ meo meo vui vẻ nhảy lên rồi luồn lách mà chui vào vòng tay ấm áp. Kim Dokja mơ màng gọi một tiếng "Biyoo à", và mọi thứ lặng im kể từ sau câu nói ấy.
***
Yoo Joonghyuk nhìn đồng hồ cũng là lúc hơn ba giờ sáng. Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài xem con người hôm qua tá túc tại nhà mình ra sao rồi. Yoo Joonghyuk làm cho mọi động tĩnh phát ra thật khẽ, sợ đánh thức ai kia đang trong mộng đẹp.
Ra tới nơi, hắn chỉ thấy Kim Dokja quấn thành một cục. Cậu trai co ro trên ghế dài chỉ lộ ra ít tóc đen cùng gương mặt trắng trẻo. Yoo Joonghyuk nhận thấy con mèo ranh ma Biyoo khôn lỏi ấy thế mà đánh hơi thấy mùi Kim Dokja lập tức nhảy lên chiếm hời. Nhỏ mèo nằm thoải mái trong lòng anh chàng khiến Yoo Joonghyuk có tí khó ở.
Không hiểu sao tự dưng trông con ranh này thấy ghét thế không biết. Đúng là nuôi ong tay áo. Yoo Joonghyuk khều nó một cái như đánh thức, Biyoo lại rúc sâu vào lòng Kim Dokja càng khiến Yoo Joonghyuk thấy chướng mắt ghê hồn.
Rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trên gương mặt lúc đang say giấc của Kim Dokja. Thoạt nhìn thì chẳng mấy ấn tượng, đến khi quen dần mới thấy anh chàng này trông cũng ưa nhìn đấy chứ. Yoo Joonghyuk vô thức vươn tay vén tóc mái người kia, để lộ đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dài đổ thành bóng. Han Sooyoung suốt ngày nhắn tin hỏi thăm Kim Dokja như nào rồi lại ba hoa khoác lác rằng hắn rất có mắt nhìn người. Khen lấy khen để anh chàng họ Kim này bằng một đống mỹ từ buồn nôn. Yoo Joonghyuk nhìn lại người Han Sooyoung ca ngợi, hắn đánh giá.
"Nhìn ngố muốn chết."
Yoo Joonghyuk thì thầm, nhưng được cái con mực ngốc này coi vậy mà thơm lắm. Suốt mấy tháng tới lui quán, hắn đã tự học được cách phân biệt cả mùi nước hoa mà Kim Dokja đang dùng. Hôm thì mùi bạc hà, hôm thì mùi tuyết tùng rõ thơm. Còn hôm nay... hình như là mùi của chính anh không hề pha lẫn với bất kỳ hương vị nào khác.
Nhớ lại vài tiếng trước bắt gặp Kim Dokja ngồi xụp trước quán với đôi mắt đỏ hoe. Yoo Joonghyuk không khỏi kinh ngạc với dáng vẻ nhếch nhác chẳng khác gì lần đầu họ gặp mặt. Có lẽ Kim Dokja chẳng biết ngay giây phút gặp hắn. Nước mắt anh lại chảy ra nhiều hơn, hoà lẫn với cả nước mưa khiến Yoo Joonghyuk không biết phải làm gì ngoài tiến tới che dù.
Chẳng câu thoại nào của Kim Dokja nói cho hắn biết rằng anh đã đợi ở trước của quán. Âm vang từ tiếng mưa nhắc nhở Yoo Joonghyuk, Kim Dokja vẫn đang ở bên ngoài. Rồi thứ gì đó mách bảo Yoo Joonghyuk nên bước ra khỏi cánh cửa vì có người vẫn đang mong mỏi chỉ để được gặp hắn.
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, trông Kim Dokja lại bớt đi vài phần ranh ma. Chỉ còn lại một Kim Dokja ngoan ngoãn ngủ yên dưới mái nhà. Yoo Joonghyuk nương theo đường cong của gò má đối phương mà xoa nhẹ, rồi giật mình rụt về khi cậu trai kia trở mình để chôn sâu khuôn mặt vào tấm chăn.
Hắn không rõ áp lực nào đã làm Kim Dokja gục ngã. Nhưng chỉ cần một bát mì khiến anh vui vẻ thì Yoo Joonghyuk thấy mình thức tới tận giờ đấy cũng không phải là tốn công vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro